Khi nàng thơ thay áo
Nhà thơ Trúc Thông là người tôi yêu mến và khâm phục về tài thơ của ông. Bài
thơ Bờ sông vẫn gió của ông viết năm 1983 cho đến nay vẫn được xem là
một thi phẩm xuất sắc viết về tình mẹ - con.
Hình tượng trong thơ truyền thống chủ yếu được xây dựng theo phương thức tả thực.
Thơ bây giờ trong sự giao thoa với các dòng văn hóa mới, các phương thức xây dựng
hình tượng đa dạng hơn, kịp hòa nhập cùng dòng chảy văn hóa hiện đại các yếu
tố siêu thực, trường liên tưởng tâm linh, cái “khoảng mờ trong vòng
tròn nhận thức” (Kant), bấy lâu chưa được chú ý lắm nay được gia tăng, từ đó
đưa đến một hệ quả “tính chất cá biệt” ở nhiều bài thơ hiện đại rõ rệt hơn, đa
dạng hơn, tác động thẩm mỹ phong phú vào tâm hồn người đọc.
Bài thơ Bờ sông vẫn gió tạo một hiệu ứng thẩm mỹ khác lạ nhờ yếu tố hư
ảo-tâm linh! Đứng ở bờ sông thấy gió lay lá ngô nhớ mẹ, theo cách nghĩ dân gian
thấy hiu hiu gió tưởng là hồn về, tưởng mẹ về nhưng không thấy. Lòng mong nhớ
khôn nguôi người con “xin” mẹ về một lần nữa thăm lại những kỷ niệm một
thuở. Bài thơ diễn tả sâu sắc tình cảm của những người con đối với bậc sinh
thành đã khuất. Bài thơ hư hư thực thực, lãng đãng khói sương. Hiện tại và quá
khứ, thực và mộng đan lồng vào nhau. Thi đề “nhớ thương cha mẹ” ta được gặp rất
nhiều trong thơ ca nhưng ở đây thể lục bát đã được cách tân và chất hư ảo làm
màu sắc hiện đại khá rõ.
Nguyên tác (lục bát truyền thống):
Bờ sông vẫn gió
Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió
Người không thấy về
Xin người hãy trở về quê
Một lần cuối… một lần về cuối thôi
Về thương lại bến sông trôi
Về buồn lại đã một đời tóc xanh
Lệ xin giọt cuối để dành
Trên phần mộ mẹ nương hình bóng cha.
Cây cau cũ, giại hiên nhà
Còn nghe gió thổi sông xa một lần
Con xin ngắn lại đường gần
Một lần… rồi mẹ hãy dần dần đi
1983
Đã có hàng chục bài bình tác phẩm này trên các trang mạng cũng như báo viết,
nói về nội dung cũng như hình thức bài thơ, trong số đó tình cờ tôi đọc được
vài bài bình khá hay trên mạng (*) nhưng nguyên tác bài thơ trích dẫn có khác.
Đó là các câu thơ 6 cũng như 8 không viết hoa đầu dòng, vài chỗ viết theo kiểu
vắt dòng leo thang.
Bài thơ viết đổi lại theo dạng 6-8 cách tân:
Bờ sông vẫn gió
... lá ngô lay ở bờ sông
bờ sông vẫn gió
người không thấy về
xin người hãy trở về quê
một lần cuối… một lần về cuối thôi
về thương lại bến sông trôi
về buồn lại đã một đời tóc xanh
lệ xin giọt cuối để dành
trên phần mộ mẹ nương hình bóng cha
cây cau cũ, giại hiên nhà
còn nghe gió thổi sông xa một lần
con xin ngắn lại đường gần
một lần… rồi mẹ hãy dần dần đi
1983
Thấy
hay hay tôi đọc kỹ lại bài thơ, quả thật theo lối viết mới này bài thơ đem lại
cho người đọc một cảm giác có phần mới mẻ.
Bài trên là lục bát truyền thống, bài dưới là lục bát kiểu mới.
Chỉ thay đổi kiểu viết hoa đầu hàng và một chút ngắt nhịp, vắt dòng,
nhưng hiệu ứng thẩm mỹ rất khác nhau. Ở bài lục bát cách tân đưa đến
cho người đọc một ấn tượng thị giác khác lạ vì đập vào mắt người đọc là một
khối thơ liền kề không phân câu, không viết hoa đầu dòng và một nhạc cảm bên
trong mới mẻ bởi hơi đọc chạy suốt toàn bài, tiết tấu chỉ thay đổi ở chỗ ngắt
câu, vắt dòng. Nhờ cái nhịp điệu tác động vào tai và cái hình khối
đập vào mắt mới lạ bài thơ tạo ngay một hấp dẫn thẩm mỹ ban đầu, sau đó tác
động tâm trạng người đọc gợi một nỗi xót thương, khắc khoải dai dẳng, nguyên
khối, lẫn một chút nôn nao, xao xuyến, ngập ngừng mà bài thơ 6-8 kiểu
cũ không có!
Phân tích
vậy để thấy rằng đổi mới không chỉ là một “cố ý” của sự sáng tạo
nói chung mà có khi chỉ là một ngẫu nhiên của hình thức thơ ca nói riêng!
Cách tân thơ thường là một
song trùng : nội dung mới mẻ thì hình thức tác phẩm thay đổi theo, đạt được
tính cách tân. Có khi là một trải nghiệm đơn tuyến, hình thức không có gì thay
đổi nhưng nội dung thay đổi thì bài thơ cũng đạt sự cách tân nhất định. Thí dụ
bài thơ sau của Đồng Đức Bốn, nhà thơ thuộc “nòi quê” 100%, thơ ông chủ yếu
theo phong cách truyền thống dân dã, tuy nhiên trong sự ba động qua lại với môi
trường thi ca hiện đại nhiều chi tiết thơ có màu sắc tân kỳ được tạo lập khá
uyển chuyển tạo một cảm giác thích thú cho người đọc.
Câu thơ nấp ở sân đình
Nhuộm trăng trăng sáng, nhuộm tình tình đau.
Nhuộm buồn những hạt mưa mau
Thành sao nở trắng vườn cau trước nhà.
Nhuộm hương của các loài hoa
Thành mơn mởn tóc đuôi gà cho em.
Hình thức câu thơ 6-8 truyền
thống, chỉn chu về vần, nhịp, thanh, nhưng những chi tiết mới mẻ đậm
màu siêu thực làm nó thuộc dạng tân kỳ… Đem câu thơ nấp ở sân
đình đi nhuộm trăng, nhuộm tình, nhuộm buồn, nhuộm hương, cho mưa, cho hoa… chắc những nhà thơ siêu thực đương đại hẳn vui lòng chấp
nhận trí tưởng tượng của Đồng thi sĩ để xếp đứng cạnh mình. Cái mới như vậy có
thể ở nội dung, cũng có thể ở hình thức, chúng có tính độc lập tương đối. Rất dễ nhận thấy một sự thực là cái mới nhiều khi chưa hẳn
đã hay, và cái hay nhiều khi chưa chắc đã mới. Nhưng đã hay lại mới thì là một
biện minh quý giá cho Thơ. Ta thường cho rằng nội dung mới kéo theo hình
thức mới, nội dung quyết định mà! Thực ra trong một sáng tác cái đầu tiên là
xúc cảm của tác giả (chủ thể sáng tạo), đến bài thơ viết ra có nhiều nội dung
ý nghĩa tùy theo sự tiếp nhận độc giả đối với hình tượng thơ, đặc biệt những nội
dung ý nghĩa khách quan mới này có thể khác nội dung ý nghĩa chủ quan ban
đầu của tác giả. Từng nội dung ý nghĩa có những tương quan hình thức thích ứng.
Mỹ cảm bài thơ trong chừng mực nào là tùy biến theo cảm quan của chủ thể tiếp
nhận (người đọc).
Bài thơ Bờ sông vẫn gió trên
là một minh chứng, bài thơ có thể ghép vào loại thơ hay bất kỳ thời kỳ nào
nhưng những bài sau, những biến tác mới theo cảm nhận độc giả có thể xem
là giá trị cách tân lại không cố định.
Trường hợp bài thơ trên gợi cho
chúng tôi một suy nghĩ, quan hệ nội dung và hình thức bài thơ là một quan hệ
tương tác, nội dung thay đổi làm thay đổi hình thức theo, nhưng hình thức thay
đổi cũng kéo theo sự thay đổi của nội dung, làm mới hẳn tác phẩm. Chợt nhớ lại
câu chuyên trong truyện ngắn của một nhà văn: người cha làm nghề bán đồ chơi trẻ
con, bao năm sống với nghề, nhưng rồi thời thế đổi thay những đồ chơi mới lạ được bọn trẻ thích thú, con búp bê kiểu cũ của ông không cò ai mua. Thương cha
người con út bàn với cha thay bộ áo quần cho búp bê theo mốt mới, thế là những
bộ áo cũ được thay bằng váy áo kiểu mới, rồi uốn tóc nhuộm màu… thế là người mua
lại xúm xít quanh con búp bê mới này mua hết trong ngày...
Xin mạnh dạn trình bày một cảm nghĩ của
mình mong bạn đọc và nhà thơ Trúc Thông lượng xét.
Chú thích:
(*) http://www.thivien.net/
(Đào Mạnh Thông)
(*) http://bahung.violet.vn/
20/10/2018Yến Nhi
Hình tượng trong thơ truyền thống chủ yếu được xây dựng theo phương thức tả thực. Thơ bây giờ trong sự giao thoa với các dòng văn hóa mới, các phương thức xây dựng hình tượng đa dạng hơn, kịp hòa nhập cùng dòng chảy văn hóa hiện đại các yếu tố siêu thực, trường liên tưởng tâm linh, cái “khoảng mờ trong vòng tròn nhận thức” (Kant), bấy lâu chưa được chú ý lắm nay được gia tăng, từ đó đưa đến một hệ quả “tính chất cá biệt” ở nhiều bài thơ hiện đại rõ rệt hơn, đa dạng hơn, tác động thẩm mỹ phong phú vào tâm hồn người đọc.
Bài thơ Bờ sông vẫn gió tạo một hiệu ứng thẩm mỹ khác lạ nhờ yếu tố hư ảo-tâm linh! Đứng ở bờ sông thấy gió lay lá ngô nhớ mẹ, theo cách nghĩ dân gian thấy hiu hiu gió tưởng là hồn về, tưởng mẹ về nhưng không thấy. Lòng mong nhớ khôn nguôi người con “xin” mẹ về một lần nữa thăm lại những kỷ niệm một thuở. Bài thơ diễn tả sâu sắc tình cảm của những người con đối với bậc sinh thành đã khuất. Bài thơ hư hư thực thực, lãng đãng khói sương. Hiện tại và quá khứ, thực và mộng đan lồng vào nhau. Thi đề “nhớ thương cha mẹ” ta được gặp rất nhiều trong thơ ca nhưng ở đây thể lục bát đã được cách tân và chất hư ảo làm màu sắc hiện đại khá rõ.
Nguyên tác (lục bát truyền thống):
Bờ sông vẫn gió
Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió
Người không thấy về
Xin người hãy trở về quê
Một lần cuối… một lần về cuối thôi
Về thương lại bến sông trôi
Về buồn lại đã một đời tóc xanh
Lệ xin giọt cuối để dành
Trên phần mộ mẹ nương hình bóng cha.
Cây cau cũ, giại hiên nhà
Còn nghe gió thổi sông xa một lần
Con xin ngắn lại đường gần
Một lần… rồi mẹ hãy dần dần đi
1983
Đã có hàng chục bài bình tác phẩm này trên các trang mạng cũng như báo viết, nói về nội dung cũng như hình thức bài thơ, trong số đó tình cờ tôi đọc được vài bài bình khá hay trên mạng (*) nhưng nguyên tác bài thơ trích dẫn có khác. Đó là các câu thơ 6 cũng như 8 không viết hoa đầu dòng, vài chỗ viết theo kiểu vắt dòng leo thang.
Bài thơ viết đổi lại theo dạng 6-8 cách tân:
Bờ sông vẫn gió
... lá ngô lay ở bờ sông
bờ sông vẫn gió
người không thấy về
xin người hãy trở về quê
một lần cuối… một lần về cuối thôi
về thương lại bến sông trôi
về buồn lại đã một đời tóc xanh
lệ xin giọt cuối để dành
trên phần mộ mẹ nương hình bóng cha
cây cau cũ, giại hiên nhà
còn nghe gió thổi sông xa một lần
con xin ngắn lại đường gần
một lần… rồi mẹ hãy dần dần đi
1983
Thấy hay hay tôi đọc kỹ lại bài thơ, quả thật theo lối viết mới này bài thơ đem lại cho người đọc một cảm giác có phần mới mẻ.
Bài trên là lục bát truyền thống, bài dưới là lục bát kiểu mới. Chỉ thay đổi kiểu viết hoa đầu hàng và một chút ngắt nhịp, vắt dòng, nhưng hiệu ứng thẩm mỹ rất khác nhau. Ở bài lục bát cách tân đưa đến cho người đọc một ấn tượng thị giác khác lạ vì đập vào mắt người đọc là một khối thơ liền kề không phân câu, không viết hoa đầu dòng và một nhạc cảm bên trong mới mẻ bởi hơi đọc chạy suốt toàn bài, tiết tấu chỉ thay đổi ở chỗ ngắt câu, vắt dòng. Nhờ cái nhịp điệu tác động vào tai và cái hình khối đập vào mắt mới lạ bài thơ tạo ngay một hấp dẫn thẩm mỹ ban đầu, sau đó tác động tâm trạng người đọc gợi một nỗi xót thương, khắc khoải dai dẳng, nguyên khối, lẫn một chút nôn nao, xao xuyến, ngập ngừng mà bài thơ 6-8 kiểu cũ không có!
Phân tích vậy để thấy rằng đổi mới không chỉ là một “cố ý” của sự sáng tạo nói chung mà có khi chỉ là một ngẫu nhiên của hình thức thơ ca nói riêng!
Cách tân thơ thường là một song trùng : nội dung mới mẻ thì hình thức tác phẩm thay đổi theo, đạt được tính cách tân. Có khi là một trải nghiệm đơn tuyến, hình thức không có gì thay đổi nhưng nội dung thay đổi thì bài thơ cũng đạt sự cách tân nhất định. Thí dụ bài thơ sau của Đồng Đức Bốn, nhà thơ thuộc “nòi quê” 100%, thơ ông chủ yếu theo phong cách truyền thống dân dã, tuy nhiên trong sự ba động qua lại với môi trường thi ca hiện đại nhiều chi tiết thơ có màu sắc tân kỳ được tạo lập khá uyển chuyển tạo một cảm giác thích thú cho người đọc.
Câu thơ nấp ở sân đình
Nhuộm trăng trăng sáng, nhuộm tình tình đau.
Nhuộm buồn những hạt mưa mau
Thành sao nở trắng vườn cau trước nhà.
Nhuộm hương của các loài hoa
Thành mơn mởn tóc đuôi gà cho em.
Hình thức câu thơ 6-8 truyền thống, chỉn chu về vần, nhịp, thanh, nhưng những chi tiết mới mẻ đậm màu siêu thực làm nó thuộc dạng tân kỳ… Đem câu thơ nấp ở sân đình đi nhuộm trăng, nhuộm tình, nhuộm buồn, nhuộm hương, cho mưa, cho hoa… chắc những nhà thơ siêu thực đương đại hẳn vui lòng chấp nhận trí tưởng tượng của Đồng thi sĩ để xếp đứng cạnh mình. Cái mới như vậy có thể ở nội dung, cũng có thể ở hình thức, chúng có tính độc lập tương đối. Rất dễ nhận thấy một sự thực là cái mới nhiều khi chưa hẳn đã hay, và cái hay nhiều khi chưa chắc đã mới. Nhưng đã hay lại mới thì là một biện minh quý giá cho Thơ. Ta thường cho rằng nội dung mới kéo theo hình thức mới, nội dung quyết định mà! Thực ra trong một sáng tác cái đầu tiên là xúc cảm của tác giả (chủ thể sáng tạo), đến bài thơ viết ra có nhiều nội dung ý nghĩa tùy theo sự tiếp nhận độc giả đối với hình tượng thơ, đặc biệt những nội dung ý nghĩa khách quan mới này có thể khác nội dung ý nghĩa chủ quan ban đầu của tác giả. Từng nội dung ý nghĩa có những tương quan hình thức thích ứng. Mỹ cảm bài thơ trong chừng mực nào là tùy biến theo cảm quan của chủ thể tiếp nhận (người đọc).
Bài thơ Bờ sông vẫn gió trên là một minh chứng, bài thơ có thể ghép vào loại thơ hay bất kỳ thời kỳ nào nhưng những bài sau, những biến tác mới theo cảm nhận độc giả có thể xem là giá trị cách tân lại không cố định.
Trường hợp bài thơ trên gợi cho chúng tôi một suy nghĩ, quan hệ nội dung và hình thức bài thơ là một quan hệ tương tác, nội dung thay đổi làm thay đổi hình thức theo, nhưng hình thức thay đổi cũng kéo theo sự thay đổi của nội dung, làm mới hẳn tác phẩm. Chợt nhớ lại câu chuyên trong truyện ngắn của một nhà văn: người cha làm nghề bán đồ chơi trẻ con, bao năm sống với nghề, nhưng rồi thời thế đổi thay những đồ chơi mới lạ được bọn trẻ thích thú, con búp bê kiểu cũ của ông không cò ai mua. Thương cha người con út bàn với cha thay bộ áo quần cho búp bê theo mốt mới, thế là những bộ áo cũ được thay bằng váy áo kiểu mới, rồi uốn tóc nhuộm màu… thế là người mua lại xúm xít quanh con búp bê mới này mua hết trong ngày...
Xin mạnh dạn trình bày một cảm nghĩ của mình mong bạn đọc và nhà thơ Trúc Thông lượng xét.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét