Một chiều nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong Samgoshare là
một cảm tác bất ngờ. Khi một chiều Sài Thành đổ mưa xối xả. Cơn mưa làm hắn chạnh
lòng nhớ đến cuộc hội ngộ thứ bảy tuần trước. Một cuộc hội ngộ đầy thi vị, đầm ấm.
Nhiều khoảnh khắc đẹp của bạn bè hiện về đâu đó của Gia Hôi thân thương.
Ký ức những tưởng ngủ êm đềm đâu đó trong ngăn bàn của tuổi học
trò. Chợt một chiều tỉnh thức đột ngột ùa về đầy mộng mị. Tôi của chiều hôm ấy
là tôi của hiện tại hoà trộn với tôi trong quá khứ. Hay là tôi của hôm qua
trong chớp mắt tương đối của mũi tên thời gian. Ba mươi lăm năm con số lượng định
của toán học nhưng phép thử tìm nghiệm nguyên của tình Thầy trò, tình bằng hữu,
bạn bè dưới mài trường Gia Hội.
Hiện tại trước mắt tôi màu xanh cây cối trong sân trường hoà
trộn sắc màu các tà áo dài như một bức tranh đa sắc độc đáo. Đồng
hành với sắc màu học trò lớn là rộn ràng tiếng nói cười, tiếng mi tao gọi nhau
của các mái đầu hai thứ tóc. Màu của thời gian dẫu đã phôi pha đâu đó vẫn khuất
phục trước sắc tím đậm đà tháng ngày của Huế. Nhiều người không còn nhớ
nhau dù không chung một lớp. Bởi đôi khi quá lâu không có dịp gặp nhau. Hình
hài mình hạc xương mai của thuở ấy chỉ còn dĩ vãng xa mờ.
Như một điều không thể vẫn hiện diện ngỡ ngàng ngập tràn
trong một chiều trên sân trường Gia Hội. Sân trường ngày ấy chỉ đất cát và rễ
cây lồi lõm, rộng lớn. Lũ chúng tôi chạy một vòng thể dục đã ná thở ra khói.
Nay sân đã lát gạch sạch sẽ và chợt nhỏ đến bất ngờ. Những gốc phượng liệu
có còn lưu giữ ký hiệu của ai đó đã ngợm nghịch khắc lên thân? Ba mươi lăm
năm thời gian khá dài của một đời người. Khoảng thời gian mà sức trẻ bay đi
muôn phương đã mệt mõi muốn trở về nương nhờ chút tình bạn bè, tình quê
hương.
Tôi chậm rãi bước lên từng bậc thang mòn theo dấu chân của Thầy
trò Gia Hội. Biết bao thế hệ đã đi qua các bậc thang vẫn lặng lẽ nâng từng bước
chân chúng tôi. Vào lớp bàn ghế đã thay đổi chỉ hình ảnh các bạn hiện về nhạt
nhòa từ quá khứ mơ hồ nhưng rõ ràng và đẫy đà trong hiện tại. Mấy khi được trở
lại trường với không khí có một không hai này. Có nhiều bạn thiếu may mắn
đã rời xa chúng ta mãi mãi. Nhiều bạn bận rộn công việc không sắp xếp được, các
bạn ở xa mù khơi chưa thể đồng hành.
Tôi nhìn những mái đầu đã bàng bạc một màu sương
Sự thiếu vắng ấy như một tất yếu của cuộc đời. Tôi nhìn
những mái đầu đã bàng bạc một màu sương trắng để thảng thốt nhận ra rằng ừ rồi
thế hệ mình cũng già theo năm tháng.
Tôi cố gắng ghi lại một phần khoảnh
khắc trở về của các bạn trong một chiều nhẹ vương sắc Huế. Bạn bè tôi tung
tăng, rộn rã với mấy O, mấy Mệ, mấy Ôn thật đẹp. Dù ngày mai mỗi người mỗi ngã.
Những khoảnh khắc trở về tuổi học trò của các bạn vô tình làm đầy thêm hành
trang trong miền ký ức đẹp của một người viễn xứ. Tôi nhớ đến câu
hát “Chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy“. Cám
ơn đời cho Ta nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Rứa thôi hý!.
Cát Bụi - Khánh Ly - Nhac.vn
Cát Bụi - Khánh Ly - Nhac.vn
Thân tặng các bạn Gia Hội Khóa 80-83!. Chiều cuối tuần nhớ
các bạn 4/8.
Samgoshare with friends
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét