Hiện sinh và mộng
Trên bãi biển lộng gió, trời nước chỉ còn là ánh trăng. Thời gian cũng chỉ là nhịp tim đếm bước tĩnh lặng của bóng tối theo trăng trong
sự cô liêu tuyệt đối của mỗi người. Cô bé bỗng cựa mình thức giấc. Vẫn đôi mắt to và thông minh ấy nhìn vào không gian vời vợi. Khi bắt gặp
một đôi mắt khác đang nhìn vào khung cửa khép trong mắt mình, cô bé nhắm mắt lại. Khép một cảm xúc thương yêu là gói vội một thiên đường trong mắt. Cô bé
thật khó khăn, khó khăn hơn cả sự phá vỡ lần đầu cho một nụ hôn, để phá vỡ lần
nữa sự im lặng kỳ bí của vũ trụ. Cô hỏi pho tượng người đàn ông trong
bóng tối, giờ chỉ có ánh trăng viền nét bạc:
- Em chết rồi! Và đây là một thế giới khác phải không
anh?
Vẫn giọng nói ấm:
- Không, em vẫn sống! Đây vẫn là trần gian đó em.
Cô bé không tin:
- Em đã cố tình đánh mất em để tìm một giấc mộng cho
chính mình: Em đã cố buông tay để sóng biển chôn vùi em trong sâu thẳm. Em đã
tháo những vòng quấn nghiệt ngã trên thân phận người đàn bà Đông Phương do những
thói quen lâu đời thành xơ cứng được gọi là phong tục, đạo lý để gọi anh hôn và
hôn anh. Em không còn là em trên đời nầy nữa. Có thể nào một người
không còn hiện hữu vẫn là người đang sống sao anh?
Người đàn ông điềm đạm trả lời:
- Muốn mộng hay dù muốn tự tử, điều tiên quyết là em phải
hiện hữu trước đã, phải không? Khi em chết cho một giấc mơ hay tự chối bỏ mình
để tìm một điều chỉ còn hay sẽ đến trong ảo tưởng là khi không có em mà chỉ có
cái bóng ngoài em. Em đã không có thì làm gì mơ ước có.
Cô bé cảm thấy cái lạnh ùa vào trong ký ức. Cô níu tay
người đàn ông rất ấm. Hỏi, giọng run run:
- Bóp tay em thật chặt đi anh. Đó! Bàn tay em
trong bàn tay anh. Em nghe cả tiếng đốt xương ngón tay chuyển mình rời
rã. Em cảm nhận được cả hơi ấm từ bàn tay anh. Chúng ta hiện hữu
như bầy dã tràng đang chạy trên cát, có mất nhau đâu.
Người đàn ông lại hỏi bâng quơ như lạc đề:
- Em cảm nhận gì từ một cái hôn?
Cô bé trả lời không đắn đo:
- Cảm nhận có em và có anh.
- Đó mới chính là sự hiện hữu em ạ.
Cô bé hoài nghi:
- Thế khi anh và em ngồi đây, tựa vào nhau cho trăm ngàn gió
lộng là hư vô là không hiện hữu sao anh?
- Tất cả mơ mộng, kinh nghiệm, kỷ niệm... chỉ là những cách
nhìn, cách nói để gợi cảm, để gieo “chủng tử”cho một ánh chớp hiện sinh
nào đó sẽ đến, sắp đến hay không bao giờ đến mà thôi em ạ.
- Anh hôn em đi... em cần hiện hữu!
Người đàn ông buông lơi bàn tay cô bé, cười buồn. Thầm
lặng:
- Em muốn sống lại với kỷ niệm của một chiếc hôn đầu phải
không? Xa rồi em. Hiện sinh là một chớp mắt của thiên thu. Em chỉ có thể
sống với nó trong bất chợt chứ không thể nào tìm lại, sống lại như ngậm ngãi
tìm trầm.
Cô bé nhìn lên trời. Có một vệt sao băng tuyệt vời vừa
tắt. Một hiện sinh vừa đi qua? Ôi! Cả dãi thiên hà lồng lộng, sao chỉ có
một vệt sao băng? Cô bé quay nhìn người đàn ông, những bóng mù sương lão
đão:
- Anh! Em không thể kiếm tìm sự hiện hữu cho đời mình sao
anh?
- Sống trước đã em. Đừng tìm, đừng lý luận. Sống đi! Biết đâu
một khắc nào đó nó sẽ đến.
- Và cũng có thể chẳng bao giờ...?
Người đàn ông, giọng lạc đi vì buồn hay nuối tiếc:
- Có lẽ!...
Nguyên Thọ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét