Cầm
tập thơ “CÕI NGƯỜI” do Diệp Vy gởi tặng trên tay, tập thơ mỏng chỉ dầy 96 trang
với 45 bài thơ do nhà xuất bản Văn Hóa Dân Tộc in năm 2015 mà lòng cảm thấy vui
vì người bạn thơ phương xa đã không quên mình. Đây là tập thơ thứ hai mà nhà
thơ nữ xứ sở ngàn thông tặng tôi sau tập MÙA RÊU. Tôi quen Diệp Vy cũng là một
dịp tình cờ khi chị đọc bài thơ “Chiều Ghềnh Ráng Mưa Bay”của tôi đăng trên Văn
Đàn Việt. Chị nói rất thích bài thơ nầy và lâu lâu chị gởi cho tôi vài bài thơ
đọc cho vui và để giao lưu. Tất cả tôi đều đưa lên blog của mình để giới thiệu
cùng bạn bè. Tập thơ đặt tên “CÕI NGƯỜI” có lẽ nhà thơ muốn đề cập đến những cảm
nhận tình cảm của mình trong cuộc sống trong mối giao hòa với thiên nhiên, những
mối quan hệ với con người, những hạnh phúc, nỗi đau của một kiếp người ngắn ngủi
ở cõi nhân gian nầy chăng? Có lẽ vậy, như trong lời bạt đầu tập thơ Diệp Vy
cũng thố lộ: “Trong cõi người, có lẫn lộn biết bao buồn vui, hạnh phúc, khổ đau
và mất mát… nhưng không có nỗi buồn nào, khổ đau nào có thể làm cho con người gục
ngã được, chỉ có tình yêu thương mới đủ sức làm trái tim con người tan chảy, mềm
mại, chứa đựng những ngọt ngào, hạnh phúc tuyệt cùng” (trang 5)
Cõi người đó là thế giới quanh ta, thật thân quen nhưng cũng
thật xa lạ. Ngày hôm nay không giống ngày hôm qua, tương lai thì không ai biết
điều gì sẽ xảy ra. Nó như con xúc xắc nhiều mặt, mỗi lần tung lên không gian
không ai biết được khi nó rớt xuống mặt nào sẽ hiện lên và chắc chắn rằng mỗi lần
tái hiện là một mặt số khác hiện lên. Đó là một cuộc chơi cho mỗi con người, Diệp
Vy hình như cũng nhận ra điều đó:
Chắt chiu
Mảnh vỡ cộng trừ
Vẽ lên một bức phù du
Cõi người
Trăm năm
Tựa một cuộc chơi
Tung con xúc xắc
Xem rơi mặt nào…? (Cõi Người)
Mảnh vỡ cộng trừ
Vẽ lên một bức phù du
Cõi người
Trăm năm
Tựa một cuộc chơi
Tung con xúc xắc
Xem rơi mặt nào…? (Cõi Người)
Cõi người trong thơ Diệp Vy đó là quê nội xa xôi ở vùng cực bắc
của đất nước, nơi đó có chợ Đồng Đăng, có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị. Không biết
Diệp Vy xa quê từ lúc nào để theo gia đình vào lập nghiệp ở vùng đất Tây Nguyên
đầy hoa dã quỳ vàng rực rỡ và chọn nơi nầy làm quê hương thứ hai của mình nhưng
trong tâm hồn của người phụ nữ ấy bao giờ nỗi nhớ quê xưa cũng cồn cào tha thiết
với những hình ảnh mù mờ chỉ còn trong quá khứ nhưng khi đọc lên cũng làm cho
ta cảm thấy nao lòng:
Thương về xứ Lạng xa xôi
Bao năm lạc bước đơn côi phố người
Nhớ quê ruột rối bời bời
Sông Kỳ Cùng tắm một thời tuổi thơ
(Nhớ Lạng Sơn)
Bao năm lạc bước đơn côi phố người
Nhớ quê ruột rối bời bời
Sông Kỳ Cùng tắm một thời tuổi thơ
(Nhớ Lạng Sơn)
Hay:
Con ở cao nguyên phố núi xa xăm
Nhìn hoa đào nhớ cội mai vàng xứ Lạng
Nhớ vườn hồi tỏa hương thơm bát ngát
Nhớ sông Kỳ Cùng nắng hạ đùa bơi.
(Nhớ Quê)
Con ở cao nguyên phố núi xa xăm
Nhìn hoa đào nhớ cội mai vàng xứ Lạng
Nhớ vườn hồi tỏa hương thơm bát ngát
Nhớ sông Kỳ Cùng nắng hạ đùa bơi.
(Nhớ Quê)
Cõi Người còn là những tình cảm thân thương đối với cha, với
mẹ với những người thân trong gia đình. Viết về họ những câu thơ của Diệp Vy thật
dung dị, gần như tả chân nhưng không vì thế mà kém đi niềm yêu thương luôn trào
dâng trong con tim mỏng manh của mình:
Cha tôi nón kết đội đầu
Bao năm chiến trận dãi dầu gió sương…
Tiếng cha rên suốt đêm khuya
Tưởng như dao khứa mới vừa khắc sâu
Đời cha nón kết đội đầu
Bộ quân phục mãi xanh màu yêu thương.
(Cha tôi)
Bao năm chiến trận dãi dầu gió sương…
Tiếng cha rên suốt đêm khuya
Tưởng như dao khứa mới vừa khắc sâu
Đời cha nón kết đội đầu
Bộ quân phục mãi xanh màu yêu thương.
(Cha tôi)
Với hình ảnh người mẹ là những từ mà ta thấy tác giả dùng những
từ thật quen thuộc như tóc trắng. còm cõi, chân run, biếng ăn, da nhăn nheo, mắt
mờ đục nhưng cũng có những câu thơ rất hay:
Một đời/ Mẹ cõng gian nan
Tắm mươi tư lẻ/Trăm ngàn khó khăn.
(Thăm mẹ)
Tắm mươi tư lẻ/Trăm ngàn khó khăn.
(Thăm mẹ)
Có lẽ trong cõi người quá ngắn ngủi. phù du và đầy những bất
trắc. con người luôn khao khát được sống, được yêu thương. Với Diệp Vy cũng
không ngoại lệ, người đàn bà đã có những bước chân trên vùng đất cao nguyên đầy
nắng gió với trái tim của tuổi thanh xuân nồng ấm, những cánh hoa dã quỳ luôn
bung nở , chim rộn ràng hót ca bên vách núi. Váy hoa xòe lả lướt trong đêm hội,
tay vít cong cần rượu say. môi ướt mềm như thoa son, mùa xuân ở rẻo cao đó
không phải là mùa xuân trong lòng con gái, trong lòng nhà thơ hay sao?
Rừng rực lửa cháy
Rộn ràng điệu xoang
Tròn căng vòm ngực
Bước chân nhịp nhàng.
(Đêm hội)
Rộn ràng điệu xoang
Tròn căng vòm ngực
Bước chân nhịp nhàng.
(Đêm hội)
Em gùi hoa nắng vào trong phố
Đem ánh xuân tươi đến mọi nhà
Áo em vờn gió như cánh bướm
Váy nền thổ cẩm thẩm màu hoa.
(Gùi hoa xuống phố)
Đem ánh xuân tươi đến mọi nhà
Áo em vờn gió như cánh bướm
Váy nền thổ cẩm thẩm màu hoa.
(Gùi hoa xuống phố)
Thơ Diệp Vy lúc nào cũng vậy chưa thật sự mới nhưng cũng làm
người đọc luôn có những xúc cảm dạt dào như uống phải một ngụm rượu cần, tuy
chưa say nhưng vẫn chếnh choáng hơi men:
Dã quỳ khoác áo
Tương tư
Tiễn người rớt vội câu thơ
Giữa chừng…
(Tiễn bước cỏ hoa)
Tương tư
Tiễn người rớt vội câu thơ
Giữa chừng…
(Tiễn bước cỏ hoa)
Mong thơ Diệp Vy luôn làm say lòng người nhé.
Bên bờ sông Hậu, 11/08/2015
NGUYỄN AN BÌNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét