Ðược tin chú mất, Kim Trọng phải về Liêu Dương hộ tang, Kim tìm Kiều để từ giã:
Sự đâu
chưa kịp đôi hồi
Duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ
Trăng thề còn đó trơ trơ
Dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng
(câu 539 đến 542)
Duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ
Trăng thề còn đó trơ trơ
Dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng
(câu 539 đến 542)
Và, khi Kiều phải bán mình, lấy tiền lo lót quan trên để Vương ông- cha của
Kiều- thoát khỏi cảnh tội tù bị người vu cáo, Vương ông đau lòng vật vã than
khóc:
Nuôi
con những ước về sau
Trao tơ phải lứa gieo cầu đáng nơi
Trời làm chi cực bấy trời
Này ai vu thác cho người hợp tan
(câu 657 đến 660)
Trao tơ phải lứa gieo cầu đáng nơi
Trời làm chi cực bấy trời
Này ai vu thác cho người hợp tan
(câu 657 đến 660)
"Trao tơ", sách
"Thiên bảo dị sử"
chép:
Ðời nhà Ðường, Tể tướng Trương Gia Trinh có năm người con gái. Cả năm đều có
sắc đẹp, mỗi người một vẻ, nhưng dáng người xấp xỉ ngang nhau. Họ Trương đương
kén rể quý.
Có danh sĩ là Quách Nguyên Chấn đến cầu hôn. Trương thấy là bực tài danh nên
rất bằng lòng, nhưng không biết phải gả cô nào. Mà cả chàng họ Quách cũng không
biết chọn nàng nào. Và, cả năm nàng cũng đồng ý nhưng vẫn thành thực nhường
nhau
Cuối cùng, Tể tướng họ Trương nghĩ ra một cách, cho năm người con gái ngồi sau
màn, mỗi nàng cầm một sợi tơ màu khác nhau. Năm sợi tơ ấy treo lủng lẳng bên
ngoài, không ai nhìn thấy được bóng nàng nào ở bên trong cả. Nếu Nguyên Chấn
rút phải sợi tơ nào tất được kết duyên cùng nàng cầm sợi tơ ấy.
Trước năm sợi tơ, Nguyên Chấn ngắm tới ngắm lui liền rút lấy sợi tơ đỏ, nhằm cô
gái thứ ba. Nàng đẹp lộng lẫy và đức hạnh có tiếng. Trai tài gái sắc thực là
trao tơ phải lứa.
"Trao tơ"
danh từ Hán Việt là "khiên
tỵ" nghĩa là rút tơ, kéo tơ, chỉ việc gả con lấy chồng. Lời
trao tơ ở đây chỉ lời dạm hỏi để người gả con gái cho. Cũng như "gieo cầu" chỉ kén
rể, chọn chồng.
Ðời nhà Ðường, khi Võ Hậu tiến quyền lập nên nhà Châu, nước Ðại Huyền có công
chúa Cửu Hoàn, người có sắc đẹp lại có tài văn võ. Vua cha kén chọn phò mã.
Nàng tâu với vua:
- Nhân duyên là do trời định. Vậy xin cha cho người lập một cái đài cao tại giáo trường, đồng thời thông báo cho các sắc dân trong nước, không phân biệt giàu nghèo xấu đẹp đều phải đến dự để tuyển lấy Phò mã. Riêng con có thêu một quả tú cầu. Ngày ấy, con sẽ khấn vái trời đất rồi lên lầu mà quăng quả tú cầu ấy xuống giữa đám đông. Nếu ai lượm được quả tú cầu thì con sẽ bằng lòng kết duyên người đó.
- Nhân duyên là do trời định. Vậy xin cha cho người lập một cái đài cao tại giáo trường, đồng thời thông báo cho các sắc dân trong nước, không phân biệt giàu nghèo xấu đẹp đều phải đến dự để tuyển lấy Phò mã. Riêng con có thêu một quả tú cầu. Ngày ấy, con sẽ khấn vái trời đất rồi lên lầu mà quăng quả tú cầu ấy xuống giữa đám đông. Nếu ai lượm được quả tú cầu thì con sẽ bằng lòng kết duyên người đó.
Nhà vua cưng con, nghe cũng hữu lý nên bằng lòng.
Ðược tin nhà vua tuyển chọn Phò mã bằng cách gieo cầu, các chàng trai trẻ xa
gần không phân biệt địa vị, giai cấp, đều tài năng nô nức, tấp nập đổ đến trước
đài. Họ hồi hộp, mong ngóng, đón chờ... Có người còn khấn vái trời đất tổ tiên
phò hộ. Có chàng Tiết Cường, dòng công thần họ Tiết, con thứ tư của Tiết Ðinh
San, vì bị nạn tru di ba họ dưới triều Châu Tắc Thiên Hoàng đế (tức Võ Hậu) nên
trốn chạy đến đây. Chàng mỹ mạo tuấn tú, võ nghệ siêu quần, thấy người đông đảo
nên tò mò đứng xem.
Ðến giờ lành được quan Khâm thiên giám chọn, Công chúa lên đài, quỳ trước bàn
hương án khấn vái, đoạn đứng lên cầm quả tú cầu quăng lên không trung. Quả cầu
nhào lộn trên không mấy vòng rồi sa trước mặt Tiết Cường. Mọi người đổ đến,
tranh lấn nhau chụp làm té lăn sóng soài trên đất. Tiết Cường đưa tay bắt lấy
tú cầu giữ chặt trong tay. Mọi người ào đến giựt lại. Tiết Cường mạnh tay gạt
phăng ra, khiến họ té nhào đùn cục.
Ðoàn cấm binh đến can thiệp, xin rước Phò mã. Thấy Tiết Cường mỹ mạo tuấn tú,
chúng nức nở khen:
- Thật là trời khéo xui, xứng vợ xứng chồng hết sức!
Thế là ngay ngày hôm ấy, nhà vua truyền cho Công chúa cùng Tiết Cường làm lễ thành hôn
"Trao tơ, gieo cầu" đều có ý nghĩa chỉ duyên chồng vợ.
- Thật là trời khéo xui, xứng vợ xứng chồng hết sức!
Thế là ngay ngày hôm ấy, nhà vua truyền cho Công chúa cùng Tiết Cường làm lễ thành hôn
"Trao tơ, gieo cầu" đều có ý nghĩa chỉ duyên chồng vợ.
"Duyên đâu chưa kịp một lời trao
tơ", lời trao tơ là lời dạm hỏi. Vì tình duyên giữa
Kim Trọng và Kiều chưa kịp chính thức hoá bằng mối manh dạm hỏi để thành duyên
chồng vợ, nhưng rồi thình lình chàng mắc có tang trong khi lễ giáo, tập quán đã
định khi có tang không được cưới hỏi.
"Trao tơ phải lứa gieo cầu đáng
nơi", Vương ông tỏ ý buồn phiền chua xót. Vì theo lẽ
gả cho người xứng đôi vừa lứa, nhưng khốn nỗi, gả cho tên Mã Giám Sinh, một tên
đã hơn bốn mươi tuổi (quá niên trạc ngoại tứ tuần) thì còn đâu phải xứng lứa
vừa đôi với Kiều. Và họ Mã cũng không phải là người chồng xứng đáng với Kiều,
cũng như có phải "đáng
nơi" để cho Kiều "gieo
cầu" đâu.
Ðây là một nỗi đau đớn của Vương ông, một người cha đối với con gái. Cũng như
nỗi chua xót của Kim Trọng, thình lình gặp phải lễ nghi tang chế mà không tiến
hành được cuộc hôn nhân đối với người yêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét