Quê nghèo - Xót xa những tiếng lòng!
Quê tôi nghèo lắm
Vẫn lác đác nhà tranh
Vẫn tiếng thở dài những chiều giáp hạt
Vẫn bát cơm chan mồ hôi mặn chát
Cha cả đời lam lũ
Mẹ một đời chắt chiu
Khoai sắn vẫn len vào giấc ngủ
Tuổi thơ tôi đói ngủ
Thương cánh cò bấu bíu lời ru.
Quê tôi nghèo lắm
Phiên chợ còn èo ợt nghèo hơn
Dăm ba nải chuối
Vài mớ rau tươi
Mẹt sắn, mẹt ngô
Í ới mời chào cao hơn mời cỗ
Lèo tèo dăm người bán
Lẻ tẻ mấy người mua
Ế bán
Chán mua
Phiên chợ quê xác xơ già cỗi.
Quê tôi nghèo lắm
Lũ trẻ gầy như con cá mắm
Lũ trai mặt mũi mốc meo
Gặm nhấm nỗi đau nghèo khó
Nơm nớp âu lo đời như chiếu bạc
Thương con cò con vạc
Mỏi cổ chồn chân trên đồng đất của mình.
Quê tôi nghèo lắm
Nước mắt rơi từ thời chị Dậu
Tiếng oan khiên từ thời Giáo Thứ
Âm ỉ bủa quanh
Bám đeo đặc quánh
Chiếc cổng làng dựng lên thật đẹp
Sừng sững bê tông cốt thép
Ngạo nghễ tượng đài
Chiếc cổng làng thành tai hại
Giam hãm đời người
Tù túng giấc mơ.
Quê tôi nghèo
Nghèo cả giấc mơ...
Hưng Yên, chiều 29 tháng 12 năm 2014
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
LỜI BÌNH:
Ngoài kia Ngâu đang rả rích. Trong này, tôi cũng đang lặn lội
“về” với Quê Nghèo của Đặng Xuân Xuyến! Mà cũng lạ, cái quê này ở
đâu vậy nhỉ? Cố tìm một địa danh mà chẳng thấy. Thì ra ai đọc Quê Nghèo cũng
liên tưởng đến quê mình... củ khoai hạt lúa, chân chất mộc mạc, xa thương gần lại
càng thương.
Tác giả đã nói hộ mọi người:
Cha cả đời lam lũ
Mẹ một đời chắt chiu ...
Đọc hai câu thơ này giống như vế đối, lặp từ ĐỜI càng làm nặng
thêm cái vất vả của bậc sinh thành. Tác giả có thể thay: cha suốt ngày lam lũ
... để tránh lặp từ nhưng may quá tác giả đã không làm như vậy! Đọc đến đây làm
chúng con thấy chua xót mà cũng lăn tăn về trách nhiệm của mình nhưng có ngờ
đâu đó là định mệnh mà xã hội làm chưa trọn!
Khoai sắn vẫn len vào giấc ngủ ...
Trời ạ, khi đói chả ai ngủ được, họ nằm trằn trọc, ước ao có
được củ khoai, miếng sắn để quên đi bụng réo cồn cào... một lối tư duy rất thơ
mà rất thực, cái đói cứ len vào giấc ngủ mà không làm gì được vì biết chắc chắn
nhà mình chẳng còn gì cả, càng cố quên đi nó càng luồn lách, len lỏi vào tận...
dạ dày! Chả còn gì để mà tự an ủi nữa, đến: Cánh cò (còn phải) bấu
bíu lời ru!
Câu thơ đến đây làm nghẹn lòng người đọc, thương cho cánh cò
rồi lại thương cái quê nghèo, cái thân phận của mình.
Có người nói: muốn biết vùng ấy thế nào thì nhìn vào chợ. Thì
đây: phiên chợ èo uột,
Dăm ba nải chuối
Vài mớ rau tươi
Lèo tèo dăm người bán
Lẻ tẻ mấy người mua.
Ế bán
Lại một lần nữa cách diễn tả như vế đối, cô đọng hết cỡ, ngữ
điệu dân gian... làm ta nghe phảng phất nhớ cụ Nguyễn Khuyến - Tú Xương. Thành
công của bài thơ nằm ở đây. Tài thật, tôi biết đây là ngẫu hứng, tưởng tượng
thôi nhưng thật tuyệt vì tác giả đã hòa hồn vào Quê Nghèo mới tinh
chiết ra được như vậy.
Thương con cò con vạc
Mỏi cổ chồn chân trên đồng đất của mình.
Người nông dân thua trận ngay trên quê mình, mỏi cổ chồn chân
... miết rồi vẫn vậy.
Đặng Xuân Xuyến ơi:
"Ngoài sân một chiếc lá đa
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng”
(Trần Đăng Khoa)
Đặng Xuân Xuyến đã làm tôi liên tưởng so sánh về sự hòa hồn với
quê hương tới mức đồng thể!
Ngạc nhiên thật. Thơ không giấu được về con người làm ra nó,
có thế nào nó rải ra hết một cách vô tư và công bằng.
Bẵng đi... đến thời nay (mặc dù tạm quên đi chị Dậu, Giáo Thứ):
Chiếc cổng làng dựng nên thật đẹp
Ngạo nghễ tượng đài
Ngạo nghễ trần ai...
Để:
Giam hãm đời người
Tù túng giấc mơ!
Quê tôi nghèo
Nghèo (đến) cả giấc mơ!
Đúng là hình ảnh làng văn hóa, đổi mới hiện nay rồi nhưng sao
ta vẫn nếm được vị chua chát, bất mãn làm vậy. Rất may đây là cách chỉ ra gián
tiếp nguyên do làm cho quê nghèo mãi nghèo! Ta đã thấy manh nhà một tư tưởng mới,
cách sống không cam chịu và chẳng thèm thích nghi nữa.
Con cò: bấu víu lời ru
Con người: nghèo cả giấc mơ!
Mơ chả mất tiền, không ai đánh thuế, bắt vạ... ấy mà cũng chả
dám mơ ước đổi đời...
Ngoài kia giọt mưa thu đã ngừng rơi
Còn trong lòng mưa vẫn rơi sùi sụt!
Thương cho những quê nghèo với những xót xa tiếng lòng như
trong Quê Nghèo của Đặng Xuân Xuyến!.
Thành Nam, 7/9/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét