Viết giới thiệu chân dung văn học, thông thường, các văn thi
sĩ, các nhà phê bình văn học thường viết dưới thể loại: Biên khảo, tiểu luận. Rất hiếm khi sử dụng thể loại thơ để viết phê bình
văn học hay giới thiệu chân dung văn học.
Với thi phẩm “Mắt xanh” của Trần Ngọc Hưởng do Nhà
xuất bản Hội Nhà văn phát hành vào tháng 9 năm 2010 là một trường hợp đặc
biệt hiếm hoi (sở dĩ chúng tôi xem là hiếm hoi vì trong thực tế cũng có một số
ít người làm thơ để giới thiệu tác giả. Nhưng, viết giới thiệu chân dung văn học
bằng thơ, lại chuyên thể loại thơ lục bát và viết thành một tập bao gồm chân
dung nhiều nhà thơ, nhà văn. Có lẽ, Trần Ngọc Hưởng là một trong những trường hợp
hiếm hoi ấy).
Tập thơ “Mắt xanh”, Trần Ngọc Hưởng ký họa hai mươi lăm
khuôn mặt văn nghệ bằng thể thơ lục bát. Anh giới thiệu với những người yêu thơ
về các văn thi sĩ đi tiên phong và hiện đại của miền Nam yêu dấu: Hồ Biểu
Chánh, Bình Nguyên Lộc, Phi Vân, Võ Hồng, Lý Văn Sâm, Thẩm Thệ Hà, Truy Phong,
Bùi Giáng, Nhất Hạnh, Vũ Anh Khanh, Sơn Nam, Kiên Giang, Tường Linh, Hoàng Trúc
Linh, Việt Chung Tử.
Giới thiệu những cây bút cùng thời với anh như: Kim Tuấn,
Phạm Thiên Thư, Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Mường Mán, Hoàng Ngọc Tuấn, Trần Anh
Tài, Nguyễn Tất Nhiên, Phạm Công Trứ, Ánh Tuyết…
Bên cạnh, anh còn giới thiệu về các văn thi sĩ thuộc đỉnh
cao của Văn đàn Việt Nam: Trần Tế Xương, Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Nam Cao,
Bích Khê, Quang Dũng, Trinh Đường, Hữu Loan…
Trong thi phẩm “Mắt xanh”, cùng với giới thiệu chân
dung, tiểu sử, bút tích của từng tác giả, bằng những vần thơ lục bát, Trần Ngọc
Hưởng đã giới thiệu cho người yêu thơ về thân thế, sự nghiệp và tình cảm, chí
hướng, hoài bảo của từng tác giả. Mỗi người một nét riêng, hấp dẫn người đọc đến
dòng thơ cuối cùng. Phải yêu mến thật nhiều, hiểu sâu sắc về cuộc đời và tác phẩm
của từng nhân vật, Trần Ngọc Hưởng mới khắc họa chân dung các văn thi sĩ mà anh
yêu quý với cảm xúc chân thật tràn đầy tình cảm trong thơ.
Trong bài thơ “Đọng hồn sông nước”, anh viết về nhà văn Hồ Biểu Chánh với tất cả sự trân trọng, quý mến.
“… Nhà văn lớn đất phương
Nam
Đọng hồn sông nước mênh
mang bến bờ!
Lục bình nghìn cụm dật dờ
Vượt qua một cõi hoang
sơ thế tình!...”.
Lắng đọng với nhà văn Bình Nguyên Lộc:
“… Lắng sâu tình đất hồn
quê
Võng xưa cuống rún
chưa lìa lời ru
Nửa đêm trăng sụp mây
mù
Lang thang những bước mưa
thu nhớ tằm…”
(Trích bài thơ Đò dọc cô đơn)
Về Phi Vân, Trần Ngọc Hưởng khắc họa:
“… Hồn văn đọng một chữ
quê
Mây bay đi, lại bay về: Phi
Vân…
Rồi tình quê lại dân
quê
Lớp người từ chỗ ù
lì vùng lên
Cô gái quê cũng
chuyển mình
Từng trang sách hiện màu
xanh lúa đồng…”
Trong bài thơ “Thông điệp yêu thương”, Trần Ngọc Hưởng
cho chúng ta cảm nhận được cuộc sống và tâm hồn nhân hậu, bao dung của
nhà văn Võ Hồng:
“… Tách trà khuya có lên
men
Trải ngày thu muộn, qua
đêm đông tàn
Hồn văn chong ngọn đèn
vàng
Bao dung trước mọi hợp
tan vô thường!
Từng thông điệp của yêu
thương
Truyền đi từ một
suối nguồn mênh mông
Lắng sâu trong cõi đục
trong
Dầu hao bấc lụn chân dung
không mờ!...”
Trong bài thơ “Ngày tháng ngao du” anh có những
câu thơ đậm nét về thi sĩ Bùi Giáng:
“… Chợ đời người tỉnh hay
điên
Mua yêu bán ghét, đổi phiền
lấy vui
Bởn cợt thơ, cà rỡn đời
Ngàn thu rớt hột một
Bùi tiên sinh…”
Với nhà thơ Tường Linh, Trần Ngọc Hưởng có những
câu thơ chứa chan tình cảm:
“… Lìa năm cụm núi
quê hương
Thu ơi! Từ đó anh
buồn nghìn khuya
Nghìn lần nửa tỉnh nửa mê
Tứ thơ thao thức
gọi về Quảng Nam…”
(Trích bài thơ Tâm sự nghìn khuya).
Trong bài thơ “Trang thơ Cung đàn”, Trần Ngọc Hưởng
đã viết về cuộc đời và tác phẩm của nhà thơ Kim Tuấn:
“… Tạ tình một thuở phương
Nam
Còn thương ống sáo
cây đàn đơn côi!
Anh cho em mùa xuân tươi
Nhạc trôi dưới phố thơ
ngùi lòng ta…”
Viết về Mường Mán:
“… Mãi còn một chút
mưa thơm
Ẩn mình trong một làn
hương ấm nồng
Trách chi bèo nước
long đong
Trăng không mùa, muối
trăm năm …mặn đầy…”
Trần Ngọc Hưởng viết những câu thơ đầy thương cảm về nhà văn
Hoàng Ngọc Tuấn:
“… Mười lăm nguyệt búp non
tươi
Trời xanh một đóa tỏa ngời
sen xưa
Thơ về bọc
gió trong mùa
Bụi bay tiền kiếp, hạt
mưa Huế sầu…”
(Trích bài thơ “Nhớ người”)…
Trong bài thơ “Một thời vang bóng”, Trần Ngọc Hưởng đã
khắc họa được nét tài hoa và cái ngông của nhà văn Nguyễn Tuân:
“… Rất tài hoa, bác Nguyễn
ơi
Tài tình, tài tử, trang đời,
trang văn
Phở và giò chả món ăn
Có trang bác viết mấy
lần ngon hơn
Mai sau hương vị hãy
còn
Đọng trang tùy bút, chút
hồn quê hương…”.
Tưởng nhớ thi sĩ Trinh Đường, Trần Ngọc Hưởng viết
những vần thơ thấm đậm tình tri âm, tri kỷ:
“… Say thơ trọn một kiếp
người
Từng trong hơi thở đọng
lời tử sinh
Từ thơ ai đến
thơ mình
Ông say đến cạn chén tình
tri âm…”.
(Trích bài thơ “Đến cạn chén tri âm”).
“… Tây Tiến ngất trời
tráng khí xưa
Tượng đài sừng sửng đứng
trong thơ
Gập ghềnh dốc dựng màu
sương núi
Bạc phếch hồn lau nẻo bến
bờ…”
(Trích bài thơ “Đọc Tây Tiến”).
Cái tinh tế, sâu sắc của Trần Ngọc Hưởng là khi anh chọn
thể thơ lục bát đậm chất ca dao, hồn dân tộc, để viết chân dung văn học.
Có lẽ, đây là thể thơ sở trường của anh. (Trong “Mắt xanh”, còn có một vài bài
thơ Trần ngọc Hưởng viết theo thể thất ngôn và tự do) Trong thơ, Trần Ngọc Hưởng
sử dụng ngôn từ dung dị, trong sáng. Và, anh khéo léo chọn lọc những tựa đề hay
nội dung tác phẩm tiêu biểu cũng như những nét riêng trong đời của từng tác giả
để đưa vào thơ của mình. Bằng tình cảm chân thật, Trần Ngọc Hưởng đã khắc họa
thành công chân dung, nỗi niềm của từng nhà thơ, nhà văn mà anh yêu quý.
“Mắt xanh”, là một thành công của Trần Ngọc Hưởng-không những
có giá trị về thơ, mà còn có giá trị như một tài liệu văn học
sử. Chúng tôi mong rằng: sau “Mắt xanh”, Trần Ngọc Hưởng sẽ có “Mắt xanh 1”, “Mắt
xanh 2”, “Mắt xanh 3”…tiếp tục viết giới thiệu thêm những gương mặt văn nghệ
tài danh của đất Việt mến yêu.
Lê Ngọc Trác
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét