Thứ Hai, 28 tháng 3, 2022

Chuyện tình hoa thủy tiên

Chuyện tình hoa thủy tiên

Lời tác giả:
Mỗi chiều trôi qua! Khi nhìn thấy hoa Thủy Tiên, loài hoa nâng niu trong cốc nước thanh thoát lạ lùng. Chợt nghĩ đến một mối tình mà suốt nhiều năm qua không quên! Thật nhẹ nhàng, tâm tư lắng đọng khi viết một câu chuyện tình đơn giản, đời thường và mang tâm niệm, hoài bảo về một tương lai tốt đẹp của con người.
Ngoài trời xa kia có lẽ những cơn gió sẽ bất tận trôi đi trong luân vũ, trong sự chuyển hóa của bầu trời. Thế nhưng, con người sẽ nghĩ gì và được gì khi ngăn cách là một định mệnh đau thương của những mối tình thơ, rồi bay xa khỏi ngày ngây dại.
Vì thế hôm nay Đông Hòa viết tác phẩm này gửi đến tất cả những ai đã khổ và từng đau khổ vì yêu, hãy nghĩ rằng cũng sẽ có một ngày sum họp, đừng tàn nhẫn hay xoá bỏ cuộc đời với tuổi thanh xuân mà nên nén lòng vì sự sống của chính mình, chờ một ngày những phút giây sẽ đến, khi ấy những tình cảm kia cao quý biết bao...
Đông Hòa ký lục
CHUYỆN TÌNH HOA THỦY TIÊN
Rời Long Xuyên, nhà Bằng dọn về Sài gòn ngay sau khi dứt chiến tranh. Cha Bằng khi ấy trạc tứ tuần, thất bại trong sự nghiệp nên ông chỉ mua đủ cho gia đình một căn nhà nhỏ ven rạch bãi bồi ven rạch kinh Tắc rỗi, huyện Nhà bè.
Căn nhà họ ở nhỏ và khá tồi tàn, mỗi ngày khi đi học phải đi rất xa vì lúc ấy Bằng chuyển về học ở trường Hưng Đạo ở đường Cống Quỳnh mà khi xưa phương tiện đi lại là chiếc xe đạp thô sơ hoặc xe khách bờ - rô cũ mèm của Pháp chỉnh trang lại.
Thời học sinh Bằng rất hiếu học và chịu khó, mỗi sáng dậy thật sớm ăn cơm nguội qua loa xong là đi bộ đến trường với quãng đường gần năm cây số. Trong học tập, vẫn như xưa! Bằng vẫn nổi tiếng là một tay quậy phá nhưng học giỏi, nhưng lúc ấy nơi đây so với trường Chưởng Binh Lễ năm xưa thì khác nhiều. Bằng bị phạt thường xuyên và không được tha thứ trách nhẹ như khi xưa nữa.
Cùng lớp có một cô bạn học xinh đẹp tên là Thủy Tiên, bạn rất hiền và mến Bằng. Nhiều học sinh trai thời ấy cũng thích bắt chuyện với Thủy Tiên nhưng đều bị từ chối, từ lần ấy đến nay Bằng không quên được bóng hình cô bạn học ấy. Những đêm dài mơ màng trong giấc ngủ non nớt mộng mị, Bằng thường mơ thấy nàng trong vùng ký ức.
Đêm trăng ánh sáng vàng huyền diệu, thu bóng Bằng ngồi một mình bên ao nước xen lẫn trong lá dừa nghe tiếng ếch nhái thi nhau kể chuyện. Càng về khuya cái không khí mùa hè ngột ngạt, với tay vốc nước! Một dòng mát lạnh sảng khoái tâm hồn. Bằng lại nhớ Thủy Tiên, và hoa thủy tiên với một màu trắng thuần khiết.
Buổi sáng hôm ấy Bằng đi học như thường lệ, vẫn áo sơ mi trắng quần tây xanh đến trường. Những buổi học mệt nhoài nhưng Bằng lại phấn chấn khi thấy nàng nhìn Bằng khích lệ. Cứ như thế, tình yêu giữa họ cũng phát triển hơn.Chiền về có mấy đám bạn học túm dụm nhau ngoài cổng trường chen nhau dành phô mai, xí muội! Tiếng nói cười rôm rã. Riêng Bằng và Thủy Tiên vẫn đi cùng và trò chuyện
- Bằng này! Mình học với nhau chắc chỉ hết năm nay! Thủy Tiên buồn buồn
- Sao vậy? Có chuyện à! Bằng hỏi lại
- Mình sắp xuất cảnh! Muộn thì cuối năm nay lên đường, sẽ xa nhau rồi Bằng nhỉ! Thủy Tiên giọng cũng vậy đều và buồn.
- Vậy là khó gặp rồi! Tôi sẽ rất nhớ Tiên. Bằng xìu mặt
- Sau này cuộc đời và hạnh phúc mình chẳng biết dưa vào đâu! Bên xứ người bè bạn xa vắng, cả Bằng nữa!. Mắt Thủy Tiên ươn ướt và đỏ, nàng sắp khóc và tôi luôn tiếng dỗ dành.
Khi đó Bằng là một học sinh mười sáu tuổi, và Bằng cũng đã hiểu được đôi chút về tình cảm nam nữ. Nhưng vẫn còn nhiều điều sâu kín hơn thì chưa biết gì, chỉ thấy nhớ nhớ thương thương. Mỗi chiều cứ trôi qua thật gọn! Vẫn cứ bốn chân thoắt trên con đường hướng về phía chợ Cầu Muối, rồi lại cảm thấy thiếu vắng khi một mình về nhà.
Bóng cây dừa chiếu từ vầng trăng tròn rập xuống mặt đất tạo nên một hình thù lạ, Bằng lơ đễnh ngó con nước lớn, mấy con cá thòi lòi giương hai mắt lộ nhìn như giận dữ vì anh xua đuổi chúng. Chợt nghe nỗi niềm bâng khuâng! Tâm hồn của gã trai mới lớn, mới biết nhớ! Biết thức khuya một mình trong đêm vắng. Bao đêm trôi qua cũng cứ như thế khiến cho Bằng học được lòng kiên nhẫn đợi chờ, và cố công học tập với mộng ước về tương lai hoàn mỹ. và bài học ấy đã giúp Bằng rất nhiều cho sự thành công trong cuộc đời.
Bằng ngập ngừng đứng bên cổng nhìn vào sân trường Hưng Đạo. Hôm nay là hôm cuối cùng của lớp trước hè! Mọi người ai nấy tất bật vui vẻ chỉ riêng Bằng cứ cảm thấy buồn. Các lớp rồi cũng đóng cửa, cảnh vắng bắt đầu dần đến khi tất cả vội vã ra về bỏ lại một sân trường vắng ngắt. cây phượng trước sân và các hàng cây hai bên hông trường cũng trổ những đài hoa hình cánh bướm. Chợt thấy Thủy Tiên vẫn còn tư lự gác tay lên chiếc cặp sách.
- Tiên này! Mình đi ăn chè nha. Bằng đề nghị
- Ừ! Mai nghỉ học rồi! Buồn quá. Thủy Tiên nói nhỏ
- Bằng sẽ đến thăm Tiên mà!. Bằng nói tay vịn cây phượng
- Lần này là cuối rồi! Tháng sau cả gia đình mình xuất cảnh! Thủy Tiên thở dài sườn sượt
Bằng chết trân! Tất cả như định mệnh! Không còn nhau ư! Mỗi kẽ mỗi nơi, đời chia biệt trong những ngày tha hương liệu có còn chăng những dấu vết ngày xưa của Bằng và Thủy Tiên. Bằng lấy tay với bứt nhẹ cọng lá trong quán chè rồi huý hoáy xé, như xé cả tâm hồn mình trước viển cảnh biệt ly. Trời hôm nay oi ả! Cái khí hậu nóng kèm theo hơi nước xộc vào mũi Bằng, khẽ nhăn mặt bước vội sang đường. Nhà Thủy Tiên kia với cái hàng rào bông thược dược phất phơ theo gió... 
Hôm nay! Cuối cùng ngày đi cũng đến. nén lòng! Bằng đến nhà Thủy Tiên thật sớm. Cả nhà đang vội vã xếp dọn hành lý, riêng Thủy Tiên vẫn thu lu trong góc nhà và chỉ đứng lên khi thấy Bằng đến. Nước mắt bắt đầu rơi sau một đêm dài chịu đựng. Thuỷ Tiên khóc thật lâu! Như chưa hề được khóc! Chưa hề đau khổ và đau đớn trước buổi biệt ly! Không biết bao giờ gặp lại. Buổi chiều trên sân bay Tân sơn nhất thật rộn rịp, người đi kẻ đến quần áo sang trọng. Tiếng máy bay chuyên cơ ù ù đáp xuống, bay lên gây nên một cảm giác xa xôi.
Bằng khoanh tay đứng yên một chỗ nhưng tâm hồn dậy sóng! Mai sẽ không còn gặp Thủy Tiên nữa! Từng ngày qua trên đường về không còn thấy nhau. Nghe hoang vắng trong lòng, bấc giác Bằng thở dài ngao ngán cho số phận, số kiếp con người ly hợp.
- Tiên này! Mai chắc đến nơi, nhớ gửi thư nghe, đừng buồn nữa! Vui chút đi vì nếu như còn duyên chúng mình thế nào cũng gặp lại. Bằng tuy nói thế nhưng đôi mắt cũng đỏ long lanh theo sự dồn nén của mình.
- Ở lại cho Tiên lời từ giã mấy bạn nghe, Bằng nhớ giữ gìn sức khỏe, ráng học để đạt thành sự nghiệp, Tiên sẽ luôn nhớ Bằng mà!.
Thủy Tiên nói đến đây rồi gục đầu vào vai Bằng khóc như mưa. Bầu không khí ngột ngạt trôi qua, sau khi cách ly kiểm tra hành lý gia đình Thủy Tiên cũng vào sâu trong sân ga. Chuyến bay đến tất cả lên máy bay, những cái ngoắt tay từ giã của nhiều người trong khuôn mặt vừa buồn bã, đăm chiêu, hớn hở.
Ra về trên chuyến xe buýt đông người, Bằng lặng lẽ hồi tưởng từng dòng lưu niệm, chợt nhớ Thủy Tiên! Loài hoa thủy tiên của lòng! Chợt thương tiếc dâng cao, rồi lẩm bẩm: ”giá mà Tiên không đi xa nhỉ!” …
Vào quán kem năm xưa, Bằng chọn chiếc bàn nhỏ cạnh khóm cây kiễng năm xưa hai người cùng ngồi. Vẫn như thế! không thay đổi gì! Hai mươi năm qua rất nhanh như một cơn lốc, xoáy mòn đi tất cả! Luôn cả cái tuổi thơ, niên thiếu, học trò. Hôm nay Thủy Tiên sẽ về sau bao nhiêu thòi gian xa cách! không biết cái giây phút thiêng liêng khi hai người gặp nhau sẽ như thế nào! Đau khổ! Uất nghẹn, hay vui sướng.
Trong bộ âu phục Bằng ngồi đúng cái chỗ năm xưa, nhìn ra phía con đường ngày xưa hoang vắng nay nay ồn ào tiếng xe máy chạy. Yên lặng nghe một bản nhạc trầm buồn từ trong phát ra, mang âm hưởng như chia một nỗi buồn sâu lắng. Bằng đọc lại ký ức mình chầm chậm sau nhiều năm thương nhớ, rồi hồi hộp khi nhìn kim đồng hồ nhích dần đến thời gian gặp gỡ.
Tiếng xe thắng két gần quán kem, cửa mở một người phụ nữ bước xuống trên mặt giặm đôi kính đen với tào áo dài cũng màu đen lấp lánh kim tuyến. Bằng ngó về phía xe và không khó lắm vẫn nhận ra đó là Thủy Tiên, tuy theo thời gian nét người có nhiều thay đổi.
Bằng đứng lên! Chiếc cốc trên tay rơi xuống vở toang, ôi! Phút giây hội ngộ trong hồi hộp từng giờ của khắc khoải chờ đợi sao quá cảm động thế này! Rung rung từng bước, tay nắm thật chặt ghì vào vạt áo, Bằng chầm chậm bước ra, những bước đi của nỗi niềm! Thủy Tiên đứng chết trân, Bằng đấy ư! Trái tim nàng cũng lay động thật nhanh theo ánh mắt, phút chốc định thần nắm lấy tay Bằng
- Ô! Anh Bằng…! Thủy Tiên khóc nước mắt nàng len giữa đôi kính chảy ròng xuống hai má. Lấy khăn tay khẽ lau, Bằng thấy mắt mình hơi cay! Hai mươi năm! Tuổi ngày xưa hoa mộng cuốn xa! Bây giờ đối diện nhau, tất cả như dừng lại thật lâu!… Thật lâu! Như để ngắm một đôi người vừa hiện diện trên cõi đời.
- Em đi lâu quá Tiên à! bằng xoa bàn tay nàng và Thủy Tiên cứ để yên như vậy
- Anh Bằng! Em nhớ anh rất nhiều, mình xa nhau lâu ghê. Em tưởng không còn gặp được anh
- Cuộc đời, chờ đợi thật dài! Nhưng cũng ngắn với chúng mình. Bây giờ ai cũng có đôi hết rồi!.
- Anh lấy vợ chưa! Thủy Tiên hỏi
- Chưa! Vì chỉ yêu mỗi mình em, còn em! Bằng hỏi lại
- Em thì vẫn như xưa, Chưa lấy chồng! Chẳng ai thích hợp với em cả, chắc chỉ có anh.Bây giờ anh làm việc gì bên đây!
- Anh dạy học, và viết văn em à! Chí ít cũng mười lăm năm rồi còn gì! Bằng bâng quơ rồi hỏi lại Thủy Tiên
- Thời gian qua em làm gì bên ấy?
- Em tốt nghiệp đại học xong, nhưng rất khó tìm việc đành an phận với chức thủ thư. Thủy Tiên vừa nói vừa kễ hết những gì bao năm qua nàng đối diện.
Cõi lòng của hai người cũng sống lại theo từng lời đổi trao. Hai người ôm chầm lấy nhau, mắt hoen mờ trong thổn thức! Ngoài kia tiếng cười nói lao xao tiếng Việt pha lẫn tiếng Anh, có vài người bạn ngoại quốc cũng tìm đến. Thủy Tiên xin phép Bằng, đứng lên tiếp khách.
- Chút nữa mình nói chuyện tiếp nghe!
- Em tiếp họ đi, anh sẽ chờ! Bằng nói.
Chờ ư! Chỉ còn một khoảnh khắc nữa, hai người sẽ bên nhau bao nhiêu ký ức trôi về. Ảo ảnh... Thực tế!... Không biết có còn vây lấy họ không?. Bằng hớp một ngụm nước từ chiếc ly mà chủ quán đã thay khi nãy. Bầu trời bên ngoài cửa kính nắng lớn, cơn gió đâu nhẹ thổi đưa đẩy mấy ngọn lá cây ven đường... Kỷ niệm một thời niên thiếu như theo các đám mây bay về bên anh, tất cả hòa quyện một sự sung sướng, hạnh phúc đọng lại từng chút... Rồi Thủy Tiên cũng đến bên Bằng và đôi mái đầu quen hơi dần. Họ cảm thấy chân trời tình ái rộng mở! Kể từ bây giờ! Phút này, không ai có thể ngăn cách họ.
Lễ cưới hai người tổ chức trọng thể tại Nhà Thờ Đức Bà. Trong buổi lễ trang trọng tất cả mọi người đều tỉnh tâm hướng về chính điện nơi có Thánh giá của người. Họ Cầu Nguyện vì Đức Tin, Sự Sống của Chúa trời và xin Đức Thánh Linh ban cho họ một cuộc đời vợ chồng vĩnh cửu. Đức Cha xứ làm phép Thánh Giá và các thủ tục lễ cưới trong sự hoan hỉ của nhiều giáo dân. Tiếng Chuông Nhà Thờ vang lên ngân nga đón chào một hạnh phúc mới tràn ngập tình thương yêu dưới ánh bình minh Thánh Thiện.
Họ bước ra cổng nhà thờ hướng về Tượng Đức Mẹ, đôi bóng người quỳ thật lâu trong lòng vang lên lời khấn nguyện sâu thẳm. Bầu trời như sáng rực lên, theo từng bước chân họ đến chân trời hạnh phúc.
18/2/2006
Đông Hòa 
Theo https://vnthuquan.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lời tạ lỗi muộn màng

Lời tạ lỗi muộn màng Viết cho H., HQ Tr.Úy tại BTL/HQ bến Bạch Đằng ngày xưa. Nếu anh tình cờ đọc được thì xem như đây là một lời tạ lỗi m...