Đọc "Rét cằn" của Đặng Xuân Xuyến
RÉT CẰN
Gói lời yêu vào lửa
Em chùng chình bước qua
Ngoái đầu, em thành lạ
Ríu chiều hiu hắt mưa
Chân trần dạo ngõ xưa
Lối về xa xăm quá
Mấy mùa cây thay lá
Rét cằn chẳng trổ hoa
Em chùng chình bước qua
Ngoái đầu, em thành lạ
Ríu chiều hiu hắt mưa
Chân trần dạo ngõ xưa
Lối về xa xăm quá
Mấy mùa cây thay lá
Rét cằn chẳng trổ hoa
Làng Đá, 18/11/2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
LỜI BÌNH:
"Gói lời yêu vào lửa" thì nó cháy bùng lên còn gì?
Và sẽ cháy bùng dữ dỗi hơn vì trong tình yêu bao giờ cũng có lửa.
Vâng! Chỉ có nhà thơ mới làm được cái việc "điên rồ"
như thế. Còn người trần mắt thịt chúng tôi thì chỉ ủ nó trong đôi bàn tay còn
khó.
Ôi! Yêu quá câu thơ: “RÍU CHIỀU HIU HẮT MƯA”. Giá có bình luận
một câu thơ này thì như cổ nhân đã dạy: "Thuyết thi nhất thủ thị hàn tuyền",
có nghĩa: Bàn về một bài thơ hay một suối sách vẫn không đủ. Với câu thơ này
thì cứ cho là một khe sách vẫn chưa đủ.
Có những lúc xuất thần chỉ cần một câu thơ như thế bài thơ sẽ
bừng sáng lên. Và như có lần Hoài Thanh đã nói về một bài thơ của ai đó rằng: ”Cả
đời chỉ cần một bài thơ như thế đã lưu danh”. Tôi nghĩ với câu thơ độc nhất vô
nhị ấy, Đặng Xuân Xuyến cũng đã lưu danh trong đời. Bỏi vì chẳng ai có được câu
thơ tài hoa như thế nữa. Câu thơ không chỉ viết về một chiều mưa buồn hiu hắt
mà gửi gắm trong đó bao nỗi niềm của một người si tình khi gói lời yêu vào lửa
gửi người tình mà em vẫn lạnh lùng không ngoái lại. Hỏi sao lòng không RÍU lại.
Nhưng nhà thơ của chúng ta vẫn không dám nhận sự thờ ơ hờ hững của em đã làm
ríu lòng anh và ríu cả cuộc đời hiu hắt của anh, Vâng! Chỉ là “ríu chiều hiu hắt
mưa” thôi các bạn ạ.
Tại sao lại “Chân trần dạo ngõ xưa”. Ta lại thấy được chàng
thi sĩ này muốn để đôi bàn chân trần cảm nhận cho thật đủ đầy hơi ấm còn đọng lại
từ thời xa xưa khi hai con người lúc nào cũng cận kề sóng bước bên nhau trên
cái ngõ nhỏ bình yên trong một xóm mạc bình yên. Nhưng đó chỉ là khát vọng và
chàng thi sĩ chợt nhận ra một hiện thực phũ phàng vì cái ngõ cũ giờ đã quá xa
xăm. Trên cái ngõ cũ ấy dù bốn mùa vẫn thay cành trổ lá nhưng vì cái “rét cằn”
của em đã làm cho tim anh buốt giá thì không thể có một loài hoa nào có thể nở,
kể cả bông hoa đẹp nhất - hoa tình yêu, thứ hoa đáng ra càng rét càng bùng nở để
sưởi ấm lòng nhau.
Thỉnh thoảng được đọc những bài thơ lãng đãng khói sương mịt
mờ hư ảo của chàng thi sĩ đa tình và si tình Đặng Xuân Xuyến bỗng thấy lòng
mình cũng nao nao một nỗi buồn man mác, một niềm tiếc nuối vu vơ, rồi cứ thế thẫn
thờ mơ mộng giá như mình trẻ lại cái tuổi của Đặng Xuân Xuyến để viết những bài
thơ tình như thế...
Bắc Ninh, 25 tháng 12.2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét