MỘT BÀI HỌC CŨ
Thân tặng các đồng nghiệp tương lai của tôi
Giá ngày xưa thầy không đánh oan em giữa lớp
Giá có một lần thầy nghĩ lại mà thôi
Thì hôm nay em đã không lánh mặt
Khi chợt gặp thầy giữa phố lạ thầy ơi!
Bài dạy từ thầy thật chua xót cho em
Là bài học theo em dai dẳng
Vết mực đổ, áo học trò thì trắng
Tưởng gương soi không chút ố tì.
Xin lỗi thầy, cho em nhắc chuyện xưa
Chẳng bài học nào không bổ ích
Cũng có thể thuộc làu mà vẫn vấp
Em nhắc ra chỉ cốt tự răn mình.
Sài Gòn, 17-6-2001
Đi học, bị thầy đánh mắng oan thì có gì mà phải “quan trọng
hóa” như thế?
Thật ra tôi có hề bị đánh oan đâu! Đấy chỉ là cách nói giảm
trong thơ. Chuyện kể ra còn tồi tệ hơn nhiều…
Năm ấy tôi đang học lớp đệ ngũ tại một trường tư ở một tỉnh
cao nguyên. Vào đầu giờ một buổi chiều, khi thầy dạy môn Văn đang say sưa
giảng văn thì thầy Th.H.M., vừa là Tổng giám thị, vừa là thầy dạy tiếng Pháp của
lớp tôi, hùng hổ bước vào lớp gọi đúng tên tôi lên bảng và liền đó ngay giữa lớp
thầy tống vào hàm tôi hai quả như trời giáng với lý do là tôi đã bịa một chuyện
“động trời” nhằm “phỉ báng” thầy. Sau đó, thầy bắt tôi lên văn phòng quỳ và rồi
lại dùng roi mây đánh tôi tới tấp! Tôi bị đánh như bị đòn thù! Bây giờ, hàm tôi
như vẫn còn cảm giác đau!
Thật tình tôi không hề biết gì về câu chuyện mà thầy đã vu là
tôi nói, vậy làm gì có chuyện tôi bịa chuyện “phỉ báng” thầy! Tôi bị đánh oan!
Có lẽ vì bị xúc phạm quá lớn nên thầy mất bình tĩnh, quy tội oan cho tôi chăng?
Thôi, thầy cũng là người, thông cảm cho thầy đang cơn nóng giận! Đó là suy nghĩ
của tôi và gia đình tôi những ngày sau đó.
Nhưng sự đời lại không đơn giản!
Sau ngày giải phóng, tôi được biết, những điều "động trời"
mà người ta đồn đãi về thầy hồi đó (và cũng là cái nguyên cớ để thầy đánh tôi)
là hoàn toàn chính xác. Và lúc này, tôi mới hiểu ra, mình chỉ là nạn nhân của
cái thủ đoạn “cả vú lấp miệng em”. Tôi đau đớn tột cùng!
Và rồi tôi làm bài thơ này, trước hết để “tự răn mình”.
Giờ, theo đề nghị của một vài bạn muốn đọc, tôi tải bài thơ
này lên đây, kèm theo "xuất xứ" để bạn đọc hiểu cho. "Nhất tự vi
sư, bán tự vi sư", lẽ nào tôi - một người dạy học - lại có thể vô ơn với
thầy mình. Có điều, quả thật, có những kẻ đến cái lương tri của một con
người cũng không có thì làm sao có thể nói đến đức độ của một người thầy, làm
sao có thể có được sự thương yêu kính trọng của học trò?
Mong sẽ không còn những con sâu trong nồi canh vốn dĩ chẳng lấy
gì làm ngon ngọt lắm của nghề dạy học nước ta!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét