Cô học trò nhỏ vừa bước vào nhà, cúi chào người thầy
cũ - rồi chẳng nói năng gì, đi thẳng đến kệ tủ sách lấy chiếc lọ hoa thủy tinh cắm
vào đó hai bông hồng. Một bông đang nở - một bông đang chớm nở.
Cô mang lọ hoa đặt ngay giữa bàn người thầy đang ngồi loay hoay pha
trà. Giọng chân thành: “Thưa thầy! nhà em trồng được nhiều hoa, hôm nay em
mang đến biếu thầy hai đóa hoa hồng - mong thầy luôn vui tươi như hoa! “.
Ngẩng nhìn lọ hoa hồng xinh xắn, người thầy không dấu được niềm
vui: “Cám ơn em! Thầy chỉ nhận hoa, còn lời chúc kèm theo thì thầy xin… gởi lại
em vậy!“. Cô học trò xịu mặt: “Như vậy thầy không nhận “lễ” của em sao?“. Mắt
cô chợt sáng lên: “Thưa thầy, có phải người xưa nói “Phú quý sinh lễ
nghĩa” - mà em thì… nghèo nên chẳng có “lễ nghĩa” phải không thầy?“.
Lời nói bộc trực của cô học trò nhỏ có chút dỗi hờn làm người
thầy ngạc nhiên. Ông ngắm nhìn lọ hoa một lúc, giong từ tốn:
Em nghĩ sai lời của người xưa rồi! Khi nói câu ấy-tổ tiên ta
ngầm ý chê trách, phê phán cái lối “lễ“ khoa trương, rườm rà, chỉ
chuộng hình thức, học đòi của một số người vừa mới “ăn
nên làm ra” bày vẽ mà chẳng có chút “nghĩa” chân thành nào mà thôi - Im lặng một
phút, người thầy nhìn cô học trò nhỏ đang lặng lẽ nghe - cười thân
tình: “Em nên nhớ, “phú quý” không thể nào thể sinh ra “lễ nghĩa“ được! Lễ
nghĩa không phải chỉ có ở chỗ “phú quý” mà nó phát sinh từ tấm lòng, từ nền tảng
đạo đức, từ cuộc sống nề nếp đạo hạnh của con người đã vốn có từ
ngàn xưa dù là giàu sang hay nghèo khổ.
Nhìn thấy cô học trò ngồi yên lặng.- người thầy tiếp: “Lễ
nghĩa được ghép từ hai từ “lễ” (quy định, khuôn phép phải theo/ hình thức tổ
chức) và “nghĩa” (việc theo dường lối phải/ đạo phải của con người) - như vậy
“lễ nghĩa” là (các hình thức/ việc
làm) theo đúng quy ước khuôn phép của lẽ phải, của tình người,
của đạo đức đã được xây dựng, tôn trọng qua bao thế hệ được xã hội
nhìn nhận…Những cái “lễ” - dù hoành tráng đến đâu mà không có “nghĩa” thì cũng
là đều vô nghĩa, nên từ bỏ!
Uống một ngụm trà nhó - người thầy ngước nhìn vào
gương mặt đăm chiêu của cô học trò - Ông kể:
Ở khu phố của thầy vừa có một cảnh tượng hết sức buồn cười:
Chợt nhớ ngày sinh của bà mẹ ở dưới quê vừa tròn tuổi 80, vị nọ đã mang xe về
đón bà mẹ già nghèo khó lụ khụ lên tư gia rồi tổ chức “lễ mừng thọ” thật hoành
tráng hai ba ngày. Khách đến “chúc mừng” (dĩ nhiên là cùng với phong thơ dày/
lễ vật giá trị (…) ) - nhưng ngày sau đó, đã mang bà mẹ già “ trả lại” cố hương với
cuộc sống cô độc, nghèo khó!
Cô học trò bỗng hỏi: “Thưa thầy, như vậy những việc làm (lễ)
mà không có chút “nghĩa” nào - không phù hợp với đạo đức, lòng người,
thì goi là gì nhỉ?”.
Người thầy cũ bị cô học trò “nhiều chuyện” hỏi bất
ngờ-do dự giây lâu - cười lớn: “Theo em, thì nên “gọi tên” là gì cho chính xác với
trò bày vẽ “học làm sang” và “lợi dụng” lễ để làm chuyện “bất lễ”?”.
Theo em nghĩ - cô cười - nên gọi là “vô lễ/ phi nghĩa”, được
không thầy?
Nhưng việc làm “vô lễ/ phi nghĩa” ấy đã luôn xảy ra trong đời
sống-từ lãnh vực cá nhân, gia đình, đến xã hội, giáo dục, tôn giáo…Những việc
làm (lễ) cốt chỉ để khoe khoang, học đòi, hay để “tỏ ra” là đã phú quý trong
hoàn cảnh chung còn khó khăn, đều là “vô lễ/ phi nghĩa” như em đã nói cả!.
Bày vẽ “lễ lộc” để làm khổ nhiều người thì đâu còn “lễ
nghĩa” như chính người xưa đã từng sống, vun đắp, lưu truyền cho đời sau phải
không, thưa thầy?“
Em đã từng học văn, sử - đều thấy rõ gương “lễ
nghĩa” của người xưa là rất gần gũi, giản dị, chí tình - không hề câu
nệ mọi hình thức miễn sao trong “lễ" có tấm chân tình là tốt rồi!
Thưa thầy, như vậy phú quý không thể sinh lễ nghĩa, và phú
quý cũng không là lý do để bày vẽ thêm cho lễ nghĩa ngày càng xa cách, lạ lẫm với
cuộc sống vốn dĩ thân thiết gần gũi?
Đúng như em nghĩ vậy - người thầy nhìn cô học trò với
ánh mắt trìu mến - Lễ nghĩa rất cần cho đời sống, cho xã hội để đạt đến sự an vui, hạnh phúc - nhưng mọi hình thức (lễ) xa hoa, phù phiếm - thì chúng ta cần nên
tránh để lễ nghĩa mái mãi là một “phong cách sống” của con người văn minh, tiến
bộ…
Cám ơn thầy, em hiểu - cô hoc trò bỗng cười lớn - vậy mà lâu nay
em cứ đinh ninh, không có “phú quý” thì sẽ không có “lễ nghĩa”! Người nghèo
khó thấp hèn thì…. không thể “lễ nghĩa:” với ai được!.
Người thầy đặt mạnh tách trà xuống mặt bàn - cầm lọ hoa hồng
giơ lên trước mặt mình - ngắm nghía giây lâu - cười thoải mái: “Chỉ cần hai đóa
hoa hồng trong vườn nhà em mang đến biếu cho thầy sáng nay - đã là một nghĩa cử “lễ nghĩa” vô cùng quý báu dành cho tình thầy trò… Thầy rất cám on tấm lòng của
em!.
Cô học trò bẻn lẻn cúi đầu - mỉm cười!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét