Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Thi tập Một thoáng trong thơ

Thi tập Một thoáng trong thơ
00. Ðọc Thơ, Nghe Nhạc MỘT THOÁNG TRONG THƠ
PHAN NI TẤN (ND)
Tôi đọc Nguyễn Tấn Hưng từ hồi những truyện ngắn đầu tiên của anh, Một Thời Xa Xưa, Học Trò Quê v.v..., đăng trong tạp chí Làng Văn, rồi gom lại thành tuyển tập Một Ðời Ðể Học, Làng Văn xuất bản 1988. Năm sau, nhà xuất bản Văn Nghệ in cuốn Một Thuở Làm "Trùm", anh Nguyễn Tấn Hưng, từ North Carolina gởi tặng tôi một cuốn. Lúc đó, tôi chỉ quen biết Nguyễn Tấn Hưng qua văn phong của anh như vậy mà thôi. Năm 1992, nhân kỳ Ðại Hội Văn Bút Hải Ngoại được tổ chức tại Toronto, tôi và Nguyễn Tấn Hưng mới gặp nhau.
Có nhiều nhà văn, nhà thơ khi tiếp xúc mới thấy diện mạo và tánh tình hoàn toàn phản ảnh thế giới nội tâm của họ. Nguyễn Tấn Hưng thì khác. Nói chuyện với anh giống như đọc văn anh vậy. Bình dị, hiền hòa, chất phác. Thấy sao nói vậy. Nói sao viết vậy. Văn chương gần với khẩu ngữ. Buổi tối, trước ngày Ðại Hội Văn Bút, nhà tôi vốn hiếu khách đã hoan hỉ đãi bạn đường xa một bữa tiệc linh đình. Ngoài vợ chồng nhà văn Nguyễn Tấn Hưng đến từ Mỹ, còn có vợ chồng nhà thơ Luân Hoán, vợ chồng nhà văn Nguyễn Ðông Ngạc, nhiếp ảnh gia Lê Quang Xuân đi chung một chiếc xe từ Montreal xuống, và nữ thi sĩ Thụy Khanh lặn lội từ Pháp qua. Ðêm đó, nhà văn Nguyễn Tấn Hưng đã có dịp bộc lộ tài năng đa dạng của anh qua các bộ môn nhạc và thơ. Bạn hữu ngồi quay quần trên sàn nhà lắng nghe Nguyễn Tấn Hưng hát nhạc và đọc thơ của chính mình.
Qua làn hơi trầm đục, phè phè, ngang ngang của Nguyễn Tấn Hưng, tôi khẳng định suốt đời anh không thể trở thành ca sĩ được. Anh hát rất dở. Vậy mà lúc ôm đàn hát, tôi thấy trong anh có cái gì đó, rất tự nhiên, thoải mái, pha một chút chủ quan, tự tin, và thật chân thành, từ tốn qua từng câu thơ, nét nhạc thuần hậu, giản dị, đặc sệt chất giọng Lục Tỉnh Nam Kỳ. Nguyễn Tấn Hưng hát nghe không giống ai, nhưng lại hợp với tâm tình, cảm xúc của anh, một cái gốc nhân bản rất... Mỹ Tho quê anh. Có lẽ điều đó lại tạo cho Nguyễn Tấn Hưng một sắc thái đặc biệt cho riêng mình, không biến dạng, không pha tạp, không bắt chước để giữ cho dòng nhạc của mình gần gũi với con người bình dân chất phác, để người nghe dễ dàng cảm thông với nỗi lòng nhạc sĩ: 
Ðồng quê, trong sương mai,
vai vác cày nông dân dẫn trâu.
Ruộng sâu, trôi mênh mông,
luồng gió sớm bên sông đưa về.
Nhìn kia, nơi phương đông,
rực ánh hồng lung linh nắng lên.
Cùng nhau, ta chăm lo,
mùa lúa mới đơm bông chờ đón.
Ngày mai, thêm yên vui,
vang tiếng ca rộn ràng thôn xóm...
Hò ơ, anh em ơi,
trên bước đường chông gai tiến lên...
Toàn dân, tay trong tay,
tình đất nước chan hòa mạch sống.
Ngàn năm danh không sai,
ta giống dân rạng ngời Á Ðông.
(lời nhạc Tình Ðất Nước)
Thơ Nguyễn Tấn Hưng cũng vậy. Lời thơ đơn sơ, gần với khẩu ngữ. Anh không vướng vào những ngôn từ sáo và rỗng, những nhiễu xạ rối rấm mang hình thức khoa trương: 
Tức mình xuống lũng hét chơi
Nhớ ơi là nhớ, trời ơi là trời!
Xa nhau là dễ quên thôi
Cớ sao lại nhớ thấu trời tận mây?
(trong Tức, Giận, Hờn Ghen)
Cái tức của con người hiền hòa thực sự không có gì hung hiểm, phải không?
Bài thơ phổ nhạc Ðã Yêu Ai cũng là bài tiêu biểu. Cho dù không còn đôi môi hồng, không cònnụ hôn, chẳng còn nữa đôi vai gầy v.v..., người thơ vẫn chậm rãi cất lên lời thơ tiếng nhạc nhẹ nhàng, vị tha:
Còn đâu đôi môi hồng
Nụ hôn trong đêm vắng
Trên đường về ngõ tối
Im lìm hình hài tôi
Tượng đá phút chia phôi
Còn đâu đôi vai gầy
Ngủ quên trên tay ấm
Bao lần ngoài bãi vắng
Âm thầm người tình ơi
Sao bỗng xa nhau rồi!...
Vì sao không ai mời
Mà tôi luôn đi tới
Xin người đừng giả dối
Trong đời một lần thôi
Tôi đã yêu ai rồi!
Ðọc thơ, nghe nhạc Nguyễn Tấn Hưng, tôi không thấy nỗi đau khổ, niềm tuyệt vọng, mất mát nào đến nỗi phải vật vã cuồng điên trong thế giới ngôn từ của anh. Cùng lắm cũng chỉ là man mác buồn, một nỗi buồn... len lén tâm tư mà thôi. Tình yêu đôi lứa trong thơ và nhạc Nguyễn Tấn Hưng chẳng bao giờ có hạnh phúc. Không tan vỡ ngay từ đầu, thì cũng dở dang đoạn cuối. Người ở lại Nguyễn Tấn Hưng đành gởi gắm nỗi lòng vào nhạc và thơ như để than thân trách phận một khi người tình đã ra đi chẳng bao giờ vọng âm. Kẻ si tình không may đành ôm mộng Một Ðời Mỏi Mòn Trông:
Xa nhau thôi đành lỡ
Cuộc tình chép vào thơ!...
Ra đi trời mưa gió
Ngày về có cùng không?
Ðêm nay sắt se lòng...

Và cũng vì người tình xưa chẳng hề vọng âm nên tác giả tự an ủi mình bằng cách... viết thay người trong mộng qua bài Trót Ðã Lỡ:
Xin đừng nói em yêu anh
Và đừng bảo em ngoại tình
Cho dù trong tâm tưởng...
Nhưng,
Anh cứ nhớ
Nơi này có em luôn lo lắng
Cho anh...
Nguyễn Tấn Hưng sáng tác rất đều tay, bao gồm nhiều thể loại. Ðề tài muôn thuở trong thơ và nhạc Nguyễn Tấn Hưng chủ yếu vẫn là: tình yêu, thân phận và quê hương đất nước. Ðọc Nguyễn Tấn Hưng tự nhiên gợi lên trong tôi nhiều ấn tượng, nhiều cảm xúc, và kỷ niệm về con người và thiên nhiên: Lấp lánh chiều rơi trên bến sông
Mang theo ráng nắng sắc pha hồng
Xa xăm cồn vắng chia trời nước
Lặng lẽ thuyền trôi thả xuôi dòng...
(trong Chiều Sông Tiền)
Tuyển tập Một Thoáng Trong Thơ có một điểm đáng lưu ý là Nguyễn Tấn Hưng thường viết theo thể thứ hơn là thể trưởng. Ngay cả những bản nhạc có nhịp điệu như Fox Moderato anh vẫn viết dưới cung La thứ. Riêng trong tuyển tập này anh thường sử dụng âm giai La thứ, Mi thứ và Ré thứ để trải rộng cảm xúc của mình qua những câu thơ, dòng nhạc, điệu hò mộc mạc, chơn chất hợp với âm hưởng nhạc Việt Nam. Một điểm đáng lưu ý nữa là Nguyễn Tấn Hưng không (hoặc chưa từng) sử dụng hợp âm nghịch, lục trình (quảng 6), thất trình, nhịp chỏi... để viết nhạc. Tóm lại, nhạc Nguyễn Tấn Hưng giản dị, hiền hòa, gắn liền núm ruột với đất nước mình bằng những hình ảnh ruộng đồng, sông rạch và dân tình Nam bộ; về tình ca đôi lứa thì hướng theo nhịp trữ tình thuần túy, với lời lẽ đơn sơ của tiếng Việt. Ðó là một đặc điểm vốn quí, một cá tính thật thà của nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Tấn Hưng, người đã và đang đóng góp nhiều công trình giá trị cho văn hóa Việt Nam.
Chớm Ðông 1977 
01.TỨC, GIẬN, HỜN GHEN
(Gởi người yêu tôi...)
Tức
Tức mình xuống lũng hét chơi
Nhớ ơi là nhớ, trời ơi là trời!
Xa nhau là dễ quên thôi
Cớ sao lại nhớ thấu trời tận mây?
Giận
Giận người quên hết từ đây
Cứ đem cái xấu phơi bày trong gương
Trời! Càng xấu lại càng thương!
Mới hay muốn ghét trăm đường khó thay!
Hờn Ghen
Hờn ghen chất đống nơi này
Người ươm hạnh phúc, kẻ gầy khổ đau
Thèm ơi ấm áp đêm nào
Một lần mà đã vì nhau trọn đời!
02.SAO RƠI
(Tác giả phổ nhạc)
Từ em dạo ấy sang sông
Trên ta còn lại đóa hồng tiếc thương
Tiễn em qua chốn mười phương
Cho em buôn phấn, bán hương với đời
Chữ tình chẳng vẹn thì thôi
Ba chia bảy xẻ một lời tâm giao?
Cuộc đời ngày ấy em trao
Biết làm sao trả cho nhau cuộc đời!
Vì sao? Rơi! Vì sao... rơi!
Trong ta sụp đổ một trời dấu yêu! 
03.HUYỀN THOẠI
Ngày sáu khắc bỗng dưng sao dài quá
Thẩn thơ buồn tiếp nối những vào ra
Nhớ thương ai gặm nhấm bóng chiều tà
Hồn lịm chết trên cành hoang lá đổ!
Ðêm năm canh lụn tàn bên hè phố
Trở trăn sầu đâu phải một mình ta
Bởi ai kia đang ngóng giải ngân hà
Thầm mơ ước một nhịp cầu ô thước!
Duyên nợ đó khởi đi từ kiếp trước
Nghĩa tình này dan díu mãi về sau
Mỗi lần yêu là một giấc chiêm bao?
Như huyền thoại? Ôi, đắng cay sự thật! 
04.NHỮNG CON NGỰA QUEN
Dẫu ông làm đến tướng
Dẫu anh lên đến tá
Dẫu ta mò tới úy
Dẫu em thân binh nhì
Chúng ta đều là chiến sĩ
Ôi, thương người chiến sĩ
Tấm thân như con đĩ
Mắc bệnh cũng phải "đi"
Làm đẹp lòng chủ chứa
Chủ chứa là cái quái gì
Phải chăng là các nhà lãnh tụ
Chạy trước khỏi bị tù
Ðang lùa những con ngựa quen vào đường cũ 
05.BÊN DÒNG TIỀN GIANG
(Lời nhạc)
Chiều xuống bên dòng Tiền Giang
Ngồi ngắm bóng con đò ngang
Chợt vẳng tiếng ai hò khoan
Ôi, gió đông sang tiếng thở than,
luống bẽ bàng giấc mộng vàng...
Vì ngày ấy mán về thành
gieo tang tóc khắp trên toàn dân
Vùi hồn thiêng sông núi nước Nam
sống trong giấc mơ kinh hoàng
Chiều xuống bên dòng Tiền Giang
Ngồi ngắm bóng con đò ngang
Chợt vẳng tiếng ai hò khoan
Ôi, chí hiên ngang cứu giang san,
quyết đánh tan lũ bạo tàn. 

06.CHIỀU SÔNG TIỀN
(Cảm đề Ảnh Nghệ Thuật của Lê Quang Xuân)
Lấp lánh chiều rơi trên bến sông
Mang theo ráng nắng sắc pha hồng
Xa xăm cồn vắng chia trời nước
Lặng lẽ thuyền trôi thả xuôi dòng
Chạnh nhớ quê xưa lòng thổn thức
Thương về xóm cũ dạ ngùi trông
Có ai về bển cho tôi nhắn
Hai chữ ly hương lạnh tựa đồng 
07.MỘT LẦN ÐI, ANH YÊU
(Lời nhạc)
Một lần đi, anh yêu, buồn xa vắng
Còn tìm đâu ánh mắt buổi đầu tiên
Trong nắng mai chung bước đến sân trường
Bươm bướm bay ca múa khúc nghê thường
Tay nắm tay ta đón phút yêu đương
Cơn gió lay say men hương tình ái
Một lần đi, anh yêu, lòng cay đắng
Chỉ vì ai đánh mất tuổi hồn nhiên
Non nước kia chung sức ấy trai hiền
Yêu mến nhau sao nói đến chia lìa
Trong đớn đau em đón phút phân chia
Cho đấu tranh, quên đi chút tình riêng
Nơi chốn xa, anh ơi, hãy giữ gìn
Em quyết tâm, trọn tiết với người yêu
Tình yêu ấy, không phai không chợt biến
Lòng khuyên lòng, bên song em chờ mong
Một lần đi, anh yêu, ngoài sương gió
Hãy cùng nhau nối gót bóng tiền nhân
Tô điểm thêm hoa gấm nước non nhà
Trai gái ta cương quyết giữ sơn hà
Trong khí thiêng vang tiếng hát hoan ca
Cho xứng danh con dân giống Rồng Tiên 
08.QUÊ HƯƠNG BIỂN GỌI
(Cảm đề Ảnh Nghệ Thuật của Lê Quang Xuân)
Biển rộng trời cao đấy quê hương
Vầng đông tỏa rạng khắp muôn phương
Ra khơi thuyền, bạn trên đầu sóng
Vời trông bến cũ ngậm ngùi thương
Ra đi lập chí có cùng không?
Quay về sóng dậy quyết một lòng
Cùng nhau rửa sạch màu cờ đỏ
Suối vàng chung bước ngắm non sông 
09.ÐÃ YÊU AI
(Lời nhạc)
Còn đâu đôi môi hồng
Nụ hôn trong đêm vắng
Trên đường về ngõ tối
Im lìm hình hài tôi
Tượng đá phút chia phôi
Còn đâu đôi vai gầy
Ngủ quên trên tay ấm
Bao lần ngoài bãi vắng
Âm thầm người tình ơi
Sao bỗng xa nhau rồi!
Người đi đi mãi về đâu?
Biết đến bao giờ?
Ðể nhớ cho người tình chung!
Trông ngóng mong chờ!
Vì sao không ai mời
Mà tôi luôn đi tới
Xin người đừng giả dối
Trong đời một lần thôi
Tôi đã yêu ai rồi! 
10.TRÊN ÐƯỜNG VỀ
(Cảm đề Ảnh Nghệ Thuật của Lê Quang Xuân)
Khoan thai gõ nhịp bước đồng quê
Mục tử cùng trâu lững thững về
Nắng chiều in bóng trên đê vắng
Trời đất bao la ấy cũng mê
Cũng mê trời đất ấy bao la
Trên trời dưới đất giữa là ta
Cùng mang một nhiệm mầu không sắc
Bồng lai ngay giữa chốn ta bà 
11.HƯƠNG QUÊ TÌNH KHÚC 
(Lời nhạc)
Ðồng xanh, cùng chung sức ta vun cấy trồng
Ruộng sâu, tay nắm tay ta cùng một lòng
Ngày mai, thơm bát cơm toàn dân ấm no
Khắp nơi, vang tiếng hát với bao tiếng cười
Hò ơi, chị cấy lúa anh lo luống cày
Còn em, chăn lũ trâu trên đồng cỏ dại
Cùng nhau, ta đấp xây miền quê mến yêu
Ðó đây, bao mái tranh ấm êm sum vầy
Mùa lên, anh em ơi
Ngoài kia, con mưa rơi
Tình quê, sao chơi vơi
Việt Nam, quê hương tôi
Ðồng quê, nơi trong nôi
Ngàn năm luôn xinh tươi
Bàn tay ai chăm lo
Biết bao nhiêu khổ cực của nông dân ta!
Hò ơi, mùa lúa chín đôi ta cấy trồng
Này em, cơm nước xong ra ngoài ruộng đồng
Ngày vui, trong nắng mai gặt bông lúa thơm
Góp công, xây đấp cho nước non thanh bình 
12.CÂY RƠM AO CÁ NHÀ EM
(Cảm đề Ảnh Nghệ Thuật của Lê Quang Xuân)

Bờ ao soi bóng, bóng cây rơm
Cùng trẻ cùng trâu đang đứng dòm
Cá trồi ăn mống vờn lau lách
Nhà em không thấy, thấy cô đơn
Bâng khuâng cơn gió đùa lên mắt
Thấy lại ngày xưa em hay hờn
Trách anh chỉ biết tuồng bắt nạt
Em khóc anh cười, ai sướng hơn? 
13.HÌNH BÓNG CŨ
(Tác giả phổ nhạc)
Lòng buồn như biển vắng
Mang hoài một niềm đau
Dấu chân nào câm lặng
Ngày chúng mình xa nhau
Ngày chúng mình xa nhau...
Anh, con tàu rời bến
Em, hải cảng chiều lên
Nhìn, hạnh phúc buồn tênh
Ðời, mang thêm nhung nhớ
Ðời, mang thêm nhung nhớ...
Một lần đó, chia tay
Không bao giờ, trở lại
Ai học được, chữ ngờ
Tình yêu ơi, đành lỡ
Tình yêu ơi, đành lỡ...
Ðêm nay gió trăng về
Mang theo hình bóng cũ
Lòng buồn thương tái tê
Mây sầu vương vũ trụ
Mây sầu vương vũ trụ... 
14.THƯA CHUYỆN VỚI BÁC TẢN ÐÀ
Bác Tản Ðà ơi ngó xuống mà coi!
Chúng nó bu con, xỉa xói con như xác chết với dòi
Ngày xưa bác gặp Tự Lực Văn Ðoàn thì còn đỡ
Ngày nay con gặp một lũ
diều hâu quạ dữ,
gió độc nước tanh,
cá mập bể mùi,
đồ hư đồ thúi,
sấu mẹ hùm cha,
hàng tôm hàng cá...
và còn dài dài nữa, mệt quá!
Nào là...
Mà thôi, để hôm nào rảnh rỗi con sẽ tiếp tục kê ra!
Mèn ơi, chúng hung hăng cấu xé tựa lợn lòi
Ôi, những con dòi,
những con dòi trên xác chết nổi trôi!
Văn chương hải ngoại giờ đẻ ra một loại
Loại "nhà văn", "nhà báo" không đáng giá bằng
một cục cứt heo
Vì cục cứt heo còn bón cho đất nước quê hương
xanh luống cỏ
Bởi vậy, bác có biết ca dao miệt vườn, khổ quá,
lại miệt vườn, đặc biệt có:
"Chơi với khỉ bị khỉ vỗ đít" là vậy đó!
Bác Tản Ðà ơi con chỉ có bấy nhiêu lời bày tỏ!
Quái, bác bảo sao, cứ nhắm vào đầu khỉ nhỏ lẫn to
mà tiếp tục gõ?
Mệt quá bác ơi, con nhà nó đứa thì điên cuồng quá khích,
toan đứng lên làm người hùng chống Cộng,
ra oai phán xét, chỉ trỏ
Ðứa thì đã đi đêm và làm tình với quỷ đỏ
Một khi con vi trùng "dại," con vi trùng "ét" đã vào máu
rồi, muốn trị dứt căn, than ôi, thiệt là khó!
Bác Tản Ðà ơi, ối giời ơi, ngó xuống mà coi! 
15.NỤ HỒNG DẤU YÊU
(Linh Phương phổ nhạc)
(Tác giả phổ nhạc)
Từ em về với lồng son
Anh, con chim lạnh, lên non hót buồn
Cuộc tình luống những bi thương
Khúc yêu đương khúc đoạn trường, cớ sao?
Trái ngang lệ thấm má đào
Tình em gối mộng đi vào thiên thu
Yêu anh em nói lần đầu
Trái tim rơi rụng khối sầu nặng mang
Bên sông một bóng đò ngang
Người đi kẻ ở muôn vàn đớn đau
Long lanh giọt lệ mắt sâu
Nghẹn ngào tiếng nấc thay câu giã từ
Ôm tròn một mối tương tư
Ngẩn ngơ thơ thẩn chừng như điếng hồn
Còn đây tàn cuộc môi hôn
Mộng mơ đọng lại nụ hồng dấu yêu 
16.KHÔNG TÊN, KHÔNG TỰA, KHÔNG ÐỀ
Không Tên
Thương em biển rộng sông dài
Cành lan cánh bướm đậu ngoài giậu thưa
Nhớ em biết nói sao vừa
Ngẩn ngơ sớm tối chiều trưa một mình
Hỡi người em nhỏ xinh xinh
Biết anh ngày ấy khối tình nặng mang?
Ðêm khuya gác vắng trăng vàng
Cớ sao lỗi nhịp cung đàn năm xưa!
Không Tựa
Ngày nao đi học cùng đường
Nhìn đâu cũng thấy người thương bên mình
Ðóa lan, giấc điệp, chữ tình
Quẩn quanh, ôi, bóng với hình, đôi ta
Không Ðề
Ở đây xe cộ dập dìu
Càng trông càng thấy đìu hiu phận mình
Ở đây chẳng có bạn tình
Dắt nhau hái mận bên đình một phen
Ở đây lắm kẻ bon chen
Bảo sao không kiếm ma men giải sầu
Ở đây dài lắm canh thâu
Hướng về quê cũ nhạt màu thời gian
Ở đây ngày bạc đêm vàng
Tìm đâu thuở ấy bên nàng tôi yêu 
17.DẤU YÊU ƠI!
(Lời nhạc)
Tháng ngày nào, đời tôi đi vào đêm tối
Bởi vì người và tôi đang cùng chung lối
Mối thương đau, khi đến với nhau muộn màng
Nhung nhớ ai, tôi khóc biết đến bao giờ
Cho vơi niềm sầu riêng, ai thấu chăng ai?
Hướng về người, lòng tôi qua miền tăm tối
Cũng vì người, tình tôi bay về muôn lối
Mối thương đau, khi đến với nhau muộn màng
Ðêm nhớ mong, thao thức suốt mấy canh trường
Tương tư sầu, tìm nhau trong giấc mộng vàng!
Tình yêu đem đến dối gian
Tình yêu sao lắm thở than
Tình yêu bao tiếng sóng vang
Tình yêu như xác pháo tan...
Gió trăng thề một đời lang thang!
Dẫu hình hài, hồn tôi rơi vào ngục tối
Chút tình này và tôi trên đường đi tới
Dấu yêu ơi, ta đã biết nhau thuở nào
Trong ước mơ, tôi sống cho đến một ngày
Ðôi môi nồng tìm nhau say đắm trọn đời! 
18.MỘT MỐI TÌNH THƠ
(Gởi các nhà văn, nhà thơ nữ...)
Mưỡu
Ðêm đêm dưới ánh đèn mờ
Nhìn chồng, len lén viết thơ cho chàng
Ðau tim thiếp, hỡi tình lang
Có ngày mộ chí hai hàng đề tên
Nói
Ðêm khuya giấc lụn canh tàn
Lá thơ về sáng thở than đôi lời
Ôi, xót thương, hỡi chàng ơi
Vì đâu mà phải khổ đời với nhau
Nghiệp văn chương hay duyên nợ kiếp nào
Có chồng mà vẫn má đào lệ rơi
Thơ gởi đi sớm muộn tùy thời
Chồng con trở giấc đầy vơi khó lòng
Mong chàng thấu hiểu đừng trông
Có đêm chỉ được vài dòng mà thôi
Ðáy hộc tủ giấu kín đây rồi
Còn thêm địa chỉ của người thân quen
Yêu chàng sao lắm rối ren
Cầm bằng chuốc lấy bao phen trận cười...
Xem thơ tấc dạ bồi hồi
Trái tim có lý lẽ riêng của nó ai ơi
Thiếp khổ một, chàng đau mười! 
19.TÌM LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Trong một thoáng ta về thăm quê cũ
Mái trường xưa giờ điểm nét rêu phong
Ta đứng đó bên hàng me ủ rũ
Ðợi em qua nghiêng nón che, e ấp má hồng
Ta sẽ theo em về xóm Tổng Liên Ðoàn Lao Công
Nơi có đầu con trâu quen thuộc của nhà nông
Và khẽ đếm một hai ba bốn cho chân em cóng
Lỡ trợt té ta có dịp xung phong tay bế tay bồng
Rồi từ đó ta về thăm Ông Văn, Chợ Gạo
Lên Trung Lương, qua cồn Phụng làng ông Ðạo Dừa
Chùa Vĩnh Tràng, mộ Huỳnh Ðức những buổi trưa
Tay trong tay nâng niu đóa hoa tình vừa hé nhụy
Một chiều hành quân tàu bỏ neo tạm nghỉ
Chợt hay tin thuyền tình đã đổi bến sang sông
Bởi vì đâu, ôi, vỡ tan tành giấc mộng
Ðể nghìn năm vương vấn mãi trong lòng
Lại một thoáng ta về thăm quê cũ
Mái trường xưa giờ còn đó hay không?
Ðể ta tiếp tục đứng bên hàng me ủ rũ
Tìm lại chút dư hương phảng phất một bóng hồng! 
20.XIN HÃY TÌM NHAU 
(Lời nhạc) 
Tìm nhau trong phút sơ giao
Vòng tay âu yếm bên nhau
Chiều nao song bước qua cầu
Dìu nhau trong bóng đêm thâu
Về đâu? Ta biết về đâu!
Tìm nhau trong giấc chiêm bao
Nụ hôn ân ái trao nhau
Một đêm chung bước qua thềm
Tình ơi mãi nhớ không quên
Vì sao? Ta bỗng sầu đau!
Ôi mênh mông đêm lạnh lùng
Sương rơi rơi trên hè phố
Còn tìm nhau trong nhớ thương
Tim cô đơn đang ray rứt
Khóc đi cho vơi nỗi buồn
Miên man dâng lên trong hồn
Tìm nhau trên đỉnh non cao
Tình yêu đem đến trăng sao
Ngàn hoa hương sắc khoe màu
Thời gian mộng ước qua mau
Tìm nhau? Xin hãy tìm nhau! 
21.VỖ VỀ 
Nếu biết trước có ngày em chối bỏ
Khối tình anh âu yếm gửi trao em
Phút hóa kiếp thà xin làm lau, cỏ
Ngắm sao trời, trò chuyện với đêm đen
Em muốn biết những gì anh to nhỏ?
Sá gì đâu, hờ hững nỗi thương đau!
Kinh sám hối không quên hồi chuông mõ
Dẫu chân em dẫm nát một đêm nào
Thân lau, cỏ phất phơ lùa trước gió
Từng ngày qua mưa nắng có là bao
Ôm mộ tối ru em vào giấc ngủ
Cho nghìn sau muôn kiếp vỗ về nhau 
22.NGỘ 
Bao la đất rộng trời cao
Vũng đêm sa mạc trăng sao tỏ, mờ
Có không, một cõi chơ vơ!?
Chợt nghe tiếng gọi bên bờ tử sinh
Luân hồi qua phút cầu kinh
Tỉnh ra mới biết phận mình nặng mang
Nợ văn chương, nghiệp trái oan
Ðừng hòng chạy thoát, hèn sang phải cày
Hậu thân chữ nghĩa kiếp này
Cũng vì nghiên bút trong tay thuở nào
Thôi thì ráng độ về sau
Ðem tâm chấp ngã góp vào thơ văn
Rằng ai nói cuội viết nhăng
Rằng ai viết bậy nói xằng cũng nên
Ai người trở mặt, làm quen?
Thì ra hai chữ trắng đen một vần! 
23.TA YÊU NHAU 
(Lời nhạc)
Yêu nhau chưa hay vẫn còn bỡ ngỡ?
Tay nâng niu một đóa hồng đang nở
Nhưng tim tôi nghe có gì tan vỡ
Ôi thương đau tôi biết yêu bao giờ?
Trong bâng khuâng nghe trái sầu trăn trở!
Chưa yêu nhau sao cứ buồn vô cớ?
Ðêm qua đêm bao nỗi niềm nhung nhớ
Tương tư ai nghe tiếng lòng nức nở
Ôi cô đơn trong phút giây mong chờ
Yêu nhau đi để biết tình là khổ đau!
Ôi, yêu thiết tha sao ngại ngùng?
Ôm bao vương vấn tôi khóc thầm
Rồi ngày qua ngày càng khô héo
Như cây mùa đông đang trụi lá
Cho tâm hồn tôi thêm cằn cỗi
Ta đi về đâu trong ước mơ?
Yêu nhau chi khi khóc tình dang dở?
Con tim đau như thiếu từng hơi thở
Trong chơi vơi sao biết tình nâng đỡ?
Ôi mê say một bóng ai tôn thờ!
Ta yêu nhau vẫn biết tình là khổ đau! 
24.TRÓT ÐÃ LỠ 
(Viết thay người trong mộng)
Xin đừng nói em yêu anh
Và đừng bảo em ngoại tình
Cho dù trong tư tưởng!
Nhưng,
Anh cứ nhớ
Nơi này có em luôn lo lắng
Cho anh!
Trời tuyết rơi ra sao bên ấy?
Em chưa từng thấy!
Chắc là đẹp lắm!
Phải không anh?
Chao ôi, trời Chicago trừ 12 độ
Em sợ,
Em thương,
Anh cảm đau hoài làm sao em sống nổi!
Khổ thân cho em ngày hai buổi
Cứ ngỡ mình đang lang thang sung sướng
Trên đại lộ Hùng Vương!
Mỗi khi đi và về
Ðậu xe vô lề
Thừ người ra tưởng nhớ đến anh
Cùng bạn bè thân quen
Và gia đình bên kia đại dương đang chờ đợi mỏi mòn
Em khóc thật ngon!
Anh ơi, em chết mất
Nếu lỡ xa anh rồi
Ôi, những lời mê hoặc đó!
Từng đêm, từng đêm
Em mang dấu kín tận đáy lòng
Làm sao em yên tâm
Khi anh làm "người ta" lo thêm
Ðang ốm, lại còn muốn sụt cân
Bắt đền anh, hổng thèm...
Ô hay! Nghĩa gì đây?
Sao bỗng dưng thốt lên những lời như vậy!
Có phải chăng là
Máu từ con tim trống vắng rỉ ra?
Và tình này
Trót đã lỡ
Trao anh! 
25.MỘT ÐỜI MỎI MÒN TRÔNG 
(Lời nhạc)
Xuân sang ngàn hoa thắm
Hè về nắng vàng sân
Thu đi hắt hiu buồn
Ngập ngừng đông lại đến!
Chia tay từ xuân ấy
Hè này đã nhiều năm
Thu, đông tới nơi rồi
Dòng đời lạnh lùng trôi!
Quen nhau thời mới lớn
Yêu nhau tuổi tròn trăng
Xa nhau thôi đành lỡ
Cuộc tình chép vào thơ!
Ra đi trời mưa gió
Ngày về có cùng không?
Ðêm nay sắt se lòng
Một đời mỏi mòn trông... 
26.CHỈ MỘT LẦN TRAO 
(Lời nhạc)
Ngày nao ta mới quen nhau
Vườn xuân ong bướm xôn xao
Trời xanh mây thắm trên cao
Tình trong như đã! Vì sao?
Con tim đắm say trao nhau
Biển khơi dâng sóng rạt rào
Cùng nghe tiếng thơ tuôn trào
Tình này vì ai đẹp màu
Chiều nao em đến thăm anh
Một đêm trăng sáng lung linh
Cầm tay anh nói yêu em
Kề vai em ghé nụ hôn
Yêu đương phút giây đê mê
Cùng chung câu ước hẹn thề
Lều tranh ấm êm sum vầy
Tình này thêm đẹp từ đây
Bên nhau ái ân mặn nồng
Cùng mang chung vết thương lòng
Ngàn lần nhung nhớ người yêu
Về đâu giấc mơ trong đời?
Ngày vui sao bỗng qua mau
Vì đâu ta phải xa nhau
Còn chăng năm tháng xanh xao
Tình ơi cay đắng! Vì sao?
Tương tư trái tim thương đau
Sầu vương qua tiếng nghẹn ngào
Buồn ơi giúp ta xin chào
Tình này chỉ một lần trao 
27.TÌNH ÐẤT NƯỚC 
(Lời nhạc)
Ðồng quê, trong sương mai,
vai vác cày nông dân dẫn trâu.
Ruộng sâu, trôi mênh mông,
luồng gió sớm bên sông đưa về.
Nhìn kia, nơi phương đông,
rực ánh hồng lung linh nắng lên.
Cùng nhau, ta chăm lo,
mùa lúa mới đơm bông chờ đón.
Ngày mai, thêm yên vui,
vang tiếng ca rộn ràng thôn xóm.
Tình quê, em yêu ơi,
bên luống cày đôi ta có nhau.
Mùa lên, bao công lao,
đồng lúa sớm ven sông đẹp màu.
Này em, yêu thương nhau,
vui cấy cày nên duyên lứa đôi.
Làng thôn, thêm xinh tươi,

cùng ra sức chung xây đời mới.
Ngày vui, trong tương lai,
ta sớm hôm cùng đàn cháu con.
Ðồng xanh, ta vươn lên,
mồ hôi, ta vun phân,
đồng lúa chín hương thơm ngọt ngào.
Cùng nhau, ta hăng say,
thời gian, trôi qua mau,
bát cơm đầy tình thương đổi trao.
Mùa xong, ta vui chơi,
tình tang, ta hân hoan,
ca hát vang quên ngày nhọc nhằn.
Hò ơ, anh em ơi,
trên bước đường chông gai tiến lên.
Ðừng quên, nông dân ta,
cùng đóng góp non sông đợi chờ.
Làm cho, quê hương ta,
Việt Nam càng yên vui ấm no.
Toàn dân, tay trong tay,
tình đất nước chan hòa mạch sống.
Ngàn năm, danh không sai,
ta giống dân rạng ngời Á Ðông. 
28.MỘT NGÀY VUI 
(Lời nhạc)
Một ngày vui đi qua đời tôi
Bởi vì ai dáng hoa tươi cười
Tuy chưa quen nhưng cùng chung lối
Nghe xôn xao tình yêu vừa tới
Lòng si mê quên chiều quên tối
Lạ lùng thay tương tư ngày đêm
Chẳng buồn ăn đói lăn ra thềm
Không quen nhau sao lòng yêu mến?
Nghe tâm tư mùa xuân vừa đến
Hồn say sưa hôn cánh hoa mềm!
Ðêm trăng sao men tình say đắm
Qua cơn mê cho đời tươi thắm
Yêu nhau đi trong vòng tay ấm
Ôm biết bao mơ mộng âm thầm!
Một tình yêu không bao giờ phai
Bởi vì ai dáng hoa trang đài
Vang bên tai bao lời thân ái
Ôi đê mê nụ hôn vừa hái
Lòng hân hoan theo tháng năm dài... 
29.HỒI XUÂN 
Em, bốn mươi hơn vẫn còn con nít
Anh, quá nửa đời bỗng thích trẻ con
Rừng ân ái đôi chim non ríu rít
Mải mê yêu quên giấc ngủ hao mòn
Ửng trái chín vừa ngon và vừa ngọt
Lưng chén quỳnh càng nhắp lại càng say
Muối với gừng thêm mặn lẫn thêm cay
Non với nước mây mưa giăng khắp lối
Trời vào đông những sáng trưa chiều tối
Ngược dòng đời tìm lại tuổi đôi mươi
Lửa yêu đương âm ỉ cháy từng hồi
Sưởi cho nhau, em ơi, từng hơi thở
Em có biết vì em hoa đã nở
Nhụy lẫn cành rực rỡ thắm hương xuân
Én đua bay tấu khúc nhạc tưng bừng
Xuân về, hề, đồng nghĩa với hồi xuân! 
30.CHIỀU QUA PHÚ AN HÒA 
(Tặng các em gái tôi)
Chiều nao em đến thăm Phú An Hòa
Tình anh sao mãi vấn vương đường xa
Dừa xanh phất phới bay trên đầu gió
Ðã trong em thương nhớ tuổi học trò 
31.TRÁCH 
(Tác giả phổ nhạc)
Sao em không chịu nói
Dù chỉ một lần thôi
Cuộc tình ta ngày đó
Giờ em đã quên rồi?
Thiệp hồng em không gởi
Lặng lẽ tình ngừng trôi
Ðời qua bao gian dối
Riêng ai bỗng nghẹn lời!
Bên này, đời đen tối
Bên kia, em yêu đời
Khi tin vui vừa tới
Sang ngang, chuyện đã rồi!
Từ nay chết trong tôi
Ðóa hồng hằng mong đợi
Của một thời xa xôi
Mây giăng về cuối trời! 
32.CÒN NHAU TRONG MỘNG
Một ngày buồn đang trôi qua
Vì em không đến với ta
Cho dù bằng một tiếng nói
Từ một phương trời rất xa!
Vào giờ này em có biết
Anh không làm sao làm việc
Thấp thỏm chờ tiếng chuông reo

Thèm nghe giọng em tha thiết!
Từ dạo ấy ta quen nhau
Là khởi sự một niềm đau
Tình yêu kia không lối thoát
Trời đất này cũng lây sầu
Có ai vui trong xa cách?
Có ai sướng trong nhớ thương?
Hạnh phúc nào trong mong đợi?
Ngày đi, chiều xuống, đêm rơi!
Ta chỉ còn nhau trong mộng
Cưu mang trăn trở vào lòng
Nâng niu tim hồng rỉ máu
Tình ơi, trắc trở long đong! 
33.EM CÓ BIẾT? 
Trời trở gió nên đêm nay trăn trở?
Hay ai về còn để lại nhớ thương?
Anh ước gì mình mọc ra đôi cánh
Bay qua sông núi, đồi sương
Ðể lòng bớt vấn vương!
Em ơi, em có biết?
Trời đem mưa nên lòng buồn rười rượi?
Hay ai quên tìm đến chốn hẹn hò?
Anh ước gì đất trời thu hẹp lại
Kể cả rừng thông, đồng cỏ
Ðể anh gặp em nơi đó!
Em ơi, em có biết?
Nói thế nào đây cho em hiểu được lòng anh?
Tình cho em như hoa nở rộ trên cành
Anh ước gì mình gặp nhau lần nữa
Cùng lũ bạn bè và người thân
Ðể thấy anh đến thật gần!
Với em, em có biết?
Rồi anh yêu em
Yêu em... như vậy đó!
Có sự hiện diện của những chứng nhân
Ðể em yên tâm và không ai chối cải, phân trần!
Em ơi, em có biết? 
34.MỘT LẦN CHIA TAY 
(Lời nhạc) 
Tìm đâu ánh mắt dấu yêu ngày ấy
Tìm đâu tiếng nói thiết tha chiều nao
Anh ơi phút bên nhau qua mất rồi
Giờ đây phố vắng hắt hiu buồn tênh
Ngày đêm vấn vương bao niềm nhung nhớ
Con tim chớm yêu hy vọng mong chờ
Còn đâu những phút đắm say tình ái
Còn đâu những lúc chết trong vòng tay
Anh ơi phút yêu đương thương nhớ hoài
Ngoài hiên gió rét rít lên từng cơn
Buồn riêng biển khơi tuôn tràn dâng sóng
Con tim biết yêu rung động trong lòng
Tình yêu chỉ đến với nhau một lần
Một lần chia tay vắng xa ngàn năm
Thầm gọi tên anh trong niềm yêu dấu
Tình em trao anh ngút ngàn luyến thương
Vì sao đắm đuối khát khao ngày xuống
Vì sao tiếc nuối khóc than chiều lên
Anh ơi giết nhau đi qua nỗi sầu
Còn chăng tiếng nấc xót xa quạnh hiu
Ngoài kia gió mưa gieo niềm cay đắng
Con tim trót yêu rơi rụng bao lần 
35.LÁ THU 
Gởi người đôi cánh lá vàng
Chiếc thương chiếc nhớ hai hàng lệ rơi
Mùa thu về lại đây rồi
Sắt se thầm gọi một thời đã qua
Ngày đêm ấp ủ làm quà
Giữ cho nhau những mặn mà khó quên
Cuộc đời sao mãi buồn tênh! 
36.YÊU 
Yêu là đồng nghĩa với mất ăn mất ngủ
Là mất hồn, ngơ ngẩn, thẩn thơ
Là trở trăn, mộng mị, mong chờ
Là đón đưa, săn sóc, ước mơ
Là nôn nao, mời mọc, hững hờ
Là ghen tuông, ích kỷ, dại khờ
Là ray rứt, khùng điên, nhung nhớ
Là khóc lóc tỉ tê mắt lệ hoen mờ
Là nhìn nhau tươi cười hớn hở
Là run rẩy, cô đơn, nức nở
Là hận tủi, sầu vương, dang dở
Là hy sinh, chịu đựng, khổ đau
Là thèm nhau từng phiến da thịt ngọt ngào
Là niềm vui hạnh phúc hân hoan sung sướng đón chào
Là ôm nhau, hôn nhau, cấu xé nhau mà dòng lệ tuôn trào
Là mù quáng, u mê, không tự chủ
Là giận hờn, trách phiền, cay cú...
Là tất cả mà vẫn cho là nếm mùi chưa đủ...
Bởi còn yêu là còn quay về điệp khúc mất ăn mất ngủ...
Bằng không thì sẽ được sống yên bình, an lạc kiểu nhà tu! 
37.KHI ÐÃ XA ANH 
(Lời nhạc) 
Anh đi rồi còn đây thương và nhớ
Cơn mê này về đâu, ôi hình bóng!
Ðêm đêm nào vòng tay ôm thật ấm
Ðôi môi nồng tìm nhau không cần biết
Khi chia lìa tình ấy lắm bâng khuâng!
Anh đi rồi mùi riêng gây niềm nhớ
Ðưa em vào từng cơn mơ thầm kín
Trong tim này còn đây một hình bóng
Yêu anh nhiều tình ơi ôm mặt khóc
Ôi, hương nồng tình ái giết em thôi!
Rưng rưng sầu đầy vơi rụng trên tay

Trong cơn buồn vì ai mộng mơ say
Giữa canh khuya thao thức lệ chua cay
Nhớ thương anh ước hẹn một ngày mai!
Xa anh rồi tìm đâu tâm tình ấy
Ðưa em về mùa xuân trong màu mắt
Trên con đường tình yêu chung nhịp bước
Ðôi tim hồng vì nhau em chợt biết
Dư hương nồng tình ái giết em thôi! 
38.KHUNG TRỜI KỶ NIỆM 
(Lời nhạc) 
Từ mây gió cuốn qua miền đất lạ
Tình yêu đã đến theo cơn sóng xa
Tìm nhau nối tiếp ân tình đã trao
Tương tư bấy lâu đêm nay thỏa mộng
E ấp hơi nồng nỗi lòng thầm kín
Về đâu ánh mắt gieo niềm nhớ nhiều
Vòng ôm ấm áp đêm nao có nhau
Bờ vai suối tóc tay nào vuốt ve
Môi hôn đắm say thân ai rã rời
Vương vấn trong lòng giã từ người thương
Ta đến bên nhau giấc mộng cuối đời
Cùng chung nỗi nhớ xiết bao trong hồn
Ngày đêm chỉ biết tới một hình bóng
Chợt đến chợt đi ước vọng mong chờ
Từ khi ai về để lại sầu đau
Ngồi đây nhớ đến khung trời kỷ niệm
Vì ai thấm thía cơn mê đã qua
Còn chăng tiếc nuối khi mình mất nhau
Ðêm đêm giấc mơ yêu đương trở về
Nghe chết trong lòng kể từ lìa xa... 
39.NGOẢNH MẶT LÀM NGƠ 
(Tặng Nguyễn Văn Sâm) 
Từ ngày ngoảnh mặt làm ngơ
Gieo thêm tiếng ác xác xơ mớ đời
Công trình dựng đất một thời
Tan theo mây khói như lời hứa suông
"Tiền hậu bất nhất," diễn tuồng
"Biết ăn mà không biết ỉa," làm luôn một chầu
"Trung thần hãm hại," buổi đầu
"Quan quân dân thứ làm xâu," suốt đời
"Tiên tiền," hai chữ đi đôi
Chán thay cái thói "coi trời bằng vung"
Tay nào cờ phất trống rung
Tay nào rơi rụng muôn trùng những thơ
Gửi ai ngoảnh mặt làm ngơ
Thôi thôi đừng để tiếng nhơ với đời 
40.BÓNG MÁT CUỐI ÐỜI 
Em ơi, vò võ cõi hồn anh
Mòn mỏi trông tin, phí tuổi xanh
Ai bảo đợi chờ là hạnh phúc?
Thú đau thương, ôi, nỡ sao đành!
Này em, hãy đến với tình anh
Ðừng đợi ngày mai, đời trôi nhanh
Ai bảo gặp nhau là dừng lại?
Tiếng thời gian, rơi, rất mong manh!
Em, là bóng mát cuối đời anh
Vĩnh viễn xa nhau mộng chẳng thành
Tựa cửa bên song lòng thổn thức!
Thì xin làm, đó, ánh trăng thanh! 
41.DÁNG XƯA KHÔNG TÌM THẤY 
(Lời nhạc)
Yêu mến em nhiều cớ sao em chẳng biết?
Mơ dáng em gầy cớ sao em chẳng hay?
Ôi, đôi mắt nai! Khổ thay, sao nhớ hoài!
Màu má màu môi, màu hồng đào tươi thắm!
Trong gió xuân về làn tóc phất phơ bay...
Dâng trái tim hồng cớ sao em chẳng nói?
Ðây tiếng tơ lòng cớ sao em chẳng nghe?
Ôi, thương nhớ ai với bao ray rứt này!
Ngày tháng dần trôi, tình nồng càng say đắm!
Ôm ấp trong lòng hình bóng ngát hương yêu...
Em, người con gái nhởn nhơ trong một chiều!
Gieo bao lưu luyến, mến thương... Ôi, nỗi lòng!
Một người con trai âm thầm luôn mơ ước!
Mong cho tình yêu tung cánh khắp trời mây...
Ai có đâu ngờ dáng xưa không tìm thấy...
Chinh chiến lan tràn, cách chia... Ôi, từ đây...
Em, yêu dấu ơi, tuổi thơ qua mất rồi!
Ðời thiếu tình em, đời còn nhiều tăm tối!
Vương vấn trong lòng, tình nhớ đến quên thôi... 
42.ÐƯỜNG TÌM VÀO YÊU 
(Lời nhạc)
Tình mình chợt đến như đất trời xui khiến
Lần đầu gặp gỡ đã thấy lòng xao xuyến
Ðể rồi từ đó môi mắt nào lưu luyến
Ðường tìm vào yêu, ôi, ngất ngây trong hồn
Chỉ cần nhìn nhau cũng thấy đời tươi thắm!
Ngập lòng thầm kín bao nỗi niềm mơ ước
Một ngày đẹp nắng hai đứa mình chung bước
Dịu dàng tình tứ qua những lần đưa rước
Hẹn hò cùng nhau yêu mến trao cho người
Rộn ràng niềm vui, mong đến ngày mình đẹp đôi!
Ai tương tư ai, nằm thao thức trong đêm dài!
Ai si mê ai, miên man với ray rứt này!
Tình nồng còn say, ai vấn vương hương tình ái?
Ðường tìm vào yêu, ôi đớn đau, ôi vì sao?
Nụ hồng vừa chớm e ấp nhiều khao khát
Ngàn đời thầm nhớ âu yếm nào ngơ ngác
Giận hờn tìm đến khi thấy lòng tan nát
Ðường tìm vào yêu, ôi, thiết tha vô vàn
Mộng đẹp cùng xây, ao ước tình đừng dở dang! 
43.THÁNG TƯ 
Mỗi năm tháng tư về
Nhắc một lần chạy vuột
Lòng như đóa hoa đen
Rụng rơi từng cánh một
Mỗi năm tháng tư về
Nhắc cuộc đời lao lý
Bạn bè người thân quen
Rưng rưng lùa khoai sắn
Mỗi năm tháng tư về
Nhắc từng chuyến vượt biên
Biển đông, liều thân sống
Hải tặc, phận bềnh bồng
Cho vợ xa chồng
Cho con lìa mẹ
Cho đất tổ chờ mong
Cho quê cha tang tóc
Ðể bác đảng vừa lòng
Sá gì Hòn Ngọc Viễn Ðông...
Năm nay tháng tư về
Biết mấy ai còn nhớ
Mình là giống Tiên Rồng 
44.TỐNG BIỆT HÀNH 
Chữ nghĩa văn chương mãi chán phèo
Chọn chi cái nghiệp... dĩ chèo queo
Hết nằm đọc miết thì ngồi viết
Mà vẫn không thay được giá bèo
Nếu biết đường đời muôn vạn nẻo
Cớ sao chống nạng núi non trèo?
Tiền chưa vẽ được lên ngòi bút
Bạc đã pha sương trắng mốc meo!
Ðưa người quên lối lần ra ngõ
Cành khô lá rụng dáng eo xèo
Mộng thực đôi bờ thương cánh bướm
Miếng cơm manh áo bỗng làm reo! 
45.SẦU VÀO ÐÊM 
(Lời nhạc)
Mắt nai buồn, màn đêm rũ xuống
Tóc mai dài, giọt nắng chiều buông
Môi giá băng, con suối vắng trên nguồn
Màu má phai, thay ánh trăng điên cuồng
Con tim nào thổn thức?
Trót trao người, tình si nồng cháy
Chuốt môi mềm, rượu đắng tìm say
Ðêm nhớ mong, e ấp dáng hoa cài
Lòng vấn vương, đôi mắt ai u hoài
Long lanh giọt lệ cay!
Tay nắm tay, đi vào chốn hẹn hò
Chung ước mơ, ngại ngùng gì sương gió?
Ðêm vắng xa, hy vọng nối mong chờ
Tình yêu đó, cùng trao nhau đắm say!
Cớ sao? Vì ai?
Nhớ thương nhiều, làm sao tìm đến?
Ðến cho nhiều, rồi cố tìm quên!
Ôi đớn đau, xao xác cánh hoa mềm
Tình chóng phai, thương phút giây êm đềm
Bâng khuâng sầu vào đêm! 
46.GIÁC 
(Kính dâng Thầy Thích Thanh Từ)
Trời nào nghe!
Phật nào chứng!
Chúa nào giám!
Mà ta phải cúi đầu cầu nguyện?
Hay trong vũ trụ này
Tất cả mọi việc xảy ra
Chẳng qua
Ðều là kết quả
Của nghiệp và duyên?
Trời nào cho!
Phật nào giúp!
Chúa nào cứu!
Mà ta phải lạy lục van xin?
Hay trong vũ trụ này
Tất cả mọi việc xảy ra
Chẳng qua
Ðều do luật định
Nhơn quả, luân hồi?
Lỗ tai có lúc nghe, lúc không
Nhưng sự nghe tự nó hiện hữu
Vĩnh cữu đời đời, bất sanh bất diệt!
Con người có lúc sống, lúc không
Nhưng cuộc sống tự nó hiện hữu
Vĩnh cữu đời đời, bất sanh bất diệt!
Cõi đời có lúc sắc, lúc không
Nhưng sắc không tự nó hiện hữu
Vĩnh cữu đời đời, bất sanh bất diệt!
Ai tìm hiểu sự nghe?
Ai tìm về cuộc sống?
Ai tìm vào sắc không?
Trời đã bỏ ra đi!
Phật đã bỏ ra đi!
Chúa đã bỏ ra đi!
Không bao giờ trở lại...
Và con người là Trời sẽ thành!
Và chúng sanh là Phật sẽ thành!
Và con chiên là Chúa sẽ thành!
A ha...
Giác!
Giác biến ta thành Giác giả!
Giác giả là người câm
Giác giả là người điếc
Giác giả là người mù
Giác giả là người không cảm xúc...
Giác giả không còn đối đãi với ai

Giác giả chỉ là Giác giả
Ngộ thay! 
47.VIỆT NAM, QUÊ HƯƠNG TÔI 
(Lời nhạc)
Việt Nam, tình thương tràn lan biển Ðông
Hoa gấm núi sông dấu chân Tiên Rồng
Việt Nam, kìa Trung Nam Bắc góp công
Toàn dân yên vui ngày đêm no ấm!
Việt Nam, ngàn năm rạng danh Á Ðông
Non nước sử xanh giống dân Lạc Hồng
Việt Nam, bình Chiêm xua Tống chiến công
Toàn dân hân hoan nuôi chí tang bồng!
Việt Nam, quê hương từ đó trong tôi
Việt Nam, quê hương từ đó không rời
Việt Nam, yêu thương năm tháng không nguôi
Việt Nam, yêu thương năm tháng không vơi
Việt Nam, ca khúc muôn đời tươi sáng
Việt Nam, ca khúc muôn đời tôi hát vang!
Việt Nam, hồn thiêng trào dâng núi sông
Hai tiếng thiết tha khắc ghi trong lòng
Việt Nam, cùng nhau ngăn lấp bất công
Toàn dân vươn lên cho xứng Tiên Rồng! 
48.EM CÒN NHỚ 
(Lời nhạc)
Em còn nhớ ngày ta mới quen nhau
Con đường vắng lá me bay rạt rào
Từng đàn chim mừng vui reo đón chào
Và ngàn mây dần trôi theo cơn gió
Anh bay bướm tóc xanh đang tươi màu
Em môi má tuổi thơ xinh hoa đào
Hẹn hò nhau cùng rong chơi đây đó!
Em còn nhớ ngày ta mến thương nhau
Hương tình ái ngất ngây tuôn dạt dào
Một trời xuân ngàn hoa khoe sắc màu
Và đàn chim chuyền hơi men say đắm
Anh khao khát bóng ai luôn ra vào
Em mong ước dáng ai ven bên rào
Cùng tìm nhau qua ánh mắt đêm nào!
Anh dâng mời tình anh, em yêu dấu
Em dâng mời tình em, anh yêu dấu
Ta dâng đời tình ta, trong yêu dấu
Một tình yêu không thiết đến sang giàu!
Em còn nhớ ngày ta cách xa nhau
Sao lạnh quá bóng trăng treo cành đào
Từng ngày qua hồn anh luôn thét gào
Chiều tàn đông dần trôi theo năm tháng
Xuôi thương nhớ lất lây cơn mưa rào
Như than khóc khóe mi đang dâng trào
Còn chờ nhau cho mải đến khi nào? 
49.THẦM YÊU EM 
(Lời nhạc)
Vì yêu em, vì yêu em,
thêm tha thiết lúc đi xa rồi
Vì yêu em, vì yêu em,
sầu chia phôi năm tháng khôn nguôi
Vì yêu em, vì yêu em,
luôn xao xuyến trở trăn bên đời
Vì yêu em, vì yêu em,
phút bên nhau rơi vào vũng tối!
Vì xa em, vì xa em,
mong em chết, chết đi cho rồi
Vì xa em, vì xa em,
còn nơi đây ray rứt, đơn côi
Vì xa em, vì xa em,
ôi, ngao ngán nhắn ai đôi lời
Vì xa em, vì xa em,
chết đi em, ôm trọn hồn tôi.
Thầm yêu em trong phút điêu linh
Thầm yêu em trên bước đăng trình
Thầm yêu em qua kiếp tử sinh
Hoa lá rơi muôn vạn bóng hình.
Vì thương em, vì thương em,
đêm thao thức thẩn thơ ra vào
Vì thương em, vì thương em,
lòng bâng khuâng theo gió trăng sao
Vì thương em, vì thương em,
nghe nhung nhớ chốn xưa năm nào
Vì thương em, vì thương em,
giấc mơ hoa đi vào đời nhau. 
50.TÌNH CÒN ÐÂY, YÊU CÒN ÐÓ 
(Lời nhạc)
Buồn nào hơn, anh không đến lòng dâng tủi hờn
Mình ngồi đây trong cay đắng, phải chăng vì yêu?
Hẹn hò chi, thêm nhung nhớ dáng ai xa mờ
Từng ngày qua, anh đâu biết tình tôi thiết tha!
Chiều dần trôi, đêm buông xuống, sầu dâng ngất trời
Giờ tìm đâu, trong e ấp sánh vai cùng nhau?
Còn gì đâu, bao mơ ước chắt chiu trong hồn?
Bởi vì đâu, ôi tan tác, tình tôi dở dang?
Bao năm tháng mến thương nhau, trọn mối tình đầu
Tình còn đây, yêu còn đó... bỗng nhiên vì sao?
Ðành lòng quên, thôi lưu luyến, dửng dưng chia lìa
Tiếc thương nào không sầu héo, đau đớn từng cơn!
Làm gì hơn, anh không đến trời đêm hững hờ!
Một mình tôi trong tăm tối, bước chân quạnh hiu
Vì ngày xưa, anh hay nói có nhau trong đời
Mà ngày nay, ôi tang tóc, mình tôi khóc than! 
51.MỘT THOÁNG TRONG THƠ 
MỘT ngày đi qua ta còn lại gì?
Vũ trụ này lắm kẻ ở người đi
Hợp rồi tan, lang thang rồi ngừng nghỉ
Nhốt thời gian, tóc bạc níu xuân thì
THOÁNG ngậm ngùi, vùi chôn bao thế kỷ
Con đường nào dẫn đến núi Tu Di?
Cặp nhị nguyên vẫn đang tâm bền bĩ
Chia âm dương đôi ngã rõ hài bi
TRONG một thoáng, ta trở về nguyên thủy
Bể khổ nào chào tiếng khóc hài nhi?
Thiên đàng nào đón thân già tiều tụy?
Chỉ là sắc không qua cửa huyền vi!
THƠ thẩn nhìn mây ta thấy được gì?
Từ đâu, nơi đến... đừng hỏi làm chi
Vô thủy vô chung mây luôn tĩnh lặng
Bởi do tâm mây ở hay bay đi! 
52.U MÊ 
Một giờ vắng nhau biết bao là buồn
Một ngày xa nhau biết bao là nhớ
Một tuần vắng nhau... chết mất, người ơi!
Xin cứu hồn tôi rời xa ngục tối
Xin đưa thân tôi về phía chân trời
Xin hãy cùng tôi... chung lối, người ơi!
Ðừng đến với tôi bằng lời trăn trối
Ðừng gửi cho tôi mật ngọt chết ruồi
Ðừng nói yêu tôi... gian dối, người ơi!
Tôi tự khuyên tôi hãy đợi người mời
Tôi nói với tôi cứ không thèm tới
Tôi khổ thân tôi... tội quá, người ơi!
Yêu nhau sao nỡ bắt nhau đợi chờ
Yêu nhau ai nỡ trách nhau dại khờ
Yêu nhau mãi đến... bao giờ, người ơi!
Làm sao tôi quên được một bóng hình
Làm sao tôi dứt bỏ một mối tình
Làm sao cho tôi... bừng tỉnh,... trời ơi! 
53.KHI XA SÀI GÒN 
(Lời nhạc)
Khi xa Sài Gòn lòng tôi xao xuyến
Long lanh tơ vàng giọt nắng chứa chan
Quê hương xa vời ngày tháng nổi trôi
Khi ra đi rồi đời lắm đổi thay
Lênh đênh xuôi dòng buồn kiếp sông hồ
Khi xa Sài Gòn lòng tôi lưu luyến
Bâng khuâng đôi lời dài vắn thở than
Tha hương bên trời chồng chất nhớ thương
Ta xa nhau rồi hình bóng mến yêu
Bao nhiêu ân tình giờ đã phai mờ
Ai xuôi thân tôi rơi vào sương gió
Ðêm nay cô đơn giây phút xa nhà
Ai đưa thân tôi rơi vào tăm tối
Ðêm nay mênh mông trong nỗi không nhà
Cho tôi lang thang mang kiếp phong trần
Ngày ngày tìm quên men đắng vơi đầy
Khi xa Sài Gòn lòng tôi tan nát
Không gian im lìm thành phố nghĩa trang
Ly hương lưu đày làm khách viễn phương
Ðêm đêm mơ về... về với cố hương
Bên nhau sum vầy mừng đón xuân về... 
54.ÐỘC ẨM TẠI SÂN NHÀ BẠN 
Ngồi đây nghe gió, thông reo
Cuộc đời rồi cũng mốc meo tháng ngày
Thương thay số kiếp trần ai
Cầm bằng như tiếng thật dài, thở ra 
55.HOA LÁ CÀNH 
Anh là lá, em là hoa
Tình đôi ta, cành vàng trổ nụ hồng
Ông tơ bà nguyệt vun trồng
Cùng nhau tưới gốc nên công một đời
Năm lần bảy lượt ai ơi
Ðêm khuya trăn trở mấy lời vấn vương!
Hoa lá cành gợi nhớ thương? 
56.YÊU MÃI KHÔNG THÔI 
(Lời nhạc)
Ðường tình em đi sầu dâng ngập lối
Từ ngày chia tay cay mắt đắng môi
Giây phút bên nhau nay đã qua rồi
Mơ ước năm xưa nay đã xa vời
Nghẹn ngào anh ơi, không nói nên lời
Còn gì cho em? Cuồng điên vì nhớ!
Mặn mà trao nhau niềm đau tình cuối
Muộn màng xanh xao năm tháng nổi trôi
Mây gió trăng sao đem trả cho đời
Yêu dấu năm xưa đem trả cho người
Lận đận anh ơi, đôi lứa bên trời
Còn gì cho em? Ray rứt khôn nguôi!
Tìm về chung đôi, có chăng trong đời?
Tìm về đơn côi, hắt hiu môi cười!
Tìm về vui chơi, bóng mây lưng đồi!
Tìm về muôn nơi, đắng cay luôn mời!
Tìm về trong tôi, trùng khơi lặng sóng?
Lạnh lùng bâng khuâng mùa đông vừa tới
Cành đào trong sân buông chiếc lá rơi
Ðưa kiếp cô đơn theo tiếng ru hời
Thêm nhớ khi xưa mưa gió tơi bời
Nằm kề bên nhau lưu luyến không rời
Một đời yêu anh, yêu mãi không thôi! 
57.NHƯ ÁNH SAO TRỜI 
(Lời nhạc)
Theo cơn mưa buồn, lòng tôi bâng khuâng sầu héo
Qua bao đêm liền, vào ra ngồi đứng không yên
Vẫn biết yêu người, đời tôi thêm đau khổ thôi
Nhưng tôi yêu rồi, tình ơi ray rứt khôn nguôi
Hãy hứa với tôi, yêu ai xin đừng gian dối
Cùng nhau mơ ước chung đôi!
Cô đơn âm thầm, sầu dâng rưng rưng niềm nhớ
Trên đôi vai gầy, tình ai nồng cháy hương bay
Ðuôi mắt mơ màng, lòng tôi lâng lâng ngất ngây
Ðôi môi ươm hồng, tình tôi cao vút lên mây
Suối tóc phất phơ, đưa ai đi vào nhung nhớ
Dìu nhau qua bến xa mờ!
Còn đâu yêu thương tìm đến?
Còn đâu ngây thơ, trìu mến?
Chung soi bóng trăng bên thềm
Chung nghe tiếng ca êm đềm...
Còn chăng than khóc thâu đêm!
Lang thang trong chiều, lòng tôi băn khoăn nhiều mối
Không ai chung tình, từ đây lịm chết trong tôi
Xa vắng im lìm, chìm theo bao thương nhớ thôi
Chia tay nhau rồi, vùi chôn năm tháng đơn côi
Số kiếp khắt khe, riêng tôi bên đời tăm tối
Tình yêu như ánh sao trời! 
58.MẸ 
(Lời nhạc)
Tình mẹ thương con, qua những đêm trường, dài vắn
Tình mẹ thương con, qua biết bao điều, lo lắng
Tình mẹ thương con, qua những đau buồn, cay đắng
Một đời cố gắng, không quản thân gầy, mưa nắng
Chịu đựng gian nan, tay lấm chân bùn, nặng mang!
Tình mẹ thương con, câu hát câu hò, chiều vắng
Tình mẹ thương con, căn bếp sau nhà, khoai sắn
Tình mẹ thương con, đơm áo luông quần, tươi tắn
Một đời tiếp nối, khuya sớm không ngừng, mau mắn
Dịu dàng hân hoan, săn sóc trong ngoài, gia đình!
Ngàn đời không thiếu,
bao bóng giai nhân, bao đấng anh hùng
Từ vùng thôn quê,
công cấy công cày, tay bế tay bồng
Nắng mưa không sờn,
ôm ấp trong lòng, bao niềm mơ ước
Nước non bình yên,
thôn xóm an lành, trong gió thanh bình!
Lòng mẹ thương con, như bóng trăng tròn, mùa cưới
Lòng mẹ thương con, như ánh sao trời, đưa lối
Lòng mẹ thương con, như tiếng ru hời, đêm tối
Một đời gắn bó, son sắt bên chồng, vun xới
Tận tụy hy sinh, con cái nên người, vui cười! 
59.TÌNH YÊU CUỐI ÐỜI 
Em ơi
Một lần thôi
Hãy tin lời anh nói
Rằng anh yêu em suốt đời
Và anh sẽ làm thơ suốt một đời
Ðể ghi lại chuyện tình đẹp lứa đôi
Cho dù chẳng ai thèm ngó ngàng tới
Mặc kệ thiên hạ chỉ mong được dịp cười
Miễn hai đứa mình hiểu nhau là đủ rồi
Hạnh phúc riêng tư nào cũng thế thôi
Hãy ích kỷ dìu nhau cùng chung lối
Ðưa nhau về phía cuối chân trời
Cùng vứt bỏ mọi thứ trên đời
Vì thời gian sẽ ngừng trôi
Khi ta bày cuộc chơi
Tình yêu cuối đời
Lần này thôi
Em ơi... 
60.MỖI LẦN YÊU 
Em, tình nào rồi chẳng phôi pha?
Anh, buồn nào rồi chẳng trôi qua?
Khi dòng đời chia đôi ngăn cách
Chúng mình ngày càng xa, thật xa!
Còn lại gì cho nhau? Thương đau!
Tìm về đâu bên nhau? Kiếp sau!
Biết! Sao vẫn ra vào, thao thức
Dõi mắt nhìn trời cao, trăng sao?
Em, mỗi chiều có nhớ không?
Anh, sáng nào cũng ngóng trông?
Bóng nhạn đưa tin chừng mỏi cánh
Xuân, hạ, thu về tiếp nối đông!
Chưa liều đã phải liệu? Buông nhau!
Thôi rồi cũng đành chịu? Quên nhau!
Biết! Sao vẫn nghẹn ngào, thổn thức
Mỗi lần yêu bao nỗi lao đao? 
61.KHÔNG BAO GIỜ ÐỜI THIẾU TÌNH THƯƠNG 
(Lời nhạc)
Dưới bầu trời lung linh nắng vàng
Ta cùng nhau đến thăm xóm làng
Kìa, dòng sông xuôi ngang cầu ván
Ðây, dừa tơ bao quanh đồng áng
Mái tranh quê in bóng thênh thang
Ven bờ đê thêm đàn trâu, nghé
Tiếng tù và kêu vang đón chào
Ta cùng nhau bước mau đến nào
Kìa, đồng xanh xinh tươi màu áo
Ðây, vườn cây đơm bông xoài, táo
Bóng chim bay lơ lửng trên cao
Chung niềm vui ân tình gởi trao
Chúng ta cùng về đây cày cấy
Chúng ta cùng về đây làm mùa
Sống cuộc đời ngày thêm sung sướng
Sống cuộc đời ngày thêm lên hương
Không bao giờ đời thiếu tình thương...
Tiếng mẹ hiền ru con sớm chiều
Ta đừng quên nhớ ơn rất nhiều
Kìa, đàn con bông hoa hàm tiếu
Ðây, mẹ lo cơm canh, giường chiếu
Gió bên hiên, trăng sáng nguyên tiêu
Ôi, thần tiên, bao điều mến yêu 

62.ÐÓN XUÂN 
(Lời nhạc)
Xuân về đây, muôn ngàn hoa thắm tươi
Xuân về đây, tưng bừng én đan trời
Xuân về đây, hừng tia nắng lên khơi
Xuân về đây, mang niềm tin yêu mới
Xuân về đây, cho đời luôn đi tới
Xuân về đây, cho đời ta thắm tươi
Xuân về đây, ta cùng hát vui cười
Xuân về đây, dìu ta bước lên ngôi
Xuân về đây, men tình dâng phơi phới
Xuân về đây, xuân này ta có đôi
Ðón gió xuân, gió xuân ngát hương nồng
Ðón nắng xuân, nắng xuân ánh tơ hồng
Ðón dáng xuân, dáng xuân thoáng phiêu bồng
Ðón ý xuân, ý xuân thắm trong lòng
Tình càng say, xuân càng hay tìm đến
Xuân về đây, cho đời luôn thắm tươi
Xuân về đây, cho người hé môi cười
Xuân về đây, mừng xuân chúc muôn nơi
Xuân về đây, an bình trong năm mới
Xuân về đây, sum vầy vui đón xuân... 
63.MUÔN KIẾP AN BÀI 
(Lời nhạc)
(Kính dâng Thầy Thích Thanh Từ và các thiền sư...) 
Dòng đời hư hao năm tháng long đong
Tục trần nương thân sao cứ xa trông
Ngày nào bên nhau ấm áp tình nồng
Nào ngờ mưa bay gió cuốn như không
Nếu biết xa nhau đau thương ngập lòng
Thà đừng quen nhau vướng cổ vào tròng
Một đời ăn năn thanh thoát chưa xong
Tình đời đong đưa theo gió bên sông
Lòng trần say sưa theo bóng hư không
Một vì sao rơi thấp thoáng bềnh bồng
Bầu trời ngân lên tiếng hát mênh mông
Sắc sắc không không luôn luôn bền lòng
Nợ trần vương mang kiếp trước lòng thòng
Nhẹ nhàng buông trôi như nước theo dòng
Tội tình thân tâm vô tướng thiết tha
Vào đời mang theo tiếng khóc tu oa
Nếu biết sân si thân tâm mù lòa
Có khác chi đâu như kẻ không nhà...
Vì người tin vui đưa đến bên tai
Cùng người duyên may đi đến không hay
Giàu nghèo vô ra đứt nối miệt mài
Ngàn lần không sai nhất thiết không hai
Biết thế sao không quay lưng dừng lại
Tìm về khi xưa chốn ấy hình hài
Ðời đời không phai muôn kiếp an bài... 
64. Thay lời BẠT cho MỘT THOÁNG TRONG THƠ
PHÙ VÂN 

Anh Nguyễn Tấn Hưng, theo tôi cũng là một tài hoa về văn thơ nhạc, là một kẻ nòi tình, một nghệ sĩ mang tính lãng mạn, chẳng hiểu đã có lần nào anh ra công viên một mình tĩnh tâm hay chưa, nhưng trong phần phó bản của tập thơ anh gởi cho tôi Một Thoáng Trong Thơ có bài thơ Ngộmang màu Thiền sắc không, chấp ngã nghiệp trái oan gia, luân hồi, nhân quả. 
Tôi nghĩ, ít ra anh cũng đã một lần thẩn thờ ngoài trời đêm để soi rọi những mối nhân duyên, những liên hệ trong cuộc sống để thấy lòng người trắng đen vô thường: 
Bao la đất rộng trời cao
Vũng đêm sa mạc trăng sao tỏ mờ
Có không một cõi chơ vơ
Chợt nghe tiếng gọi bên bờ tử sinh
Luân hồi qua phút cầu kinh
Tỉnh ra mới biết phận mình nặng mang
Nợ văn chương, nghiệp trái oan
Ðừng hòng chạy thoát, hèn sang phải cày
Hậu thân chữ nghĩa kiếp này
Cũng vì nghiên bút trong tay kiếp nào
Thôi thì ráng độ về sau
Ðem thân chấp ngã góp vào thơ văn
Rằng ai nói cuội nói nhăng
Rằng ai viết bậy nói sằng cũng nên
Ai người trở mặt, làm quen?
Thì ra hai chữ trắng đen một vần! 
(trích Ngộ) 
Thơ "lục bát" của anh mềm mại, mượt mà hơn ở trong những bài thơ tình - tình đơn phương, tình ngang trái để thấy những khổ đau dằn vặt, những tương tư nhuốm màu bi thương. Em, trở về với lồng son, với gia đình, với bổn phận. Còn anh, con chim lẻ loi, lên núi hót những lời buồn. Em sang sông. Anh ở lại. Người đi, kẻ ở, giọt lệ nghẹn ngào. Anh về gối mộng, tàn cuộc môi hôn, thẩn thờ tự hỏi khúc nào yêu thương, khúc nào đoạn trường để vẫn mãi thiết tha tiếc nhớ: 
Từ em về với lồng son
Anh, con chim lạnh, lên non hót buồn
Cuộc tình luống những bi thương
Khúc yêu thương, khúc đoạn trường, cớ sao?
Trái ngang lệ thấm má đào
Tình em gối mộng đi vào thiên thu
Yêu anh em nói lần đầu
Trái tim rơi rụng mối sầu nặng mang
Bên sông một bóng đò ngang
Người đi kẻ ở muôn vàn đớn đau
Long lanh giọt lệ mắt sâu
Nghẹn ngào tiếng nấc thay câu giả từ
Ôm tròn một mối tương tư
Ngẩn ngơ thơ thẩn chừng như điếng hồn
Còn đây tàn cuộc môi hôn
Mộng mơ đọng lại nụ hồng dấu yêu 
(trích Nụ Hồng Dấu Yêu) 

Hoặc nhẹ nhàng trách cứ, bi thương, nuối tiếc: 
Từ em dạo ấy sang sông
Trên ta còn lại đóa hồng tiếc thương
Tiễn em qua chốn mười phương
Cho em buôn phấn, bán hương với đời
Chữ tình chẳng vẹn thì thôi
Ba chia bảy xẻ một lời tâm giao
Cuộc đời ngày ấy em trao
Biết làm sao trả cho nhau cuộc đời!
Vì sao? Rơi! Vì sao... rơi!
Trong ta sụp đổ một trời dấu yêu! 
(trích Sao Rơi) 
Người tình bỏ đi, một trời sụp đổ! Bởi tình yêu trong ta chất ngất cao đầy nỗi nhớ. Nhớ đôi môi hồng, nhớ nụ hôn trong ngõ vắng. Nhớ đôi vai gầy ngủ yên trong vòng tay ấm. Rồi tại sao lại xa nhau? Người đi về đâu, biết bao giờ gặp lại? Ta im lìm như tượng đá ôm nỗi nhớ ngàn đời. Ôi xin người đừng gian dối nhau: 
Còn đâu đôi môi hồng
Nụ hôn trong đêm vắng
Trên đường về ngõ tối
Im lìm hình hài tôi
Tượng đá phút chia phôi
Còn đâu đôi vai gầy
Ngủ yên trên tay ấm
Bao lần ngoài bãi vắng
Âm thầm người tình ơi
Sao bỗng xa nhau rồi!...
Vì sao không ai mời
Mà tôi luôn đi tới
Xin người đừng giả dối
Trong đời một lần thôi
Tôi đã yêu ai rồi! 
(trích Ðã Yêu Ai) 
Thơ của Nguyễn Tấn Hưng là thơ nhạc, lời thơ cho nhạc, nên ngôn từ vần điệu cho âm nhạc hơn là những cấu trúc về những thể thơ. Vì vậy, niêm luật phóng túng trong những bài thơ cổ phong, cổ phong biến thể, thêm câu hay thêm câu cuối làm điệp khúc. 
Anh là dân Hải Quân nên biển cả, con tàu, bến cảng là những hình tượng miên viễn cưu mang trong lòng anh; là những đối tượng về người tình, về người yêu, về những thiết tha nỗi nhớ, về những đớn đau chia xa, về những cuộc tình hẹn non thề biển, về những hợp tan như bọt sóng triều dâng: 
Lòng buồn như biển vắng
Mang hoài một niềm đau
Dấu chân nào câm lặng
Ngày chúng mình xa nhau
Ngày chúng mình xa nhau...
Anh, con tàu rời bến
Em, hải cảng chiều lên
Nhìn, hạnh phúc buồn tênh
Ðời, mang thêm nhung nhớ
Ðời, mang thêm nhung nhớ...
Một lần đó, chia tay
Không bao giờ trở lại
Ai học được chữ ngờ
Tình yêu thôi đành lỡ
Tình yêu thôi đành lỡ...
Ðêm nay gió trăng về
Mang theo hình bóng cũ
Lòng buồn thương tái tê
Mây sầu vương vũ trụ
Mây sầu vương vũ trụ... 
(trích Hình Bóng Cũ) 
Tôi chỉ trích một phần ít trong bản thảo thi tập Một Thoáng Trong Thơ mà hầu hết đều được chính tác giả phổ nhạc. Ðây là một tập thơ nhạc về tình yêu và tình quê hương. 
Nguyễn Tấn Hưng
Nguồn: trích Viên Giác số 101, tháng 10, 1997
Theo http://saigonline.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm thức thời gian trong thơ Trần Hoàng Phố

Cảm thức thời gian trong thơ Trần Hoàng Phố Cảm thức thời gian trong thơ Trần Hoàng Phố không nằm ngoài quỹ đạo của tư duy thơ nhân loại. ...