Một thế giới giàu suy tưởng,
kích thích suy tưởng
Trong số trên 20 truyện dài đã xuất bản của nhà văn Nguyễn Nhật
Ánh, Tôi là Bêtô mang dáng vẻ lạ lùng, mới mẻ hơn cả. Nếu như phần lớn các truyện
dài của anh, các nhân vật chính thường là con người, những cô cậu học trò tuổi mới lớn,
thì ở truyện này nhân vật chính lại là hai chú cún - Bêtô và Binô. Bêtô chính
là nhân vật trung tâm của câu chuyện. Là nhân vật kể chuyện của tác phẩm. Nói
cách khác, thế giới được khám phá, cảm nhận thông qua những suy cảm hồn nhiên
mà tinh tế của một chú cún con “được “nhân hóa” như một cậu bé ở tuổi vừa là trẻ
con, vừa đang chuẩn bị làm người lớn”. Đọc vào những suy cảm của Bêtô, cuộc sống,
những quan hệ người dần dần hiện ra vừa mộc mạc, trong trẻo vừa đằm sâu, triết
lí. Có người cho rằng “đây là cuốn sách người lớn nhất của nhà văn Nguyễn Nhật
Ánh”, đánh dấu một bước chuyển, một hướng tự làm mới mình trong sáng tác của
nhà văn.
Điểm mới khá ấn tượng với
bạn đọc có lẽ là cách trình bày, tổ chức truyện kể. Toàn truyện khoảng trên
22.000 chữ (chính xác là 22.382 chữ) được sắp xếp, đánh số thành 102 mẩu tất cả;
mỗi mẩu trên dưới 200 chữ, có kèm hình ảnh minh họa nhỏ nhắn, dễ thương của họa
sĩ Đỗ Hoàng Tường, chiếm độ 2 trang sách khổ 12x20cm. Một số mẩu chỉ là những mẩu
nghị luận. Một, hai mẩu lại là một bài thơ, đứng một mình (55), hoặc có thêm lời
giới thiệu ngăn ngắn (57). Gọi là cấu trúc xâu chuỗi hay kết cấu lắp ghép đều
được bởi chúng khá nhất quán về điểm nhìn, về giọng kể, về lối triển khai ý tưởng…
Quả thật linh hoạt và khá hiện đại!
Nếu như trong nhiều truyện
dài của Nguyễn Nhật Ánh, phần lớn các nhân vật thường ở tuổi mới lớn, có những
nét tính cách và sự biểu hiện na ná nhau, có thể là nhân vật chính hơn một cuốn
truyện thì ở truyện này - Tôi là Bêtô - hệ thống nhân vật được mở rộng đa dạng,
gồm cả trẻ con (những chú cún và những con mèo được nhân hóa), tuổi trăng tròn
(chị Ni), trung niên (ba mẹ chị Ni), người già (lão Hiếng), thậm chí rất già
(bà cố chị Ni)… Hầu hết các nhân vật đều được khắc họa một nét tính cách nổi bật,
dễ nhớ: Bêtô thật thà, tình cảm; Binô, nhà hiền triết thích suy tư; chị Ni thấu
cảm, bao dung; bà cố thương yêu trẻ con và loài vật; ông ba thèm quê, nhớ quê;
lão Hiếng độc ác một cách hả hê… Vậy là, thế giới tuổi thơ trong truyện đã được
mở rộng theo cách cảm nhận, tầm cảm nhận của một chú cún con. Thế giới ấy phong
phú cung bậc, sắc thái, biểu hiện của thế giới người: niềm vui, nỗi buồn, sợ
hãi, dũng cảm, hèn nhát, tình bạn, tình yêu, tình bà cháu, tình cha con/mẹ con,
tình bà con, kí ức, ước mơ, sống-chết, thiện-ác… Tuy nhiên, điều mới mẻ thú vị
nhất trong thế giới này, theo tôi, đó là một thế giới giàu suy tưởng, kích
thích suy tưởng.
Mượn cái nhìn, cách cảm,
cách nghĩ, cách diễn đạt của một chú cún trẻ con, Nguyễn Nhật Ánh có khá nhiều
“chiêu” để gài, lồng những nhận xét, nhận định đầy tính chiêm nghiệm về cuộc đời
và con người, xoay quanh nhiều vấn đề vi mô cũng như vĩ mô. Chiêu đầu tiên, tôi
tạm gọi là chiêu tận dụng những ưu thế của ngôn ngữ. Một chiêu có thể bao gồm
nhiều “thức”; thức lại có thể vận dụng nhiều kiểu biến hóa khác nhau. Quan sát,
suy ngẫm lối ra chiêu của nhà văn cao thủ này, chúng ta thấy khi thì anh tận dụng
tính nhiều nghĩa của từ (nhà tôi, gặm: gặm nhấm lịch sử, gặm nhấm kỉ niệm và gặm
xương, sủa…); khi thì anh cắt nghĩa lại, mở rộng thêm hàm nghĩa một số thành ngữ,
tục ngữ (mỡ để miệng mèo, chó sủa là chó không cắn, lời chào cao hơn mâm cỗ,
chó ngáp phải ruồi…);khi anh lại đối chiếu giữa nghĩa hiển ngôn và nghĩa hàm
ngôn (từ điển “TRẺ CON-NGƯỜI LỚN”); khi anh dùng nhiều mẩu chuyện khác nhau để
đào sâu ý nghĩa một nhóm từ đặc biệt (nhìn thấy nắng sau những ngày mưa); khi sử
dụng loại câu ý nghĩa tương phản, biện chứng:
- Tươi như hoa lan hoa huệ
nghe nói cũng là một cách héo.
- Nếu giỏi ngụy trang, kẻ
ác có thể nở nụ cười từ bi và thốt lên những lời ngon ngọt như vớt ra từ một hũ
đường.
- …thú vị là vồ được một
con chuột nhắt rồi thả cho nó chạy đi.
- …một nhà tư duy giỏi vẫn
có thể là một nhà hành động tồi.
- …đứa bạn xấu bao giờ
cũng là đứa bạn quyến rũ nhất.
- Được sợ hãi, đúng là một
cái thú.
- Thơ ca là thứ vô cùng
phù phiếm nhưng vô cùng thiêng liêng.
Chiêu thứ hai liên quan đến
nghệ thuật xây dựng nhân vật, tạm gọi là chiêu sắp xếp, nhào nặn nhân vật. Nhà
văn Nguyễn Nhật Ánh từng cho rằng “Trong tất cả các tác phẩm viết cho trẻ em của
tôi,… tình bạn là một yếu tố quan trọng và luôn được đề cao.” Bộ ba nhân vật
Bêtô, Binô và Laica trong truyện mang đến cho người đọc một sự chiêm nghiệm về
tình bạn. Giữa ba người bạn ấy có thể tồn tại sự hòa hợp và đối lập, những nét
giống nhau và khác biệt. Có thể chia sẻ, bổ sung, giúp đỡ nhau giàu có, tốt đẹp
hơn về đời sống tinh thần. Binô là một kiểu nhân-vật-suy-tưởng. Cậu thích suy
tư, lí giải nhiều vấn đề, mang đến một cách nhìn, cách hiểu mới cho chúng.
Thích gom nhặt những điều thú vị từ cuộc sống, bởi cậu nghĩ rằng khám phá những
điều thú vị đó... chính là làm giàu thêm ý nghĩa của cuộc sống và bổ sung thêm
lý do để cuộc sống trở nên đáng sống. Việc làm này biểu lộ một cách sống tích cực,
có tầm triết lí. Có điều chính con người thích sưu tầm những điều thú vị có lúc
tự nhiên nhút nhát, vô tình đánh mất những điều thú vị không dành cho những
trái tim nhút nhát... Gắn bó với đám cún con ấy có hai nhân vật lớn tuổi - bà cố
và ba chị Ni - càng lớn tuổi, con người ta càng nói ít đi. Họ nghĩ nhiều hơn. Họ
đúc kết những nghĩ suy, trải nghiệm dưới những nhận định khái quát bất ngờ:
- Cún thế mới là cún chứ.
Một con cún không nghịch ngợm là một con cún bỏ đi. (Lời của bà cố chị Ni)
- Một dân tộc bảo thủ trong
ăn uống là một dân tộc giàu bản sắc. Mặn ngọt cay chua trong từng món ăn gợi lại
mặn ngọt cay chua trong cuộc đời. Suy cho cùng con người ta chủ yếu ăn uống bằng
tâm trạng. (Lời ba chị Ni)
Chiêu
thứ ba gắn bó nhiều hơn với từng mẩu chuyện, mẩu nghị luận. Tạm gọi là chiêu
thiết lập mô hình. Mẩu chuyện có mô hình kể; mẩu nghị luận có mô hình triển
khai ý tưởng. Một số mẩu nghị luận trong tác phẩm (7, 20, 22, 38, 43, 64,
101...) có mô hình từa tựa mô hình giải thích, chứng minh hay bình luận trong
văn nghị luận. Khá nhiều mẩu chuyện trong Tôi là Bêtô, nhân vật kể chuyện cún
con cùng tên thường thể hiện "ý đồ" so sánh, thiết lập tương quan giữa
loài vật và loài vật, giữa loài vật và con người, giữa những hình ảnh cụ thể và
ý nghĩa trừu tượng, giữa ý nghĩa gần gũi, giản dị và ý nghĩa sâu xa, cao cả...
theo một logic nhất định nhằm "gài" vào đó vô vàn những thông tin, những
phát hiện kích thích suy tưởng. Những thông tin và phát hiện ấy không phải bao
giờ cũng mới mẻ, sâu sắc, cũng thu được sự đồng thuận, đồng tình từ phía người
đọc. Người đọc có "cớ" bàn lại, nói thêm tùy theo độ liên tưởng và tầm
cảm nhận của mình. Khó lãnh đạm, thờ ơ, "im lặng đáng sợ" trước tác
phẩm. Tự nhiên, mỗi người sẽ tự mở ra một cuộc trò chuyện trong tâm tưởng cùng
tác phẩm. Thành công này thật đáng mong đợi với mọi nhà văn!
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ngày càng có số "fan" hâm mộ đông đảo
trong và ngoài nước. Một số truyện của anh đang được chuyển thành truyện tranh
(5 tác phẩm Trước vòng chung kết, Bong bóng lên trời, Bồ câu không đưa thư, Những
chàng trai xấu tính, Nữ sinh). Anh đang có "duyên" với những bạn đọc
Nhật Bản. Từ nhiều năm rồi, nhà văn nhận được rất nhiều những trang thư viết
tay của những người hâm mộ. Anh xem chúng như "kỷ vật quý giá và cất giữ rất
cẩn thận" bởi luôn tâm niệm rằng tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ
đáp lại niềm yêu mến đến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo, sẵn
sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét