May thiệt, rứa là đã qua những ngày hè khủng khiếp, trời nắng
như thiêu đốt, vạn vật đều nóng ran, không khí hầm hập suốt đêm ngày. Ai cũng
mong ngóng những giọt mưa mát lành, bất chợt của tháng sáu, tháng bắt đầu những
cơn mưa dông ngẫu hứng. Còn nhớ buổi ban mai, không khí oi nồng khó chịu, mặt
trời tỏa xuống những quầng lửa dữ dội, thời tiết bức bối từ đêm trước. Thế
nhưng đến trưa, đột nhiên mây đen ở đâu vần vũ kéo đến, gió rít ào ào, thổi
tung bụi mịt mù, lá rụng tơi bời trong vườn.
Những ngày mưa dông ở Huế, tiết trời đang nắng
đột nhiên chuyển khác, mây đen vần
vũ kéo đến,
gió rít ào ào, thổi tung bụi mịt mù... (Ảnh: DT)
Rồi những hạt mưa đua nhau lộp bộp trên mái nhà, sau đó òa vỡ
thành một cơn mưa đã đời. Ở cái xứ Huế này nắng mưa đột ngột, bất thường được
ví như tâm tình của người con gái Huế hay đỏng đảnh, thay đổi bất chợt làm đau
đầu, điên đảo biết bao đấng nam nhi.
Ở Huế khung cảnh thường trầm lặng, vào mùa mưa lại càng buồn
bã hơn, nhà cửa rêu phong phủ đầy, sân ngõ lầy lội, đường phố ẩm ướt, bầu trời ảm
đạm từ sáng đến tối, xám xịt, giá buốt, thế nên những người ở xa đến Huế trọ học
ai cũng ngán mưa Huế.
Chỉ những người con của Huế mới thân thuộc, thích nghi với thời
tiết thất thường nơi đây, như đã thấm vào máu thịt, tâm hồn, làm cho họ trở nên
trầm tĩnh, chịu đựng hơn. Có ở nơi nào mưa dầm dề suốt ngày này qua tháng khác,
mưa đến độ thúi đất thúi đai, vừa mở mắt ra đã thấy mưa trắng xóa bên khung cửa
sổ, dùng điểm tâm cùng với bản giao hưởng êm đềm của mưa và giấc ngủ cũng đồng
hành trong làn điệu ru miên man của mưa?
Hầu như ở Huế chỉ có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa nắng, còn
lại là khoảng giao mùa với gió heo may, bầu trời đầy mây bàng bạc, những hạt
mưa rào tí tách, những cơn lụt tiểu mãn bất ngờ cả lúc đến và lúc đi, tất cả tạo
nên nét riêng của Huế, bình lặng, dịu dàng và bí ẩn. Có lẽ chính thời tiết độc
đáo đã tạo cho con người nơi đây một tính cách riêng biệt không lẫn vào đâu được.
Vừa rồi trên báo có thông tin một công ty nước ngoài liên
doanh với ngành du lịch Huế thành lập tour giới thiệu về mưa Huế, nét riêng biệt
của đất thần kinh, khi đi vào hiện thực chắc chắn là một điều thú vị để giới
thiệu nét độc đáo của thời tiết Huế, đã góp phần không nhỏ tạo ra biết bao văn
nhân, thi sĩ, họa sĩ nổi tiếng.
Khách du lịch tham quan Đại Nội
trong ngày mưa. (Ảnh: VOV)
Trong những lần ít ỏi về thăm Huế, có những chiều mưa tôi
cùng người bạn đời lang thang qua các con phố, thử tìm lại thú vui hồi mới quen
nhau, nghe vang vọng đâu đây câu hát: “Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ đến
tên em…”, rồi băng qua các ngã tư mịt mù trong mưa, tìm mãi chẳng thấy bóng một
người quen. Điểm dừng chân là quán cà phê dấu yêu của những lần đầu gặp gỡ, ngồi
ngắm mưa rơi bên tách trà bốc khói, trong lòng nao nao nỗi nhớ về một thời
thanh xuân đầy kỷ niệm. Bạn bè giờ xa xứ lập nghiệp cũng nhiều, kẻ đi xa mãi, kẻ
còn lưu luyến đất cố đô.
Mới đó hơn 30 năm trôi qua, bao biến thiên trong cuộc sống,
tôi chiêm nghiệm hầu như chỉ có những người bạn học, bạn thời thơ ấu là những
người tốt nhất, vô tư vô lự nhất, đáng tin cậy nhất mà thôi. Thế là bỏ qua bao
bộn bề, phiền phức trong cuộc sống, chúng tôi thường ngồi lại nơi đây, dưới mái
hiên nhà đầm ấm, trong làn mưa bay bay với người thân và bạn bè vây quanh, tay
trong tay cùng hàn huyên tâm sự sau những tháng ngày xa cách, thật là quý giá
không gì sánh bằng.
Xa Huế hơn 20 năm tôi vẫn không quên cảnh mỗi năm phải dọn lụt
7-8 lần. Nhà tôi ở trong nội thành, một trong những nơi thấp trũng của Huế, thường
vào đêm khuya phải lò dò thức dậy quét dọn, tẩy rửa bùn đất sau những ngày bị
ngâm trong nước lụt. Nhớ lắm chuyện áo quần, sách vở luôn trong tình trạng đóng
gói sẵn sàng đưa lên gác bất cứ lúc nào để tránh bão lụt. Có những ngày lũ lớn
tràn về khẩn cấp, dọn nhà không kịp, đồ đạc, thức ăn bị ngập trong nước là chuyện
thường. Suốt cả tuần phải ăn gạo đã ngấm nước lên men chua lè, thức ăn chỉ có
muối sả, dưa chua, đồ hộp mà thôi.
Những nhà ở vùng cao, bạn bè được nghỉ học, đi chơi, lội lụt,
còn bọn mình ngồi bó gối trên chiếc bàn kê cao bên cửa sổ, ngắm mưa trắng xóa đầy
trời mà lòng não nề hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng mới có vài chiếc ghe hay bè
chuối lướt qua mặt đường nay đã biến thành những dòng sông nhỏ, tiếng người í ới
thăm hỏi: nước lên ngập nhà ngang mô rồi, hay gửi mua bó rau, muối mắm ở các
phiên chợ tạm. Suốt ngày ngâm chân trong nước bạc (nước lũ), đêm về nhức mỏi
không chịu nổi, điện bị cúp chẳng có tivi để xem.
Đồ đạc bằng gỗ qua nhiều lần ngâm trong nước lụt bị hư hỏng,
bong tróc cũng nhiều, tường nhà ẩm ướt, mốc meo, rêu phong, xuống cấp nghiêm trọng,
mỗi lần nhớ tới còn nổi da gà. Chỉ còn một thú vui an ủi duy nhất là đọc truyện
thâu đêm dưới ánh đèn dầu leo lét. Theo đó mà biết bao pho truyện dã sử, kiếm
hiệp, truyện hay nước ngoài đã được nghiền ngẫm trong suốt những đêm đông buồn
tẻ, giá buốt, dài lê thê đó.
Có một điều không sao giải thích nổi, trong những lúc ngoài
trời mưa gió quay cuồng, bão tố mịt mù chính là lúc lòng tôi cảm thấy yên bình,
nhẹ nhõm nhất. Vì thế vào những đêm mưa ồn ào, gió gào rít tơi bời tôi lại thường
ngủ ngon lành và say sưa nhất. Có thể âm thanh của mưa gió như những bản nhạc
ru tôi vào giấc ngủ êm đềm, đầy mộng đẹp.
Mưa Huế đã là cầu nối cho biết bao kỷ niệm buồn vui, yêu
thương, mơ ước… của những người con xa xứ. Có lẽ chính những cơn mưa dầm từ
ngày này qua tháng khác, từ mùa đông này sang mùa đông khác đã thử thách và tạo
nên lòng kiên nhẫn, bền bỉ; tính cách trầm tĩnh, dịu dàng; dáng điệu khoan
thai, thong thả của con người, đặc biệt là phụ nữ nơi đây phải không bạn?.
10/7/2014
Hàn Linh
Nguồn: VnExpress
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét