Tôi bước đi trong vùng ánh sáng lung linh huyền ảo như bước
vào một thế giới xa lạ. Cả người tôi nhẹ tênh như bị hút vào vùng ánh sáng dịu
dàng rực rỡ mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy. Nó làm cho tâm hồn tôi như rung lên
cảm xúc yêu thương dạt dào, tinh thần thư thái vô bờ - một chốn bình yên! Tôi
hít thở nhẹ nhàng rồi bước chậm lại, dang hai tay xoay vòng, đắm chìm trong mùi
hương thoang thoảng đâu đây. Hương thơm! Mùi hương nhẹ nhàng mà quyến rủ làm
tôi ngây ngất, tôi cảm thấy lâng lâng trong niềm vui an lạc. Đây là đâu? Thiên
thai? Tôi đang lạc vào chốn thiên thai ư?
Một sự hưng phấn khiến lòng tôi reo vui,
tôi muốn hát ca, chạy nhảy giữa cảnh thần tiên, mầu nhiệm này. Một màu xanh trải
dài tận chân trời xa tít chen lẫn màu sắc rực rỡ của muôn vàn kỳ hoa dị thảo.
Những bông hoa thơm ngát làm tôi say sưa. Chim hót líu lo như chào đón người bạn
đi xa nay trở về. Tôi xoay người múa hát như chưa bao giờ được hát “Cầm tay anh
em hỏi, đường nào lên thiên thai, đường nào lên thiên thai, đường nào lên thiên
thai. Nơi hoa xuân không bao giờ tàn…”. Tiếng hát hòa lần tiếng ríu rít của chim
muông như bản hòa tấu nhịp nhàng, sống động. Cứ thế tôi múa, tôi xoay, tôi hát
với niềm sung sướng vô biên.
Lần theo tiếng róc rách âm vang, tôi nhìn
thấy dòng suối! Đây có phải là dòng suối thần tiên trong chuyện cổ tích?. Dòng suối uốn lượn với làn nước trong xanh rợp mát bóng cây, hoa cỏ xanh tươi.
Tôi ngồi xuống! đung đưa hai chân thả trôi theo dòng. Mát quá! Thế là bao
nhiêu ký ức tuổi thơ tràn về. Dòng suối thần tiên trong truyện tranh năm xưa
chị Hai đã gieo vào tôi như hiện lên trước mặt. Thế là tôi trườn người vào lòng
suối. Một cảm giác thật tuyệt vời, tôi không còn là tôi nữa, lòng chơi vơi hoan
lạc, không diễn tả hết được. Tôi bồng bềnh, tôi bơi lội, tôi cuộn nhào đùa giỡn.
Thân thể tôi trở nên khỏe khoắn không còn chút đau nhức nào. Bao nhiêu khổ đau
muộn phiền như tan biến, được rửa sạch, chỉ còn lại niềm vui và tình yêu thương
ngự trị. Tôi hụp lặn trong dòng nước thần tiên diệu kỳ.
Bước lên bờ, nhìn lại mình tôi ngạc
nhiên quá! Soi xuống dòng nước trong xanh, tôi thấy mình trở nên xinh đẹp lạ
thường. Tôi không phải cụ bà sáu mươi, mà là thiếu nữ vừa đôi chín. Đôi má hồng
hào xinh đẹp, thân thanh mảnh trong chiếc đầm trắng muốt chấm gót, mái tóc dài
mượt mà, óng ả. Tôi đưa tay đập mạnh vào trán cho tỉnh táo, rồi mở mắt nhìn tiếp.
Mình đây ư? Sao lại đẹp thế? Đúng là suối tiên thật rồi! Vậy mình thành tiên rồi
sao? Tôi vui quá vừa đi vừa hát vừa nhảy nhót, những bước chân sáo theo tiếng
ríu rít của chim muông. Thế rồi tôi mơ! Mơ một hoàng tử như trong truyện tranh
năm nào. Tôi ước sao mình gặp được chàng. Trước mắt tôi là bức tranh thiên
nhiên tuyệt vời, niềm vui ngập tràn làm giọng ca tôi như hay hơn, cao vút hơn,
cảm xúc hơn.
Tôi cứ đi trong sự hân hoan giữa cảnh
thần tiên đẹp đẽ, trước mặt tôi là khu rừng toàn trúc là trúc. Những bui trúc
thẳng tắp vươn lên trời rì rào theo gió như chào đón tôi trở về. Tôi hạnh phúc
vô cùng khi nhìn thấy một căn nhà toàn trúc. Tôi lần bước về phía căn nhà trúc
xinh xinh, lạ lẫm. Chưa hết ngạc nhiên, bỗng tôi nghe tiếng “Ta đợi em từ bốn
mươi năm, mừng em đã về!”. Tôi giật mình ngước nhìn lên. Một chàng trai bước ra
từ căn nhà trúc xinh đẹp. Đây có phải hoàng tử trong chuyện cổ tích không vậy?
Tôi nhéo vào tay một cái thật mạnh, cố mở đôi mắt thật to nhìn và không tin được
mắt mình.Anh ta là ai? Là hoàng tử mà mình đã ước? Anh ta nói đợi mình từ bốn
mươi năm? Tôi lo lắng và sợ hãi, môi không hé được lời. Chàng lại bên tôi và
nói: “Ta ở đây chờ em lâu lắm rồi, hôm nay em đã về. Chúng ta có lời hẹn ước từ
muôn kiếp trước. Bốn mươi năm ở đây bằng bốn nghìn năm dưới trần đấy em ạ!”. Tôi
ngạc nhiên đưa tay chỉ vào mình như muốn hỏi chàng trai kia: “Tôi!” Chàng trả lời:
“Đúng vậy! Là em, ta thất lạc nhau từ lâu lắm rồi giờ hội ngộ. Từ nay em sẽ cùng
ta sống những ngày thần tiên vui vẻ ở nơi đây, giữa khu rừng trúc này nhé em
yêu!”.
Tôi không biết gì về chàng, lạ hoắc.
Nhìn chàng thấy cũng dễ mến, hiền từ, giọng chân chất thiệt thà. Mình ở đây ư?
Cảnh đẹp, ở đây tốt quá đi chứ! Nhưng mình ăn gì mà sống? Những trái đào tiên
năm xưa lại hiện về trong tôi, chỉ cần ăn một trái thôi thì sẽ không lo gì nữa
cả. Trong lòng tôi đặt ra không biết bao nhiêu là câu hỏi, chàng như biết được
thắc mắc trong tôi nên nói: “Chúng ta không cần ăn gì cả em ạ! Chúng ta chỉ vui
chơi cùng thiên nhiên, hít thở khí của trời đất và sống an nhàn, em ở cùng ta
nhé!”. Tôi liếc nhìn chàng dò xét. Trên khuôn mặt hiền từ kia chứa đựng sự
khoan dung, nhẫn nại. Trong chàng như toát ra tình thương vô hạn, một sự cảm mến
khi ai gặp phải. Trong đôi mắt dịu dàng kia như mong ước tôi ở lại, một sự chờ
đợi khắc khoải từ lâu. Chàng cầm tay tôi, tôi nghe hơi ấm truyền sang người
mình. Một sự dịu dàng, êm ái rót vào hồn tôi sao mà ngọt ngào, quyến rủ.
Chàng là tiên? Chàng có phải là hoàng tử
lòng tôi trong truyện tranh từ mấy mươi năm trước? Chàng đọc được ý nghĩ trong
tôi hay sao ấy, chàng nói: “Đúng rồi! Ta là hoàng tử trong truyện tranh ấy đấy!
Nàng là công chúa ngủ trong rừng, ta đánh thức nàng, ta với nàng có nhân duyên từ
muôn kiếp”. Một sự ấm áp truyền sang, chàng đã đánh thức sự ngủ mê trong tôi và
làm trái tim tôi rung động, chàng như phả vào tôi một niềm tin, một tình yêu mới
lạ.
Chàng lấy ống sáo trên vai đưa lên thổi,
tiếng sáo réo rắt, vi vút như đuổi bắt nhau giữa cánh rừng trúc không một bóng
người, chỉ có tôi và chàng. Chim muông kéo về đủ loài rực rỡ, những chú Nai ngơ
ngác, những chú Công xòe cánh xinh đẹp, những con Sóc trông hiền từ, những con
Ngựa Vằn thật dễ thương. Đủ loài - nhưng loài nào cũng hiền lành. Chúng tập
trung về cùng nhảy múa trông ngu ngơ theo tiếng sáo nhặt khoan của chàng. Tôi
mê mẩn nhìn chúng, rồi hòa theo nhịp nhảy cùng nhau.
Tôi sờ từng con vật dễ thương đầy thân thiện, chúng hân hoan vui vẻ cạ mõm vào tôi như quen nhau từ lâu rồi. Chúng tôi, cả người và vật cùng hòa vào nhau theo điệu nhảy ngu ngơ, dễ thương, lạ lẫm này. Chúng như người bạn thân quen của chúng tôi, chúng tôi cùng chơi đủ trò với nhau, cùng đùa giỡn cho đến mệt nhoài. Tôi buồn ngủ, mắt cứ ríu lại dù cố mở to cũng không mở nổi. Chàng kéo tôi ôm vào lòng với nụ hôn nồng nàn say đắm.
Tôi sờ từng con vật dễ thương đầy thân thiện, chúng hân hoan vui vẻ cạ mõm vào tôi như quen nhau từ lâu rồi. Chúng tôi, cả người và vật cùng hòa vào nhau theo điệu nhảy ngu ngơ, dễ thương, lạ lẫm này. Chúng như người bạn thân quen của chúng tôi, chúng tôi cùng chơi đủ trò với nhau, cùng đùa giỡn cho đến mệt nhoài. Tôi buồn ngủ, mắt cứ ríu lại dù cố mở to cũng không mở nổi. Chàng kéo tôi ôm vào lòng với nụ hôn nồng nàn say đắm.
Chúng tôi bên nhau, cùng hát ca, cùng
vui chơi, cùng ngắm ánh bình mình, cùng nhìn hoàng hôn buông xuống, cùng hít
chung khí trời, cùng hòa mình theo dòng suối. Tôi hạnh phúc ngập tràn. Chúng
tôi cùng đọc thơ, cùng xướng họa. Những đêm trăng sáng, giữa vườn trúc nghe có
tiếng sáo réo rắt của chàng hòa lẫn giọng ngâm thơ trầm buồn, khi nhặt khi
khoan.
Bỗng bên tai tôi vang lên:
- Nội ơi! Nội ngủ quên hả? Đêm qua
nội mệt không ngủ được nên bệnh rồi phải không?
Tôi giật mình, bé Na đã đánh thức cơn mơ
của tôi. Tôi cố mở mắt ra nhìn cháu:
- Ừ! Đêm qua nội mệt quá vì không ngủ được
nên gần sáng ngủ quên, con vệ sinh cá nhân xong xuống dưới nhà nội cho ăn sáng
rồi đi học nhé!
- Dạ!
Bé Na đi ra khỏi phòng, tôi lật đật dậy.
Một giấc mơ ngọt ngào. Chỉ là một giấc
mơ! Một giấc mơ hoang!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét