Giang đã phải giấu mình vào trong bóng tối để tồn tại, thứ
bóng tối hiện hữu trong lòng ánh sáng, thứ sánh sáng giả tạo đến mức buồn nôn,
theo Giang, nhưng lại là thứ ánh sáng màu nhiệm, trong ý nghĩ của đám
đông.
Người ta hời hợt sống, hời hợt yêu, hời hợt ghét, hời hợt lao vào những cuộc giao hoan như lũ thú hoang, và người ta cũng hời hợt quên đi những sắc cầu vồng, sau sự tàn phá của trận bão, thời gian.
Nhiều khi Giang nghĩ, nơi mình ở chẳng khác gì chốn rừng xanh rùng rợn, ma quái, nơi mà người ta gọi là thành phố.
Người ta hời hợt sống, hời hợt yêu, hời hợt ghét, hời hợt lao vào những cuộc giao hoan như lũ thú hoang, và người ta cũng hời hợt quên đi những sắc cầu vồng, sau sự tàn phá của trận bão, thời gian.
Nhiều khi Giang nghĩ, nơi mình ở chẳng khác gì chốn rừng xanh rùng rợn, ma quái, nơi mà người ta gọi là thành phố.
Một lần trong bữa cơm Giang buột miệng nói, đời sống hiện tại chẳng khác gì cái
nhà mồ lớn, thật sự con thấy ngột ngạt quá.
Bố Giang trố mắt nhìn cô, mày đúng là đang bị ma quỷ nhập xác, tao thật sự không hiểu mày muốn sống thế nào nữa.
Bố Giang trố mắt nhìn cô, mày đúng là đang bị ma quỷ nhập xác, tao thật sự không hiểu mày muốn sống thế nào nữa.
Giang dừng ăn, chống cằm, nghĩ về những khát vọng thầm lặng của mình, nói khẽ,
con muốn sống như loài cá ngoài đại dương xa thẳm kia, thoải mái bơi lượn chẳng
bao giờ chịu sự quản thúc của ai.
Bố Giang cười, sặc, cơm phún tung tóe, đồ dớ dẩn, bộ mày nghĩ làm cá thì thoát khỏi lưới của thợ chài và bom mìn của lũ sát thủ cá hả? Sống bớt ảo tưởng đi con yêu của ta.
Bố Giang cười, sặc, cơm phún tung tóe, đồ dớ dẩn, bộ mày nghĩ làm cá thì thoát khỏi lưới của thợ chài và bom mìn của lũ sát thủ cá hả? Sống bớt ảo tưởng đi con yêu của ta.
Giang im lặng nhìn ra ngoài trời.
Trưa. Một chiếc lá vàng theo gió rớt xuống. Lá vỡ. Ý nghĩ của
Giang cũng vỡ. Âm thầm.
Sáng. Mùa thu sương lồng trong lá úa. Giang cho xe chạy chầm
chậm, mắt mơ màng ngắm những hàng hoa sữa, trổ sắc, mùi hương sót lại qua đêm,
lảng bảng trong gió may, se sẽ lạnh, luồn qua chiếc áo khoác hồng, thứ màu
Giang yêu thích. Năm nay Giang vừa bước qua tuổi hai mươi. Vào đại học đã hai
năm. Trước mắt Giang tương lai như một dòng sông vô định. Trong thâm tâm Giang
hoàn toàn chẳng hề muốn ngụp lặn trong môi trường đại học. Giang muốn bung phá.
Giang muốn được sống theo cách nghĩ của Giang.
Khi còn nhỏ, có lần Giang bắt những con rết sau vườn bỏ vào
chiếc lọ thủy tinh đặt nơi bàn học. Giang thích ngắm lũ sinh vật nhiều chân ấy
quanh quẩn tìm đường thoát trong tuyệt vọng. Giang đang say sưa ngắm lũ rết bất
ngờ bố Giang xuất hiện, đứng sau lưng, im lặng xem động tĩnh của con gái một hồi,
đột ngột ông gắt lên: mày làm trò gì vậy? Giang giật bắn mình ngẩng lên, một
thoáng khẽ run, Giang bĩnh tĩnh đáp. Con chơi rết. Choang. Chiếc bình bị ném xuống
nền nhà vỡ vụn, tiếp theo là những làn roi vun vút quật túi bụi vào người Giang
kèm theo chuỗi âm thanh gay gắt phát ra từ cổ họng đang nổi lên những
đường gân căm tức, con gái mới tý tuổi đầu đã chơi theo kiểu chẳng ra người, lớn
lên không khéo trở thành tệ nạn cho xã hội, tao cấm mày chơi với lũ sinh vật khốn
nạn này. Đừng để tao trông thấy hình ảnh này dù chỉ một lần nữa, nếu không tao
sẽ giết mày. Những vết roi đỏ ửng chằng chịt khắp cơ thể. Giang không để rơi dù nửa
giọt nước mắt. Giang đứng yên mặc cho bố “trừng phạt” cho đến khi chính ông ấy
đánh Giang chán tay quay lưng bỏ đi Giang mới gục xuống, tức tưởi khóc. Những
con rết bị mảnh vỡ của chiếc bình cắt đứt thành mấy đoạn nhưng vẫn còn ngo
ngoe. Giang đưa tay vầu lấy chúng cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Mùi hương
ngây ngấy và vị cay cay của thịt rết sống khiến miệng Giang nóng ran. Giang bất
chấp. Giang nhai và nuốt, như đang nhai nuốt nỗi hờn oán vào sâu thẳm tâm hồn.
Khi ấy Giang không hiểu vì sao bố Giang lại đối xử với Giang
như thế, sau này lớn lên Giang mới biết rõ nguyên nhân, thì ra trước đây bố
Giang đã từng bị một con rết chúa cắn, lần đó ông phát nóng phát rét lên cơn co
giật, may mà có ông thầy lang trong làng có món thuốc gia truyền chuyên trị côn
trùng đốt mới cứu được mạng sống của bố Giang, từ đó ông ấy đâm ra thù hận lũ
sinh vật nhiều chân. Rết là loài sinh vật có thể len lỏi vào mọi ngóc ngách, từ
hầm cống đến gầm giường, nơi nào ẩm thấp chính là môi trường sinh sôi của
chúng, chỉ cần một chút sơ sẩy ngay lập tức con người sẽ bị lũ sinh vật ấy cho
xơi ngay nọc độc. Tuy nhiên chúng cũng sẽ dễ dàng bẹp dí thân xác chỉ bằng cái
di chân của con người, nếu xui xẻo bị con người nhìn thấy.
Cho đến tận bây giờ Giang vẫn thích chơi rết. Trong ý nghĩ
điên điên Giang thường có ước ao quái đản cơ thể mình mọc ra thật nhiều
chi như bọn chúng. Có nhiều chân nhiều tay Giang sẽ thỏa sức làm mọi điều Giang
muốn. Bố Giang hay bất cứ ai cũng chẳng thể kiểm soát nổi hành động của Giang.
Nhưng mơ ước mãi chỉ là mơ ước. Với hai bàn chân và hai cánh tay bé nhỏ vĩnh viễn
Giang vẫn phải bước đi giữa dòng sông đời luôn cuộn sóng, chẳng thể với tới những
nhành hoa trên đỉnh núi.
Vào đại học, với cá tính muốn nổi loạn nhưng lại ưa bình lặng,
có phần lập dị nên Giang dường như chẳng giao du với ai. Mất nửa năm đầu Giang
đi đi về về một mình. Cuộc sống của Giang chỉ là sáng ngủ dậy vệ sinh cá nhân
qua loa, lôi con xe máy cà khổ ra khỏi chân cầu thang và phóng ra đường.
Đến giao lộ rẽ ngã tư tấp vào quán bán bánh mì quen thuộc mua một chiếc pate kẹp
xúc xích và trứng ốp, tựa lưng vào gốc sấu già nhồm nhoàm nhai như con hổ trong
sở thú đang nhai miếng thịt khô. Mắt lơ đễnh ngó mây bay là là trên sân thượng
những ngôi nhà cao tầng, khẽ hít hơi gió và mùi sương âm ẩm. Buổi sáng chưa bị
khuấy động bởi sự hoạt náo của đám đông khiến tâm tư Giang có những phút giây
thoải mái. Rút tiền thanh toán, bao giờ Giang cũng không lấy lại tiền thối, người
đàn bà bán hàng nét mặt đầy khắc khổ, đôi mắt khẽ ánh lên những tia sáng biết
ơn, mở miệng cảm ơn Giang. Thường Giang không nghe được những gì người bàn hàng
nói, vì vừa trao tiền xong Giang đã lên xe phóng đi. Cổng trường đã mở nhưng
còn vắng, lác đác vài đôi nam nữ ngồi trên ghế đá dưới gốc cây cười cười
nói nói. Giang lặng lẽ men theo những bậc cầu thang lên tầng 7. Tựa vào lan can
nhìn về phía chân trời xa thẳm. Nơi đây thành phố, bình minh không đồng cỏ,
không mặt biển, không cánh đồng, chỉ là những mái nhà vô cảm. Những con đường
nhan nhản rác thải qua một đêm thiên hạ vui chơi, thác loạn. Giang nhắm mắt
miên man mơ về những hình ảnh phía những cụm mây trắng. Giang thấy mình hóa
thành con thiên nga cánh mỏng, hồn nhiên biểu diễn vũ điệu tái sinh trên dòng
sông bình lặng, hai ven bờ những nhành lau rung rinh phụ họa. Tiếng trống báo
giờ vào học như tiếng sấm đột ngột vang lên giữa trời quang khiến Giang choàng
tỉnh. Buổi sáng trôi qua trong nặng nề.
Sáng nay Giang đến trường sớm hơn thường lệ. Cả đêm qua Giang
thức, cô ngồi kết những bông hoa lily bằng giấy, loài hoa tượng trưng cho
linh hồn người chết sẽ trở lại trạng thái bình yên vô tội. Hôm nay là
ngày giỗ của Thúy Ngọc cô bạn thân duy nhất của Giang kể từ khi bước chân
vào đại học.
Sáng hôm ấy, mùa thu, gió heo may ngập tràn những ngả đường,
khi Giang đến trường lá vàng đã dâng ngập sân. Giang tản bộ loanh quanh tìm
chút thư thái cho tâm hồn. Có cái gì đó thấp thoáng đằng xa, nổi bật hẳn trên nền
vàng úa của xác lá thu. Giang chạy nhanh tới. Một người con gái trong tư thế nằm
sấp. Hốt hoảng lật người đó lên, mặt Giang cắt không ra máu. Đó là Thúy Ngọc.
Máu đã khô trên khóe miệng của Thúy Ngọc, nàng đã chết từ đêm
hôm trước.
Giang gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt Giang rơi xuống
khuôn mặt tái xám của Thúy Ngọc, nàng không thể nào nghe thấy tiếng gào khóc của
Giang nữa. Linh hồn Thúy Ngọc đã lạc loài về tận chốn xa xăm. Tại sao Thúy Ngọc
chết?
Sau khi khám nghiệm tử thi người ta kết luận Thúy Ngọc đã tự
sát, qua quá trình điều tra bên công an khẳng định Thúy Ngọc vì thất tình nên dẫn
đến hành động thiếu suy nghĩ. Vụ án nhanh chóng chìm vào quên lãng. Một tuần
sau sự bàn tàn về cái chết của Thúy Ngọc lặng hẳn trong trường nhưng trong thâm
tâm Giang cơn sóng của nỗi đau thì âm ỉ. Hai năm đã trôi qua cái chết thương
tâm của Thúy Ngọc vẫn còn ám ảnh Giang, cô không tin bạn mình chết vì tình ái.
Thúy Ngọc vốn là một cô gái mạnh mẽ, tính tình Thúy Ngọc cũng có phần giống Giang,
cả hai đều khác người, bề ngoài ôn hòa nhưng bên trong thì nổi loạn. Giang
không tin chỉ vì tình yêu với một gã ất ơ nào đó mà Thúy Ngọc suy nghĩ quẩn kết
liễu đời mình bằng hành động thiếu chính chắn.
Điều đó càng được khẳng định chắc chắn hơn khi trong đám tang
của Thúy Ngọc có mặt Thuấn, bạn trai của nàng.
“Có phải chính cậu đã đẩy Thúy Ngọc đến bước đường cùng
không?”.Giang nhìn thẳng mặt Thuấn hỏi.
Thuấn buồn bã lắc đầu. “Không hề, giữa chúng tôi chưa từng xảy
ra xích mích.Tôi yêu Thúy Ngọc và cô ấy cũng rất yêu tôi.Chúng tôi đã quyết tâm
gìn giữ mối quan hệ này cho đến khi ra trường, tìm được công việc ổn định chúng
tôi sẽ xin hai gia đình cho tổ chức đám cưới. Mấy ngày trước hẹn nhau đi chơi
Thúy Ngọc còn rất yêu đời. Cả buổi tiếng cười chưa một phút giấy tắt trên môi
cô ấy”
“Vậy cậu có nghi ngờ ai là nguyên nhân dẫn đến hành động thiếu
suy nghĩ của Thúy Ngọc không? Có thể nào do gia đình có chuyện không vui nên
Thúy Ngọc nghĩ quẩn chăng?”
“Tôi nghĩ là không phải, tôi đã tiếp xúc rất nhiều lần với bố
mẹ cô ấy, họ là những người tuyệt vời. Không thể có chuyện vì gia đình xảy ra lục
đục mà cô ấy nghĩ quẩn được.”
“Vậy theo cậu nguyên nhân từ đâu?”
“Cũng có thể đã có chuyện gì xảy ra tại trường học”.
Những lời cuối cùng của Thuấn hôm đám tang Thúy Ngọc cứ luẩn
quẩn mãi trong suy nghĩ của Giang suốt hai năm qua. Giang đã cố tìm kiếm nhưng
câu trả lời vẫn như “bí ẩn“ cuối đường hầm đầy tăm tối.
Giang sẽ không bao giờ buông bỏ hy vọng, cô tin đến một
lúc nào đó cuối đường hầm ánh sáng của sự thật sẽ lóe lên, và bức màn về cái chết
thương tâm của Thúy Ngọc sẽ được xé nát, phơi bày ra bộ mặt của kẻ đứng sau.
Giang sẽ đợi cũng như cô đã chờ đợi mầm xanh về cuộc sống tự do mà mình
đã âm thầm gieo giống trên cánh đồng đầy rẫy loài sinh vật u uất bấy lâu nay.
Giang xếp những bông hoa lily giấy châm lửa đốt, thân xác những
bông hoa nhanh chóng biến thành tro, làn khói lơ lửng bay lên, loãng dần trong
sương sớm.
Buổi cơm chiều diễn ra chủ yếu trong im lặng. Bố Giang ăn xong
ngồi pha trà xỉa răng. Mẹ Giang chúi đầu vào bản tin thời sự tối.Giang lui cui rửa
bát. Hôm nay giữa Giang và bố không diễn ra cuộc đấu khẩu như ngày thường. Ngày
giỗ Thúy Ngọc cô muốn để tâm tư mình chìm trong thinh lặng. Lúc nãy lần đầu tiên
thấy Giang im lặng trong khi ăn bố cô thấy lạ hỏi “hôm nay có sự kiện vĩ đại
gì xảy ra vậy con gái, tự dưng cái lòa phường tắt ngủm sóng thế”. Giang chỉ cười
gượng cho qua chuyện. Mẹ Giang cũng thấy con gái mình có những biểu hiện bất
thường, bà cười tủm tỉm dò la “hay là công chúa nhà mình đã tìm thấy hoàng tử”.
Giang trốn tránh bằng cách và cơm thật nhanh, đáp qua quýt “ hôm nay con mệt”.
“Thế hả, mệt để bát đó lát mẹ rửa cho”. Mẹ Giang nói.“ Dạ không sao, rửa xong
con lên nằm nghĩ lát là ổn thôi”. Giang đáp, vội vã thu dọn mâm.
Lên phòng, bật điện.lao ngay đến chiếc bàn học quen thuộc,
Giang ngồi chống cằm ngắm lũ rết ngo ngoe trong chiếc bình thủy tinh. Bây giờ
Giang đã trưởng thành, bố Giang không còn gay gắt với Giang vì thói chơi rết
quái dị nữa, đúng ra thì ông ấy không còn cái quyền bắt Giang làm theo ý
của ông.Tuy vậy mỗi lần nhìn thấy Giang đang say sưa ngắm nhìn lũ rết ông lại tỏ
thái độ ghê tởm. Con người ta khi bị xốc vì một sự kiện gì đó, nó trở thành nỗi
ám ảnh theo suốt cuộc đời, không làm cách nào tẩy xóa được. bệnh sợ rết đã ăn
sâu vào tiềm thức và ý nghĩ của bố Giang. “Cứ thoải mái chơi với lũ sinh vật gớm
ghiếc đó đi, rồi một ngày mày sẽ bị chúng cho một bài học nhớ đời.Bố Giang nói.
Lũ sinh vật lắm chân này không đáng yêu như mày nghĩ đâu con gái ạ”. “Bố yên
tâm, chúng sẽ chẳng thể làm được gì con đâu. Cho dù chúng có cắn con cũng vô
ích, cơ thể con có khả năng kháng lại nọc độc của chúng đấy”. Giang cười đáp.
“Càng ngày càng chẳng giống người” bố Giang lẩm bẩm, quay
lưng bước về phòng. Tiếng ông còn vẳng lại như một “dụ ngôn đanh thép”.
“Chỉ mong mày đừng sa vào chân rết của người đời”.
Bên ngoài đang mưa. Cơn mưa dai dẳng từ ban chiều, tháng mười
trời mưa theo quy luật của thời tiết Giang lại nghĩ trời đang khóc cho ngày giỗ
của Thúy Ngọc.
Những con rết cuộn tròn lại, nằm im dưới đáy bình. Gió luồn
qua cửa, u u thổi trên miệng bình. Một con rết hình như bị gió làm cho giật
mình, choàng tỉnh, cơ thể duỗi ra, những chiếc chân giơ lên đầy vẻ dữ tợn. nó
điên cuồng lao vào đồng bọn, đớp cho con này một phát, bị cắn, con rết còn lại
điên tiết chống trả. Phút chốc một trận chiến xảy ra trong chiếc bình thủy
tinh.
Hai con rết cuộn vào nhau, cắn xé. Từ cơ thể chúng chảy ra một
thứ dịch nhầy.trong suốt. rồi ửng đỏ dần như máu. Những con rết khác, ngửi
thấy mùi máu đồng loại, tiến đến. mặc cuộc chiến sống chết của hai con rết kia,
những kẻ còn lại dường như đang say sưa thưởng thức huyết dịch của đồng loại. lần
đầu tiên chứng kiến cảnh tượng thanh toán lẫn nhau của lũ rết, bỗng dưng tâm
trí Giang dồn lên những ý nghĩ rờn rợn.
Giang đóng cửa sổ lại.âm thanh của gió mưa bị ngăn chặn bên
ngoài lớp kính. Không còn gió. Hai con rết ngay lập tức buông nhau. Những con rết
khác liền lao đến tranh nhau xơi tái thân xác đầy thương tổn của đồng loại,
phút chốc số rết trong bình giảm đi hai mạng.
Thì ra lũ rết còn có thói quen ăn thịt đồng loại để sinh tồn.
nếu không tận mắt nhìn thấy có chết Giang cũng không thể tin vào điều ấy.
Có khi nào cái chết của Thúy Ngọc cũng xuất phát từ người
thân của nàng. Nghĩ vậy, Giang thoáng rùng mình. Bên ngoài mưa như thác đổ. Những
ngọn đèn đường mù hẳn màu.
Đường hầm.Bóng tối bao trùm. Giang chạy mãi, càng chạy con đường
phía trước dường như càng kéo dài vô tận. Cô thấy sợ. Cô kêu lên “có ai không!”. Tất thảy chỉ là chuỗi im lặng. Giang bắt đầu cảm thấy mình ngu ngốc. Cô muốn
trở về. Nhìn ra phía sau. Mênh mông bóng tối. Có tiếng nói vẳng lại từ chốn mơ hồ
nào đó “con gái đừng dễ dàng buông bỏ như thế, can đảm lên nào, cuối đường
hầm sẽ là ánh sáng”. Giang cố lắng nghe, hình như là tiếng của bố. Không đầy
vẻ nghiêm khắc như thường ngày, giọng bố cô lúc này chứa chan vẻ quan tâm và dịu
dàng, như tiếp thêm năng lượng cho Giang. thở hắt ra. Nhẹ nhõm.Giang tiếp tục
chạy. Hai bàn chân trần của Giang lao nhanh trên từng viên đá sắc cạnh. Đau
rát. Giang cảm nhận rất rõ máu đang rỉ ra từ dưới lòng bàn chân. Đường hầm lạnh.
Giang bắt đầu run. Đâu đó những tiếng động ma quái dội vào tâm trí cô.Hình như
là tiếng rít. Phải chăng đang có sự hiện diện của những sinh vật kỳ quái trong
đường hầm này? Chúng sẽ lao ra tiêu diệt Giang ngay khi cô mệt mỏi, gục ngã?. Không! Giang phải thoát ra khỏi đường hầm khốn kiếp này.Giang chạy. Giang
ngã. Giang đứng dậy. Bóng tối và tiếng động ma quái thi nhau đe dọa ý nghĩ của
Giang. Cô bất chấp. Trong đường hầm tràn ngập gió. Lẫn trong gió là thứ mùi tanh
tưởi. Mùi máu. Giang buồn nôn. Bụng Giang quặn lên. Tâm trí cô bấn loạn. Hai chân
Giang bải khoải. Giang ngước nhìn về phía trước, mong tìm thấy dù chỉ một
tia sáng le lói. Không có. Vẫn chỉ là bóng tối triền miên.
“Có ai không?”
Giang hét lên như khóc.
“Giang tao đây, hãy đến với tao”. Tiếng Thúy Ngọc
Giang gào lên. Mày ở đâu, Thúy Ngọc sao tao không nhìn thấy
mày.
Tao ở đây, hãy chạy đi, mày sắp đến chỗ tao rồi.
Tiếng nói rờn rợn lồng trong gió.Dội âm âm trong đường hầm.kéo
dài. Im lặng.
Có tiếng động sau lưng. Giang giật bắn mình quay lại. Hai mắt
Giang cố nhìn xuyên qua màn tối. Có cái gì đó ngo ngoe. Giang hít một hơi. Một thứ
mùi khá quen thuộc đúng rồi, là mùi của lũ rết. Tại sao chúng có mặt tại
đây?. Chúng tìm đến trả thù Giang vì đã giam cầm chúng?
Giang chỉ bỏ chúng vào bình, chứ không làm gì tổn hại đến
chúng, hàng ngày Giang còn cho chúng ăn uống tử tế. Tự chúng cắn giết lẫn nhau,
tội lỗi đâu phải do Giang.
Tiếng động càng lúc càng gần.Giang không còn sức để chạy.Cô
lùi dần. Lùi dần. Giang ngã. Chống hai tay xuống nền đường hầm Giang gượng đứng dậy.
Toàn thân Giang run lên như trúng gió. Tay Giang vừa chạm phải vật gì đó mềm mềm. Giang
lấy hết cam đảm sờ. Là một con rết. Giang đã sờ thấy những chiếc chân của nó.
Hình ảnh về cái chết dữ dội của hai con rết hiện lên trong đầu
Giang. Cái chết của chúng phải chăng là do quy luật sinh tồn của tạo hóa. Hay
chính vì sự giam cầm phục vụ cho ý thích quái đản của Giang đã khiến chúng trở
nên tàn độc với cả đồng loại? Lẽ nào lũ rết cũng như con người, sẽ nổi điên lên
vì bị giam cầm vô lý và sẽ có những hành vi phản kháng mạnh mẽ, hòng đấu tranh
cởi bỏ sự bức hại của kẻ khác?
Gió bắt đầu tràn ngập đường hầm.mùi tanh xông lên tận óc. Những
con rết chỉ còn cách Giang một khoảng. Giang đứng im. Buông xuôi. Mặc chúng muốn
làm gì Giang thì làm. Giang đã giam hãm chúng bao nhiêu thời gian chỉ vì sở
thích không giống người của Giang, cô đáng nhận về sự trừng phạt của chúng.
Những con rết bò lên người Giang. Hàng trăm chiếc chân chạm
vào da thịt khiến thân thể Giang dồn lên cảm giác gai gai. Chúng sẽ đốt mình
chăng?. Chắc sẽ đau lắm mình sẽ chết ngay hay phải chịu cơn đau dai dẳng. Giang
tự hỏi. Đường hầm đã lặng gió. Bên ngoài đang đêm hay ngày?. Giang nhắm mắt và cảm
nhận. Hình như đang đêm. Giang như ngửi thấy mùi sương khuya lởn vởn trong không
khí. Mà cũng có thể đang là buổi sáng. Cái mà Giang ngửi thấy có lẽ là hơi nước
bốc lên trong đường hầm ẩm ướt này.
Những con rết đã bò lên mặt, lên đầu Giang. Tiếng thở bầy đàn
của chúng xói vào tai Giang từng trận, như sóng dữ ngoài đại dương.
“Chạy đi Giang. đừng đứng yên mặc chúng ức hiếp như thế”. Tiếng
Thúy Ngọc.
Giang bừng tỉnh, vắt chân lên cổ chạy. Tiếng chân Giang nện xuống
nền đường hầm vang ra bốn phía. Lũ rết vẫn bám chặt cơ thể Giang.
Cái chết đang nhe hàm răng nham nhở cười chờ đợi. Giang vùng
vẫy hai tay. Cào cấu khắp cơ thể. Hai bầu vú Giang nóng ran lên, đau nhức. Lũ rết
đang hút máu Giang, cô cảm nhận được dòng máu trong cơ thể mình đang tuôn ra, cạn
dần. Máu cạn kiệt Giang sẽ chết. Giang sẽ hóa thành hồn ma vô chủ giữa đường hầm
tăm tối này. Không!. Giang không thể chết. Giang không thể để cái chết tức tưởi của
Thúy Ngọc chìm vào màn đêm quên lãng.Giang không thể để kẻ bức hại Thúy Ngọc
nhơn nhơn sống ngoài vòng pháp luật.
Giang phải sống. Giang chưa còn phải phá vỡ hàng rào thép gai
bó buộc tâm hồn Giang suốt hai mươi mấy năm qua. Lũ rết không bao giờ giết nổi
Giang, trong cơ thể Giang có chất kháng lại nọc độc của chúng, chắc chắn là như
thế. Giang chẳng cần ông thầy lang với bài thuốc gia truyền cứu nguy như bố cô
ngày xưa. Quá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai.Quá khứ làm sao cứu giúp
được hiện tại. Chẳng có con đường nào chỉ dẫn về một đích. Cái chính là do con
người tự chọn cho mình lối rẽ mà thôi. Bố Giang đã bị ám ảnh vì nọc độc loài rết
gần trọn kiếp người, Giang không muốn mình cũng bị ám ảnh vì chúng. Những con vật
nhiều chân khốn kiếp. Lũ sinh vật luồn lách mọi ngõ ngách, chỉ chờ con người sơ
hở là tương ngay nọc độc. Giang sẽ giết hết bọn chúng. Chúng vĩnh viễn chỉ là những
con vật để Giang nhốt vào bình thủy tinh làm trò tiêu khiển.
Giang chạy. Giang ngã. Giang đứng dậy. Tiếp tục chạy. Đường hầm
tràn ngập thứ nước tanh nồng. Từng trận nước tát vào mặt, vào ngực Giang. Buốt
rát. Lũ rết lần lượt rớt xuống. Trước mặt Giang có cái gì vừa lóe lên. Đúng rồi!. Ánh sáng mặt trời. Giang sắp thoát khỏi đường hầm ma quái này. Trái tim Giang đập
liên hồi. Toàn thân Giang run lên vì sung sướng.
Một cái gì đó nhoáng lên. Giang trố mắt nhìn. Là một thân người. Ai?Giang
hét lớn. Đừng hoảng lên thế cô bé. Tôi biết em là một trong những sinh viên xuất
sắc của trường. Từ lâu tôi đã để ý đến em. Tôi thích cá tính ngoài nhu trong
cương của em. Đặc biệt cơ thể nóng bỏng của em khiến tôi thật sự mê đắm, nếu em
chiều tôi tôi đảm bảo điểm tốt nghiệp của em sẽ cao nhất ngôi trường này từ xưa
đến nay.
Là giọng nói của ông hiệu trưởng. Phòng ông ta ở ngay trên vị
trí Thúy Ngọc tự sát hai năm trước. Không ngờ em lại là người nặng
tình nặng nghĩa như thế. Tiếng ông hiệu trưởng càng lúc càng áp sát
Giang. Những hành động thể hiện sự tưởng nhớ cô bạn của em tôi đều nhìn thấy hết.
Đó là một con nhỏ ngu ngốc, ai khiến nó hành động dại dột thế làm gì, em đừng
thương tiếc con nhỏ đó nữa, hãy nghe theo lời tôi em sẽ có tất cả tương lai
tươi sáng.
Không!. Giang hét lớn. Ông là đồ khốn nạn. Đừng hòng mong tôi
làm theo ý của ông. Có phải chính ông là kẻ đã đẩy Thúy Ngọc vào tuyệt lộ?. Dưới
bàn tay nhơ bẩn của ông còn bao nhiêu cô gái sinh viên hứng chịu tủi nhục nữa hả?
Kẻ máu lạnh kia.”
Em nhầm rồi. Bàn tay ông hiệu trưởng đã đặt lên vai Giang. Cô
như bị khống chế. Thúy Ngọc không phải chết vì tôi, nó là cháu gái tôi, chẳng có
lý do gì tôi phải hãm hiếp người thân của tôi cả.
Ông chính ông. Tôi tin vào trực giác của tôi. Giang gầm gừ như
con thú bị thương. Cô lao vào cấu xé, cắn… gã đàn ông trước mặt. Hàm răng Giang
như cắn vào một lớp bông mềm nhũn. Bàn tay lạnh lẽo như tay ma bóp chặt bầu ngực
Giang. Giang run rẩy. Tâm trí Giang bấn loạn. Miệng ông ta mở ra như miệng rết,
mùi tanh nồng xộc vào giác quan Giang.
Giang tuyệt vòng nhìn về phía xa. Ánh sáng yếu ớt dần. Chực tắt.Trong
tích tắc mơ hồ ấy, Giang nhìn thấy khuôn mặt nhễu máu của Thúy Ngọc nàng đau khổ
nhìn Giang chìm dần vào cái chết.“ Thúy Ngọc tao sắp đi gặp mày rồi đây”. Giang
lẩm bẩm. Nụ cười mãn nguyện hé nở trên bờ môi khô dần máu.
Gã hiệu trưởng buông Giang ra. Hơi thở ông ta phả vào tai
Giang nóng ran. “Sáng mai em hãy lên phòng tôi.nên nhớ ngoan ngoãn sẽ sống sung
sướng chống tôi đừng mong chờ gì tương lai tốt đẹp”. Dứt lời ông ta xô Giang
ra. Giang ngã mạnh xuống nền đường hầm, đầu đập mạnh vào đá. Giang ngất đi. Trong
cơn mê man Giang nghe có tiếng ai đó gọi lớn. Kèm theo là chuỗi âm thanh ràn rạt
như tiếng bầy châu chấu đang tàn phá đồng cỏ.
Giang tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là đầu đau như búa bổ. Giang
đang nằm dưới nền nhà. Bên ngoài trời vẫn day dứt mưa. Giấc mơ thật kinh khủng.
Cơm sáng được dọn ra. Bố Giang nhìn Giang lăm lăm. “Sáng nay
thất thần như bị thằng nào bắt mất hồn thế con gái”.
Mẹ Giang chen vào. Đêm qua lại thức trắng hả? Chết thật. Con
gái con lứa mà như thế khi nào cho lấy được chồng hả con!
Giang im lặng.
Mẹ Giang lặng lẽ xới cơm. Bố Giang bưng bát cơm lên chưa kịp
và lại đặt xuống. Khẽ nói, giọng nghiêm khắc. Đêm qua ông hiệu trưởng trường
con mới gọi điện cho bố.
Giang rùng mình. Bát cơm trên tay suýt chút nữa thì rớt. Những
lời của bố Giang như từng nhát kim châm vào màng não cô. Ông ấy nhờ ta chuyển lời
đến con sáng nay đến phòng làm việc của ông ta có chuyện cần trao đổi. Dừng lát
bố Giang tiếp. Lần này ta mong con sẽ nắm lấy cơ hội. Ta đã bỏ ra bao nhiêu
công sức mới xin cho con vào học được ở ngôi trường danh giá ấy, đừng phụ công
ta. Ta đã nhờ vả ông hiệu trưởng giúp con về điểm số, con cứ yên tâm. Nhất định
khi ra trường con sẽ có một chỗ làm tốt.
“Con không cần thứ điểm số có được bằng sự mờ ám ấy. Giang
nói. Con vào học trường đó là do công sức của con, không phải nhờ có sự quỳ lụy
của bố.”
Dằn mạnh bát cơm xuống bàn bố Giang gằn giọng.Im ngay, ai nói
với mày, mày được vào học ở đó là do công sức của mày hả? Cái trường ấy không
phải cứ thi điểm cao là vào đâu con yêu ạ. Chính bố mày đã phải chai mày chai mặt,
vắt kiệt những đồng tiền xương máu chạy cho mày đấy.
Mặt mày Giang xây xẩm.Thì ra là như thế.
Mẹ Giang nãy giờ ngồi im đột ngột chen vào. Đừng cãi lời bố nữa
con.Cuộc sống này đâu đâu cũng là chân rết, mình không thể nào cưỡng lại nọc độc
của chúng cũng không được đâu.
Tao không nói nhiều nữa, sáng nay mày đến trường gặp
ông hiệu trưởng hay không là việc của mày. Bố Giang đứng dậy. Tương lai là của
mày tao chỉ lo được đến đó thôi.
Đây là lần đầu tiên Giang bước vào phòng ông hiệu trưởng. Một
căn phòng có không khí như muốn khiến lồng ngực người ta chực vỡ.
Khi Giang đến cửa phòng đang mở. Có lẽ ông ta mở sẵn chờ
Giang.
“Em ngồi xuống đó.” Ông ta giơ tay chỉ cho Giang ngồi xuống
chiếc ghế salon bọc vải. Cô thụ động làm theo. Ông ta kéo rèm cửa sổ lại. Căn
phòng đói thêm ánh sáng.
“Em rất xinh”. Ông ta vừa cười vừa nói. Đôi mắt him híp như chỉ
cần ai đó căng ngang một sợi chỉ ngay lập tức ông ta sẽ không còn nhìn thấy gì.
Khuôn mặt lạnh băng như mặt loài rết chúa. Giọng nói muốn bộc lộ mình là kẻ nắm
quyền sinh quyền sát trong tay.
“Ông gọi tôi đến đây có chuyện gì”. Giang nói, giọng bình
tĩnh, lạnh tanh.
Ồ thật thú vị. Ông ta thốt lên. Em tuyệt đấy. Tôi thích!
Ông ta xích lại gần Giang thêm. Giang xích ra.
Ấy đừng cố kéo dài khoảng cách yêu thương thế cô em. Tiếng cười
thoáng mùi dâm đãng. Tôi sẽ vào đề chính luôn, không vòng vo nữa. Một đêm em đi
chơi cùng tôi đổi số điểm tuyệt đối cho kỳ thi tốt nghiệp. Em nghĩ sao?
Chẳng nghĩ sao hết. Giang cười khỉnh. Với tôi số điểm nhơ bẩn ấy
chẳng nghĩa lý gì. Vấn đề đậu tốt nghiệp hay không với tôi chẳng có gì quan trọng.
Dù sao tôi vẫn sống và hít thở khí trời. Tôi sống chỉ cần thỏa mãn tâm hồn
tôi. Chào ông.
Dứt lời Giang đứng phắt dậy.
Ấy đừng nóng vội thế. Ông ta năn nỉ. Chuyện đâu còn có
đó. Thôi được. Xem như cuộc mua bán của chúng ta bất thành. Nhưng mà này, ông ta
cố mở to hai con mắt him híp. Cô mà tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài coi
chừng mạng sống của cô với tôi đấy.
Ông yên tâm. Tôi không phải là đứa thích đem danh dự người
khác ra bêu rếu. Từ nay mong là ông sẽ không làm phiền tôi nữa.
Giang bước ra. Cánh cửa đóng sầm lại đầy giận dữ.
Giang nằm cứng đơ trên giường. chiếc ga trắng bó chặt toàn
thân cô. Cố quẫy đạp chiếc ga càng thắt chặt. Lũ rết đã trói Giang bằng những
chiếc chân đầy vi trùng của chúng.
Con rết chúa cười ngạo mạn nói. Cô đã bắt giam chúng tôi vào
chiếc bình khốn kiếp của cô suốt bao năm nay. Chúng tôi có thể tha thứ vì đó sở
thích quái gở của cô. Nhưng hành vi của bố cô thì chúng tôi không bao giờ bỏ
qua được. cô có biết chính bố cô đã ngầm mua loại thuốc diệt côn trùng bỏ vào
chiếc bình thủy tinh khi cô đi vắng hay không. loại thuốc ấy đã giết mòn giết dần
chúng tôi, nó khiến tâm trí chúng tôi trở nên điên loạn, và mỗi khi có gió
chúng tôi sẽ nổi máu quay ra giết hại luôn đồng loại. hành vi táng tận lương
tâm của bố cô đáng bị trừng phạt, nhưng trước tiên chúng tôi cần cho cô một bài
học, kẻ góp phần hãm hại mạng sống của loài rết.
Thì ra tất cả là như thế.Chính bố cô là kẻ đã gây nên thảm cảnh
của lũ rết. Ông căm thù bọn chúng nên tìm cách thủ tiêu chúng. Nhưng ông đâu biết
rằng, lũ sinh vật nhiều chân chẳng bao giờ bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Ông
có thể giết một trăm một ngàn con nhưng còn cơ man nào là rết ở ngoài kia.
Chúng sẽ còn mãi lộng hành. Và con người sẽ mãi còn bị chúng gieo nọc độc vào
cơ thể. Trừ khi con người không còn vấy bẩn tạo môi trường cho bọn chúng sinh
sôi.
Bọn mày vĩnh viễn chỉ là thứ đồ chơi của tao.Giang cười điên
dại. Tao sẽ mua thật nhiều bình thủy tinh và bắt hết chúng mày nhốt vào đó, tao
sẽ cho chúng mày ăn thuốc diệt côn trùng, chúng mày sẽ chết hết.
Giang vùng vẫy.Vòng ga nới lỏng. Giang vùng dậy, lao về phía
chiếc bình thủy tinh. Chộp lấy chiếc bình cô điên cuồng lắc. Lũ rết trong bình bị
nhào lộn liên hồi. Những con rết xoắn chặt vào nhau. Giang cứ lắc, lắc mãi, cho
đến khi cả hai tay rã rời, mới dừng lại. Lũ rết đã chết. Một thứ chất nhầy ưng ửng
đỏ bám đầy thành bình.
Đêm đã khuya. Bên ngoài sương rớt lên mái tôn tong tong như
những hạt mưa. Giang ngồi câm lặng trong ánh đèn ngủ nhòa nhoẹt. Giang không dám
ngủ tiếp. Hai đêm nay giấc mơ về lũ rết cứ kéo đến hành hạ giấc ngủ của Giang.
Ngày mai Giang sẽ thả lũ rết trở lại với đời sống của chúng. Làm ác thì gặp ác
mộng. Giang tin khi Giang từ bỏ sở thích kỳ dị của mình Giang sẽ thoát khỏi giấc
mộng kinh hoàng ấy.
Sau cuộc nói chuyện với ông hiệu trưởng sáng nay, Giang càng
thêm khẳng định, cái chết của Thúy Ngọc chắc chắn có liên quan đến ông ta. Có
thể ông ta từng lợi dụng sự ngây thơ của Thúy Ngọc dụ dỗ nàng thành nô lệ tình
dục rồi sau khi chán chê liền quay ra vứt bỏ, quá nhục nhã ê chề khiến Thúy Ngọc
đi đến hành động mù quáng. Ông ta là một gã bệnh hoạn ngoài Thúy Ngọc và Giang
ra ai biết được từ xưa đến nay ông ta đã dụ dỗ bao nhiêu cô gái sinh viên
nhẹ dạ khác.
Giang nghĩ. Những hành động của mình để tưởng nhớ Thúy Ngọc có
khi nào ông hiệu trưởng đã nhìn thấy tất cả như lời ông ta trong giấc mơ nơi đường
hầm tăm tối ấy chăng?. Mình cần chấm dứt mọi chuyện ở đây. Đêm mai sẽ là lần cuối
cùng mình tưởng tiếc Thúy Ngọc mình sẽ đến trường đốt những cánh lily giấy sau
cùng cho cô ấy.
Giang nằm xuống cố vỗ về giấc ngủ. Bên ngoài sương mênh mang.
Trường đại học. Đêm. Gió mùa thu hòa quyện mùi lá úa.
Giang nói dối ông bảo vệ mình để quên đồ vật quan trọng trên
khoa cần lên lấy gấp, năn nỉ mãi ông ta mới chịu mở cổng cho cô vào.
Giang bước nhanh về nơi Thúy Ngọc từng tự tử. Cần làm thật
nhanh và rời khỏi trước khi ông bảo vệ làm ầm lên.
Còn cách một đoạn Giang chững lại. Nơi đó thấp thoáng bóng người. Dưới
ánh đèn mờ ảo Giang nhận ra dáng hình của ông hiệu trưởng.Ông ta đến đây làm
gì?
Giang vội nấp vào sau hòn non bộ.
Tiếng ông hiệu trưởng lầm rầm vang lên. Thúy Ngọc em là con
thiên nga bé bỏng mà tôi từng yêu thương nhất. Em chính là nhân vật số một
trong câu chuyện đời tôi. Vẻ đẹp và thân hình khêu gợi của em đã khiến cho tôi
như được sống lại thời tuổi trẻ. Chúng ta là người thân thì có gì là quan trọng,
tại sao em lại nỡ rời bỏ tôi. Mà không, chính tôi mới là kẻ đẩy em đến hành động
ấy, tôi là kẻ khốn nạn. Từ khi em đi bao nhiêu nàng sinh viên trẻ đẹp đến với
vòng tay tôi đều chẳng thể đem lại cho tôi cảm giác tuyệt diệu như em ngày đó.
Có lẽ tình cảm tôi dành cho em là thứ tình yêu chân thật Thúy Ngọc ạ. Ông ta quỳ
hẳn xuống sân, hai tay ôm đầu, hình như ông ta khóc.
Giang vừa run vừa cảm thấy kỳ quái. Có nằm mơ cô cũng không
thể nghĩ ra mối quan hệ của ông hiệu trưởng và Thúy Ngọc lại như thế.
Có cái gì ngọ ngoạy dưới chân Giang. Nhơm nhớp. Rờn rợn. Là rết?Giang
chưa kịp thụt chân đã nghe đau nhói.Cô khẽ kêu lên.
Ai?. Ông hiệu trưởng ngẩng đầu lên nhìn dáo dác.Toàn thân Giang
run lên bần bật. Cô quay đầu chạy ra phía cổng. Tiếng chân ông hiệu trưởng đuổi gấp
phía sau.
Đưa tay đẩy cổng Giang lao luôn ra đường.
Con đường đêm mùa thu phút chốc hóa thành đường hầm tăm tối.
Con rết chúa đang đuổi theo Giang. Theo sau hắn là hàng ngàn
hàng vạn con rết thuộc hạ. Mùi máu tanh dâng ngập không gian. Giang muốn từ bỏ
thói quen giam cầm lũ rết nhưng còn chúng, chúng có chịu buông tha cho Giang và
loài người?
Giang không thể chết vô nghĩa trong đường hầm nhơ bẩn
này. Giang phải thoát. Hơn hai mươi năm qua Giang đã phải sống giam mình trong
ánh đèn lòe bịp của thành phố. Nơi mà sự sa hoa hòa nhoáng cố che đẩy đi những
rãnh cống hôi thối của lòng người.
Giang sẽ chạy, chạy cho đến khi nhìn thấy lối ra của đường hầm.
Giang sẽ chết, nhưng chết dưới ánh sáng của vầng mặt trời bình minh chứ không
phải chết cô độc trong nghĩa trang hoang lạnh của giấc mơ tự do.
Trương Đình Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét