- Ừ ông nhớ rồi đó! Nhưng ông có biết hắn con của ai
không? Biết ai đẻ ra hắn không?
- Thì Nam Cao đẻ chứ ai!...
- Ừ thì là đứa con tinh thần của tác giả. Nhưng ý tôi muốn
hỏi Nam Cao muốn ám chỉ ai là cha, mẹ của Chí Phèo trong truyện ngắn
đó không?
- Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ đại cũng không
ai biết... Chỉ có ông Nam Cao mới biết.
- Đúng! Nam Cao biết và Nam Cao cũng đã ngầm chỉ cho ta biết
.
Tôi buộc miệng: “Ông sạo vừa vừa . Ai là cha mẹ Chí Phèo?”
- Cha Chí Phèo là Bá Kiến, còn mẹ là bà Binh Chức.Anh ta nói
dứt khoát.
- ?!...
Nói đến đây ông bạn lý sự của tôi chìa cuốn truyện ngắn Chí
Phèo rồi vừa nói vừa chỉ vào những trang sách, trong đó có những dòng gạch dưới
bằng bút phản quang:
- Ông thấy không mở đầu câu chuyện: Hắn vừa đi vừa chửi... Hắn
chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra cái thằng Chí Phèo, cho hắn khổ đến nông nỗi này ?
Chuyện thế này: Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng thấy hắn trần truồng và
xám ngắt bên một lò gạch bỏ không...anh nầy mang về cho người khác, rồi người
khác nửa. Anh ta sống bơ vơ, lang thang... Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền
cho ông lý Kiến. Có người bảo ông lý ghen với anh . Rồi một hôm Chí
bị người ta giải lên huyện đi tù đến bảy, tám năm . Ra tù, say
rượu hắn xách một cái vỏ chai đến cổng nhà Bá Kiến, gọi tận tên tục ra mà chửi
. Đấy ông thấy không người đầu tiên hắn kiếm chuyện là Bá Kiến và cứ đè Bá Kiến
mà “chơi”cho đén suốt câu chuyện.
Anh ta nói tiếp: “ Thế mà Bá Kiến không dám làm gì hắn, chỉ
dỗ ngọt” :
Anh ta đọc to lên những dòng chử gạch dưới bằng bút phản
quang trong sách:
- Anh Chí ơi! Sao anh lại làm ra thế ?
- Cái anh này nói mới hay! Ai làm gì anh mà anh phải chết? Ðời
người chứ có phải con ngoé đâu ? Lại say rồi phải không? Rồi đổi giọng cụ
làm thân mật hỏi:
- Về bao giờ thế ? Sao không vào tôi chơi ? Ði vào nhà uống
nước.
Rồi vừa xốc Chí Phèo, cụ vừa phàn nàn:
- Khổ quá! Giá có tôi ở nhà thì đâu đến nỗi ...Chỉ tại thằng
lý Cường nóng tính không nghĩ trước nghĩ sau . Ai, chứ anh với nó còn có họ kia
đấy .
- Lý Cường đâu ! Tội mày đáng chết. Không bảo người nhà đun
nước, mau lên ! Vì thế, đêm hôm ấy, ở nhà bá Kiến ra về, Chí Phèo vô cùng hả hê
! Bá Kiến đã không vu vạ gì cho hắn, lại còn giết gà mua rượu cho hắn uống, xong
lại đãi thêm đồng bạc để về uống thuốc.
( Những chữ nghiêng đậm là nguyên văn trong truyện ngắn của
Nam Cao)
Rồi những lần sau đó? Tôi hỏi. Ông bạn lý sự chỉ vào sách rồi
nói tiếp:
Uống xong hắn chùi miệng, rồi ngật ngà ngật ngưỡng đến nhà bá
Kiến.
Hắn chào to:
Bẩm cụ, con lại đến kêu cụ, cụ lại cho con đi ở tù ...
- Anh bứa lắm. Ðội Tảo nó còn nợ tôi năm mươi đồng đấy, anh
chịu khó đến đòi cho tôi, đòi được tự nhiên có vườn.
Chí Phèo "vâng dạ" ra về . Mấy hôm sau, cụ bá bảo
lý Cường cho hắn năm sào vườn ở bãi sông cắm thuế của một người làng hôm nọ .
Chí Phèo bỗng thành ra có nhà . Hồi ấy hắn mới đâu hăm bảy hay hăm tám tuổi
...
Anh bạn nhìn vào mặt tôi vẻ tự đắc nói:
- Ông thấy không. Bá Kiến lo cho con mình có đất, có nhà, tuy
rằng không nhiều lắm.
Rồi sau nửa. Tôi hỏi. Hớp một ngụm nước anh ta nói:
- Ông còn nhớ cái đoạn kết, khi ăn nằm với Thị Nỡ
như vợ chồng,
- Rồi bị bà cô cản không cho Thị Nỡ lấy Chí Phèo...
- Đúng! Ông còn nhớ đấy . Anh ta chỉ vào sách nói tiếp: Hắn
tự phải đến cái nhà con đĩ Nở kia . Ðến để đâm chết cả nhà nó, đâm chết cái con
khọm già nhà nó . Và hắn uống. Nhưng tức quá, càng uống càng tỉnh ra . Hắn ra
đi với một con dao ở thắt lưng. Hắn lảm nhảm: "Tao phải đâm chết nó!"
Nhưng hắn lại cứ thẳng đường mà đi . Cái gì đã làm hắn quên rẽ vào nhà thị Nở .
Hắn cứ đi, cứ chửi và dọa giết "nó", và cứ đi . Bây giờ đến ngõ nhà cụ
Bá . Bá Kiến:
- Chí Phèo đấy hở ? Lè bè vừa chứ tôi không phải là cái kho
.
Rồi ném bẹt năm hào xuống đất, cụ bảo hắn:
- Cầm lấy mà cút đi cho rảnh. Rồi làm mà ăn chứ cứ báo người
ta mãi à ?
Hắn trợn mắt chỉ tay vào mặt cụ:
- Tao không đến đây xin năm hào !
- Tao đã bảo không đòi tiền.
- Giỏi! Hôm nay mới thấy anh không đòi tiền. Thế anh cần gì
?
Hắn dõng dạc:
- Tao muốn làm người lương thiện !
Bá Kiến cười ha hả:
- Ồ tưởng gì! Tôi chỉ cần anh lương thiện cho thiên hạ nhờ
.
Hắn lắc đầu:
- Không được! Ai cho tao lương thiện? ...Chỉ có một cách là
... cái này biết không !
Hắn rút dao ra, xông vào . Bá Kiến ngồi nhỏm dậy, Chí Phèo đã
văng dao tới rồi . Bá Kiến chỉ kịp kêu một tiếng. Chí Phèo vừa chém túi bụi vừa
kêu làng thật to . Hắn kêu làng, không bao giờ người ta vội đến. Bởi thế khi
người ta đến thì hắn cũng đang giẫy đành đạch ở giữa bao nhiêu là máu tươi . Ở
cổ hắn, thỉnh thoảng máu vẫn còn ứ ra”
- Đấy ông thấy không. Trong tiềm thức Chí Phèo
luôn “chỉa” vào Bá Kiến, không bao giờ hắn ta quên Bá Kiến. Một thằng cha khốn
nạn“ dám chơi không dám chịu” Thằng cha vô trách nhiệm, để khổ cho hắn.... Cho
nên khi bị Thị Nỡ “ phụ bạc”, Chí Phèo giận quá, định đi tìm Thị Nỡ
để trả thù, nhưng cái chân của hắn lại đưa hắn đến nhà Bá Kiến, để dẫn đên thảm
kịch đó. "Thằng bố chết, thằng con lớp này không khỏi người ta
cho ăn bùn". Bá Kiến phải chết vì kẻ đã từng gây “tội
ác”, để nói lên sự vay- trả, để cho Chí Phèo tự sát chết luôn để tạo ra bi kịch,
lên án, tố cáo chế độ là ẩn ý của Nam Cao... Nam Cao đã ngầm chỉ ra
là Bá Kiến là cha Chí Phèo. Và cũng có ý nói, dù thế nào đi nửa, con mà giết thằng
cha thì thằng con ấy cũng phải chết theo...
Nam Cao rất tài khi đặt ra những ẩn ý này!...
Tôi còn ngờ ngợ phân vân thì ông bạn đấm vào vai tôi, quát “ Không phải
sao?!...”
- Thế còn mẹ hắn là ai? Tôi hỏi
- Bà Binh Chức chớ ai! Anh ta hất hàm trả lời.
- Ông dựa vào cơ sở nào ?
- Này nhé. Anh ta lại chỉ vào sách: Bá Kiến tìm cách bắt
Trần Văn Chức đi lính để ở nhà lấy vợ người ta:
Bởi vì chị vợ Binh Chức ở nhà còn trẻ, mới hai con, cái mắt sắc
như dao lại hồng hồng đôi má, bỗng nhiên lại sinh ra vắng chồng, của ngon trờ
trờ ngay trước mắt, ai mà chịu được?
Tôi nói thót vào chặn họng anh ta: “Nhưng mà nhà chị binh ở gần đường. Ông phó
đi đánh bạc ban đêm về cũng tạt vào; anh Trương tuần đi tuần cũng ghé thăm; anh
hàng xóm cũng mò sang, thậm chí đến cái thằng hương điền cũng mon men vào gạ gẫm...
thì biết bà ấy lấy ai đẻ ra Chí Phèo?”
- Này nhé. Vừa nói anh ta vừa chỉ vào sách: Chính
ngay lý Kiến, tuy hồi ấy đã có đến ba vợ, cũng không nỡ bỏ hoài cái của không
dưng được trời cho; và còn được lợi . Mỗi lần chị binh đi lĩnh lương hay lĩnh
măngda của chồng, phải mượn ông lý thị thực. Nhưng với lý
Kiến thì không những cơm rượu tiền túi, còn phải cho ngồi chung xe và còn ở lại
tỉnh nữa . Thành thử công lao anh binh, rút lại chỉ cho chị binh mỗi tháng
mỗi lần hưởng những cuộc vui với ông lý nhà .
- Ông có nhớ lúc Binh Chức về nhà, liền tìm đến Bá Kiến hỏi:
“ Hồi tôi còn tại ngũ, tôi gởi về nhà có trăm. Không biết vợ tôi có tiêu
pha gì, hay là cho trai mà không còn một đồng nào cả . Tôi hỏi thì nó bảo: ở
nhà, đàn bà con gái một mình, không dám giữ tiền, được đồng nào mang gửi ông lý
cả ” .
Lý Kiến vội nói lấp ngay:
“Thế nhưng mà anh có thiếu tiền thì cứ bảo tôi một tiếng. Chị
ấy trót tiêu đi rồi thì có giết cũng chẳng ra . Lôi thôi làm gì sinh tội...”
- Đấy ông thấy Bá Kiến “đỡ” cho chị ta. Và muốn dằn anh Binh,
vì sợ lôi thôi đổ bể. Ông nên nhớ, tuy rằng có nhiều người “ghé nhà” chị
Binh, nhưng Bá Kiến mới là người mà chị Binh “mang ơn” nhiều nhất,
cũng là người duy nhất cùng thị đi tỉnh, lãnh tiền anh Binh gửi về...
Không Bá Kiến chứ còn ai vào đây. Tôi hỏi ông?
Không để tôi chen vào, anh ra nói nhanh hơn:
- Bá Kiến là người “ăn nằm” với chị Binh trước, vì ông ta có
điều kiện hơn. Có thể đến khi có thai rồi, mới tới các ông tuần, ông hương...
Các ông ấy chỉ “hưởng sái” mà thôi .Rồi khi đẻ ra Chí Phèo, chị ta vứt hắn vào
lò gạch, để phi tang.
Tôi há mồm định hỏi, nhưng không kịp anh ta.
- Ông thử nghỉ xem, chẳng lẻ ai đó, ở tận xứ nào lại ôm thằng
bé mới đẻ ra, đến cái làng Vũ Đại rồi vứt trong lò gạch ?! Chính bà ta, con người
lẳng lơ, vắng chồng, xinh đẹp, nặng ơn Bá Kiến đó chớ còn ai?
Tôi hơi ngạc nhiên trước lý lẻ của anh ta, nói một câu để từ giả:
- Được rồi! Nghe ông nói, tôi thấy cũng có lý, nhưng mà để
xem, để tôi hỏi ông... Nam Cao...
25/11/2007
Đoàn Hữu Hậu
Theo https://www.vanchuongviet.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét