Này cậu, đến một lúc nào đó thôi, chúng ta sẽ thôi không còn
nghĩ về nhau nữa...
1. Những cánh hoa rơi rơi trong sân trường. Mùa hạ rực nắng.
Chúng ta đợi một cơn mưa và kể cho nhau nghe câu chuyện ngày mưa của tụi mình.
Cậu có còn nhớ ngày hôm đó không? Tớ đã hỏi cậu khi chúng ta gặp mặt nhau lần đầu
tiên, lúc đó trời mưa, cơn mưa tháng tám có lẽ không phải là một cơn mưa bất ngờ.
"Người lạ, cậu có câu chuyện nào đáng nhớ không? Vào một
ngày mưa nào đó?"
Cậu đã nhìn tớ, và mỉm cười. "Người lạ? Chúng ta cùng lớp
đấy!"
"Cùng lớp thì sao? Giữa những người trước đây chưa từng
gặp nhau và hôm nay với nói chuyện với nhau lần đầu thì không phải là xa lạ
sao?"
Cậu không nói gì chỉ cười. Đợi một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ
nhàng nói. "Ừ, sao cũng được"
Rồi cậu kể cho tớ nghe câu chuyện ngày mưa của cậu, tớ không
nhớ rõ là câu chuyện đó cậu đã nói về ai và nói về điều gì. Chì có một đoạn mà
có lẽ tớ không bao giờ quên được. "Đừng khóc khi trời mưa, đừng nghĩ rằng
nước mưa sẽ xóa nhòa nước mắt. Điều đó thật hay ho, nhưng không đúng. Ngay cả
khi nước mưa có làm tan biến đi bao nhiêu giọt nước mắt, thì nỗi buồn vẫn còn
đó, ngay trong trái tim cậu. Cậu sẽ trở nên đáng thương khi mà chẳng một ai biết
được cậu đang buồn. Khi buồn thì cứ khóc. Khóc thật to. Và đừng tìm cách che giấu
nó"
Tớ hiểu rồi, những cơn mưa không phải là người bạn tốt khi
chúng ta buồn. Phải không?.
Rồi đến một hôm nào đó... "Này, tớ có ô, cậu có cần nó
không?" – tớ nói khi cơn mưa trút xuống đột ngột. Và cậu, chàng trai hay
cười, nhìn tớ và không hề mỉm cười. Cứ thế cậu bỏ mặc tớ đứng giữa những giọt
nước mắt của mùa hạ. Bóng cậu khuất dần trong màn mưa. Tớ thật sự không hiểu nổi
ánh nhìn đó của cậu. Tớ muốn khóc lắm, nhưng tớ sẽ không làm thế. Bởi vì hôm
nay trời mưa.
Ngày nắng đầu tiên của mùa hè năm ấy, ngày mà ông trời để những
tia nắng đầu mùa lạc xuống trần gian và báo hiệu rằng một mùa hạ nữa lại đến. Tớ
đã mơ một giấc mơ kì lạ.
Trong mơ, tớ đi lạc giữa một rừng hoa bằng lăng. Tớ đã từng
nghĩ, nếu có ai đó kể chuyện về một loài hoa nào đó cho tớ nghe, câu chuyện mà
tớ không muốn nghe nhất đó chính là câu chuyện về loài hoa tím mà tớ đang nhắc
đến lúc này. Hẳn sẽ là một câu chuyện buồn. Hắn sẽ là một lời từ biệt hoặc là một
cuộc chia ly. Chỉ là, may thay, nó được dự báo trước.
Trở lại với giấc mơ mà tớ đang kể, cậu biết không, trong giấc
mơ đó tớ thấy cậu. Chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng, tai trái có đeo một chiếc
khuyên màu bạc... Cậu ngồi dưới một gốc bằng lăng, tay xoay xoay một nhánh hoa
to bằng lòng bàn tay, mỉm cười với tớ, và nói rằng "Này, có tin không, khi
bằng lăng nở thì đó cũng là lúc cậu phải ra đi!".
Tớ không biết đó là một giấc mơ đẹp, hay là một cơn ác mộng
ngọt ngào nữa. Nhưng so với thực tại mà tớ đang trải qua, tớ hiểu rằng, được
nhìn thấy cậu dù chỉ là một khoảnh khắc trong mơ thôi thì đó cũng là điều đẹp đẽ
nhất rồi.
Có một buổi sáng trời trong veo, nắng thật hiền lành và những
ngọn gió cũng bắt chước hiền lành một cách tương tự. Tớ thấy mọi thứ nhẹ nhàng
quá đỗi. Cho nên, lúc cậu gọi tớ ra ngoài dù biết trước rằng sẽ không có gì tốt
đẹp cả đâu nhưng tớ vẫn mỉm cười và chạy theo cậu như một chú mèo con ngoan
ngoãn. Tớ sẽ bị cậu làm cho buồn đến phát khóc. Tớ biết ngay mà.
"Chúng ta chia tay thôi!"
"Ừ" – tớ mỉm cười và đồng ý. Có lẽ đã đến lúc tớ phải
ra đi rồi, phải không? Như lời cậu nói với tớ trong giấc mơ mùa hạ. Tớ sẽ đi khỏi
trái tim cậu. Một cách nhẹ nhàng và bình lặng như lúc bước vào.
Những cánh hoa bằng lăng xoay vài vòng giữa không trung rồi lặng
lẽ chạm đất. Sân trường với cái màu xám xịt của xi măng giờ đây điểm xuyết vài
ba cánh bằng lăng tím vì gió mà rời xa những nhánh hoa. Mà không thể oán thán,
vì đã đến lúc nó phải rời đi. Đó là luật rồi.
Cho đến lúc những cánh hoa thôi rơi. Tớ nhận ra, thời gian
luôn biết cách làm lòng người dịu lại. Theo đó, cũng chính thời gian đã chôn
vùi biết bao nhiêu thứ. Lẽ ra tớ phải biết được lí do mà cậu để tớ ra đi, nhưng
không, khi cậu im lặng không nói gì, tớ cũng đã im lặng như thế. Muốn biết lắm,
nhưng chẳng có lí do gì để hỏi cả, đặc biệt là khi mọi thứ đã được quyết định.
Cũng không thể nói là không thể quên. Bởi vì tớ biết, tình đầu
không bao giờ thành. Giống như việc những cánh hoa phải rời khỏi cành để nhường
chỗ cho một sự kết tinh khác vậy. Vậy nên, tớ quyết định tin tưởng vào cái điều
mà người ta hay nói. Rằng, đến một lúc nào đó thôi, thứ mà ta nghĩ nó quan trọng
nhất với cuộc đời mình, thứ mà ta nghĩ không có nó ta không thể sống nổi, sẽ trở
thành điều gì đó rất bình thường. Thời gian sẽ chứng minh điều đó. Tin đi.
Ừ , tớ tin.
"Này cậu, đến một lúc nào đó thôi, chúng ta sẽ thôi
không còn nghĩ về nhau nữa. Cũng có thể, người này thỉnh thoảng sẽ nhớ đến người
kia, nhưng trong cái khoảnh khắc đó, cả hai đều nhận ra rằng, mọi thứ đều vô
nghĩa."
2. Nên vui hay buồn?
Tớ chẳng biết nữa, chỉ biết là, mùa mưa rồi cũng sẽ qua đi. Vậy
thôi. Đừng vui, cũng đừng buồn vì mọi thứ nói cho cùng cũng chỉ là một khoảnh
khắc. Có thể dựa vào khoảnh khắc đó mà sống tốt, còn không, cứ nghĩ rằng mọi thứ
cũng chỉ như một chiếc bong bóng xà phòng và đừng tin vào sự kì ảo đó là mãi
mãi là được rồi.
Tớ với cậu, tình yêu đó không phải là mãi mãi. Chỉ là cái khoảnh
khắc hạnh phúc đó, chúng ta không nên quên.
"Hãy gặp nhau!"
Tớ đã phớt lờ lời đề nghị của cậu như cái cách mà cậu phớt lờ
tớ lúc tớ hỏi cậu có cần ô không vào mùa hè ấy. Tình cảm, cuối cùng, tớ cũng buộc
phải kết luận đó là một trò chơi.
Cứ bước đi đi, để rồi xem ai sẽ là người quay lưng và đuổi
theo người còn lại. Phải vậy không?
"Tại sao cậu ta có thể khi cần thì gọi tớ lại, khi không
cần thì bảo tớ ra đi? Như thể cậu ta chỉ cần ngồi yên một chỗ và điều khiển được
người ta vậy?" Tớ đã hỏi cô bạn thân nhất của tớ điều đó.
"Cậu không cần phải suy nghĩ gì cả! Đừng suy nghĩ gì nữa!
Câu trả lời rõ ràng là cậu đã biết rồi đấy thôi. Nhưng mà hãy cứ gặp nhau đi,
và hỏi rằng vì sao chia tay? Vậy thôi. Rồi trở về. Cậu có thật lòng là không muốn
biết điều đó không?"
Ừ, tớ không thật lòng. Tớ muốn biết đến phát điên lên được.
Nhưng tớ lại sợ những câu trả lời kiểu như, tớ thật nhàm chán, hay là cậu đã
tìm được người khác tốt hơn tớ rồi... đại loại vậy. Tớ sợ điều đó. Nhưng bây giờ,
những câu trả lời đó chẳng còn ảnh hưởng gì tới tớ nữa.
Tớ quyết định rồi. Chúng ta hãy gặp nhau, thêm một lần nữa.
Quán café nhỏ tọa lạc ở một góc phố nhỏ, ngay ngã tư. Có một
cây bằng lăng tím cao lớn phủ bóng mát cả một mảnh sân vuông. Tớ không hiểu, đó
có phải là sự trùng hợp, hay là một sự sắp đặt nào đó mà cậu muốn cả hai bị cuốn
vào. Mùa này bằng lăng chưa ra hoa, chỉ có những tán lá màu xanh biếc. Tớ lọt
thỏm trong một góc vườn nhỏ của quán café đó. Và đợi cậu. Tiếng nước chảy róc
rách từ cái hòn non bộ bên cạnh cùng với thứ âm nhạc nhẹ nhàng đang phát ra từ
cặp loa xinh xắn của chị chủ quán, tớ thấy lòng muốn bình yên. Ừ dù thế nào đi
nữa, tớ cũng sẽ bình yên và thôi suy nghĩ.
Cứ nói mãi về một điều thật không hay cậu nhỉ? Tớ sẽ thôi
không nói về những cánh hoa tím, tớ sẽ không nói nữa về cơn mưa, cũng như không
tìm cách để nói về cậu trong những ngày buồn chán chỉ biết nghe nhạc và nhìn thời
gian trôi. Giống như lúc này, tớ cố để lòng mình thôi dậy sóng nhưng có gì đó cứ
cuộn trào ở trong tim. Bởi vì cậu không đến.
Ừ, tớ như một con ngốc.
Quán vắng tênh, khúc nhạc vang lên ngày càng da diết. Giai điệu
như rót nỗi buồn vào trong tim.
"Có phải em đợi một cậu bé tai trái có đeo chiếc khuyên
tai màu bạc không?"
"Vâng ạ. Nhưng chắc là cậu ấy không đến" – tớ nói với
chị chủ quán xinh đẹp.
"Cậu ấy đã đến đây, và đi trước rồi... chị xin lỗi vì
bây giờ mới nói cho em biết...". Rồi chị nói tiếp trong sự ngơ ngẩn của tớ
"Có một lá thư, em có muốn..."
"Không ạ. Em không cần đâu. Chị cứ giữ hộ bạn ấy
đi!" Tớ quả quyết.
Chị cũng chỉ cười. "Ừ, chị hiểu rồi cô bé ạ... nhưng bất
cứ khi nào em cũng có thể đến và lấy nó đi... vì nó thuộc về em mà. Ngốc!"
Con đường không dài hơn cũng không ngắn lại. Chỉ là bàn chân
bỗng dưng thấy mỏi. Tớ thấy bất an. Thật sự bất an.
Sẽ có những lúc, cậu sẽ hoài nghi tất cả những hành động mà một
người mà mình đã từng thương yêu làm để tìm cách chối bỏ mình. Không oán hờn,
cũng không ghét bỏ mà là một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tại sao họ lại cố đẩy mình ra khỏi
cuộc sống của họ một cách bất ngờ và phũ phàng? Có phải là dự báo cho một chuyến
đi như trong một câu chuyện nào đó?
Cậu sẽ đi, phải không?
3. Cậu biết không? Khi tớ mỉm cười và tự nói với mình rằng
"ừ, phải để cậu ấy đi thôi" cũng là lúc tớ muốn chạy thật nhanh đến
bên cậu và kéo cậu về phía mình nhất. Nhưng rồi tớ nhận ra, đó đâu phải là tình
yêu. Vì yêu cậu tớ phải để cậu đi, vì yêu cậu tớ phải chấp nhận rằng cậu là mối
tình đầu đẹp nhất mà tớ đã từng có nhưng mối tình đó buộc phải đóng lại, như gấp
lại một trang vở sau khi đã học xong...
Tớ nhớ những dòng tin nhắn cụt ngủn cuối cùng của hai chúng
ta, vào cái đêm trước khi cậu lên đường.
"Cậu có muốn tớ ở lại không?" – Cậu hỏi. Tớ biết đó
là câu hỏi mà tớ không có đủ khả năng để gánh vác hậu quả của câu trả lời mà tớ
muốn cậu biết.
"Tớ không còn yêu cậu nữa đâu". ừ, cậu cứ tin như vậy
mà yên tâm đi đi. Tương lai của cậu ở phía trước. Còn tớ chỉ là một cánh hoa vô
tình rơi xuống cuộc đời cậu trong một buổi chiều đầy gió mà thôi. Gió ngừng thổi,
hoa sẽ ngừng rơi.
Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba phút, năm phút, một
tiếng, hai tiếng... tớ đoán chắc là cậu cũng đang khóc, bởi vì tớ cũng đang
khóc. Trước khi bước vào giấc ngủ, điện thoại tớ vang lên tiếng bíp bíp, trong
mơ hồ, tớ thấy dòng chữ "Khi những cánh hoa bằng lăng rơi xuống, tớ nhất định
sẽ nhớ đến cậu". Ừ, như vậy đủ rồi.
Cậu lên đường bình an.
Buổi sáng hôm sau, tớ dậy thật sớm và cứ mãi ngắm nhìn bầu trời.
Màu xanh quen thuộc. Tớ chờ đợi điều gì đó chẳng rõ, máy bay chở cậu sang nơi
đó liệu có ngang qua nơi này không? Và rồi tớ lại bật cười, nếu có thì sao? Ừ,
không có chuyện đó đâu.
Tháng tư rồi, bầu trời nơi ấy có xanh không? Nơi này, bằng
lăng lại nớ rộ. Tớ nhớ như in giấc mơ đêm hôm đó. Cậu nói rằng tớ phải ra đi. Ừ
lần này tớ phải ra đi thật rồi cậu nhỉ?.
Mỹ Hạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét