Thứ Ba, 22 tháng 2, 2022
Gieo gió gặt bão
Lời giới thiệu
Liên lắng nghe thử lòng mình xem nó có biến khác đi chăng?
Không, chưa thấy gì mới lạ bên trong. Chẳng qua là thêm nhiều ham muốn, nhưng
đó là những ham muốn còn rụt-rè.
Dân đi tắm biển, người mới và người cũ hay ngó nhau. Họ dễ
phân-biệt với nhau, nên nhìn qua là biết: người cũ thì người nào da mặt cũng sạm
đen, người mới thì mang cả cái màu xanh mét ở các châu-thành ra, người cũ tắm
chán rồi nên thích đi dạo để xem kẻ khác nôn nao tắm, người mới thì thấy nước
biển như bợm nhậu thấy rượu nếp. Người cũ hãnh-diện, mắt nói thầm lên: “Ta ra
đây đã lâu, tắm chán chê rồi, nhà ngươi mới lót-tót theo sau”. Người mới mắt cũng
đối lại: “Ừ, ở đâu có nhà ngươi thì có ta, nào ta có thua ai đâu”.
Trong giây phút hối-hận ấy, Hảo tự nguyện sẽ đền bù xứng đáng
bước sa chân của Liên. Bà sẽ gầy-dựng cho Liên một hạnh-phúc không kém hạnh-phúc
của bất-kỳ cô gái tân nào. Bà thành-thật hẹn với mình như vậy, và bà tin sẽ thực-hiện
lời nguyện ấy vì bà có nhiều tiền, mua gì lại chẳng nổi. Bà nghe thương Liên
hơn bao giờ hết, và bỗng nhớ lại tình bè bạn của bà và Liên thuở hai người còn
bé dại. Số mạng đã bất-nhơn đẩy Liên vào bàn tay tàn-nhẫn của bà, Liên một cô
gái nết-na không đến phải chịu kiếp gian-truân đó.
- Thì địch thị là chuyển bụng rồi. Bậy quá, mình tính sai chắc.
Theo lời em thi còn nửa tháng nữa. Bà đỡ bả dặn chị đưa em đến trước vài hôm,
nhưng chị quên mất. Để chị đi gọi anh Nho.
Tới bến xe đò, Liên lại bảo chạy tuốt vô Chợ-lớn. Bây giờ
nàng bắt đần dòm lại phía sau. Quả có một chiếc tắc-xi chạy theo xe nàng bén
gót. Người ngồi trên đó là một người đàn-ông, dáng lao-động khá-khá như thợ máy
chẳng hạn, Liên hối-hận vì hồi ra cửa không xem trên đường có ai đứng rình hay
chăng. Nếu có, thì có phải là người nầy hay không?
Trước thì nàng không dám nghĩ thế; nhưng từ hôm suy ra được
ác-tâm của Hảo, lòng nàng thấy ý muốn đó không tội-lỗi gì nữa cả. Người ta đã hại
nàng thì nàng tự-vệ, chỉ có thế thôi.
Một hôm nó ngồi xem chừng con của chủ nơi một vườn trẻ, thì một
cậu công-tử đi ngang qua. Thấy dung-nhan cô Dần, cậu công-tử mê lắm. Cậu ta bèn
vào vườn chơi mà làm quen với nó.
Em khéo lo hảo thì thôi. Em nghi đó là Hảo hả? Nếu như là Hảo
thì nó đã hành động rồi.
Hồi bốn giờ khuya, bé Nhã bỗng khóc thét lên khiến cả nhà đều
giựt mình thức dậy. Nho lật đật nhảy xuống giường chạy lại công-tắc mà vặn đèn.
Chủ-tớ sửa-soạn trong nháy mắt thì xong. Họ đi bộ đến phòng
khám bịnh của vị lương y, và trên đường, con Lầu phải một phen hồi-hộp nữa. Nó
sợ Hảo vụng-về quá rồi chủ nó biết. Nó lại sợ Hảo đến không kịp lúc.
Tuyệt-vọng minh-mông, nàng chạy tuốt về nhà một nước. Liên nhảy
lên thang lầu từng hai nấc một, và hổn-hển, nàng nhào vào phòng mà réo:
Không. Anh quên mất sự tốn tiền đó. Nhưng vừa nghe em nhắc đến,
anh cũng thấy đó là một cái rủi lớn.
Họ vào nhà một lát thôi cho con Lầu biết chỗ, rồi lại trở ra ngay để đi đến một bác sĩ khác. Bé Nhã khóc rùm trên xe, khóc rùm nhà, nhưng không ai để ý cả.
Bớt lo-sợ, họ đâm ra lục-đục với nhau. Liên trách móc:
Dạ, em sẽ giữ như vậy. Tối nay cô cho em về được hay không
thưa cô. Em đi lúc sáu giờ rưỡi, sáng bảy giờ thì có mặt em ở đây.
Liên mặt tươi-cười chớ không hầm-hầm như bà tiên đoán, khiến
bà càng lo lơn. Đó là vẻ tươi cười che đậy sự nham-hiểm, đó là buổi tốt trời gạt-gẫm
đi tiên-phuông cho một trận dông-tố dữ-dội không lường trước được.
Anh Nho cũng đã nói thế. Hai vợ chồng thật xứng nhau về chỗ dốt
pháp-luật. Nè, bộ có người đi kiện thì Tòa không điều-tra ra à?
Nho thấy mình đứng trước một tình-thế gay-go quá sức. Lời
hăm-dọa của Hảo không thể xem thường được. Hảo mất chồng đã khổ lắm rồi; nếu bị
kiện nữa, nó se dám chết lắm. Mà nó chết là mất tích luôn bé Nhã.
Con Lầu không nói láo đâu. Danh từ chuyên-môn vô-tuyến-điện mới
lạ đối với nó quá, để nó có thể bịa ra được. Đó là cái nghề tưởng-tượng mà
Mô-Rít đã khoe với nó.
Hảo không coi Mô-Rít là chồng của tôi-tớ, cũng không coi hắn
là người thợ. Hắn sang lắm và đẹp trai lắm, nên được biệt-đãi ngay từ trong lối
xưng-hô. Bà kêu hắn là Mô-Rít, thân-mật như kêu một đứa em trai, hay gì gì
khác, tùy ai hiểu sao thì hiểu.
Thưa cô, nó nói, em với cô đã là một phe rồi, cô còn không
tin em hay sao. Em thưa thật với cô là lòng em trung-tín với cô lắm, để cô đợi
mà xem thì thấy rõ. Như vụ bé Nhã đây, em thề trọn đời ngậm miệng, không bao giờ
đi tố cáo cô đâu.
Mô-Rít đứng gần đó mà nhìn, bụng rất tiếc mà thấy Hảo không
ru con trên ngực như hôm nọ. Khi bé Nhã ngủ say, Hảo đứng đậy thì nó thở dài,
thấy đã mất dịp.
Nho muốn quay gót trở về với Liên, ở đời luôn với nàng và
không bao giờ biết Hảo nữa. Nhưng ông sực nhớ lại con ông hiện còn trong tay Hảo,
nên ông thấy là cần phải vô.
Chị đừng buồn, cứ thỉnh-thoảng em ẵm bé Nhã tới thăm chị, chị muốn giữ nó vài ngày rồi trả lại cũng được. Còn anh thì để em biểu anh trở về với chị. Phận em đã đành như vậy rồi, bây giờ có nổi loạn thế nào thì cũng chỉ được làm bé thôi, vì anh không phải là người bỏ vợ để theo người yêu.
Chú thích:
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chủ đất - Tiểu thuyết của Chu Thị Minh Huệ – Kỳ 1 Chu Thị Minh Huệ ở Hà Giang là cây bút trẻ giàu năng lượng, thành công với nhữ...
-
Hoa muộn - Nơi mùa xuân đi qua Vũ trụ này không có bắt đầu và không có kết thúc. Hay nói đúng hơn, con người không biết nó bắt đầu từ đâu ...
-
Lời kỹ nữ - Xuân Diệu A.TÁC GIẢ: I. Cuộc đời: Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu, còn có bút danh là Trảo Nha, quê quán làng T...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét