Người cũ
1. Anh thấy hình như năm ngón tay của mình đang nắm chặt lấy ống
nghe điện thoại: “Em đang ở trên ga chờ tàu đi Hà Nội, chừng nửa tiếng. Em có
thể gặp anh?”. Gần tám năm trôi qua rồi, giọng Quy vẫn thế, ngọt ngào và nũng nịu
một cách rất dễ mềm lòng. Có một điều gì đó ngủ yên trong anh tám năm qua nay bỗng
bừng thức dậy. Như thể chẳng hề có khoảng cách thời gian tám năm và khoảng cách
không gian gần 500 cây số, không xa nhưng với anh tưởng đã nghìn trùng. Giọng
Quy trong máy vẫn đầy vẻ ngoan hiền: “Anh có lên ga bây giờ được không?”. Anh
liếc sang chỗ sếp, lúc này đang ngồi lục lọi đống hồ sơ cũ, một kiểu liếc ngang
rất thậm thụt, vội vã đồng ý: “Ừ, anh lên ngay, em chờ anh nghe!”. Sếp chẳng
bao giờ căn dặn mỗi khi anh ra khỏi cơ quan, việc của anh chủ yếu là chạy
ngoài, nhưng lúc dắt xe ra khỏi cổng, anh vẫn thấy có cái gì đó len lén, thậm
thụt... Chợt giật mình: chuyện gặp gỡ như thế này có gì là không chính đáng
đâu, Quy vốn là bạn gái cũ của anh mà. Không dưng anh nghĩ đến Giang, giờ này chắc
Giang cũng đang túi bụi với đống giấy tờ sổ sách cuối quý ở cơ quan, anh vô
tình mà nghĩ đến Giang thôi nhưng tự nhiên là một ý nghĩ ray rứt, anh không sao
dứt ra khỏi đầu...
Quy ngồi chờ anh ở bậc thềm trước nhà ga cùng với người bạn,
thấy anh đến, mấy người bạn tự dưng đứng dậy, cười cười chào anh rồi lảng đi mất.
Tám năm không gặp nhau, không một dòng thư, không một lời thăm hỏi, bậy giờ
nhìn lại, Quy vẫn thế, xinh xắn, chỉ hơi gầy và một vài đường chân chim nơi
khóe mắt, tinh ý lắm mới thấy. Quy giải thích với anh ngắn gọn: “Em đi tham
quan cùng với trường, chờ tàu ở đây. Gọi phone cho anh, cứ sợ không gặp”. Rồi
Quy quay sang ngắm nghía anh, cười giòn giã: “Anh bây giờ nhìn bảnh ghê, mập và
trắng ra, điện thoại di động giắt thắt lưng nữa, ái chà chà!”. Anh cười theo
Quy, lần nào cũng vậy, gặp Quy, anh đều bị cuốn theo kiểu nói cười trẻ trung đến
nao lòng của Quy. Quy hỏi anh, y như kiểu một cô em gái hỏi ông anh lâu ngày gặp
lại: “Chị đâu rồi, dẫn lên giới thiệu với em đi chứ!”. Anh bối rối lắc đầu:
“Anh chưa...” rồi hỏi lại Quy một cách khó khăn: “Em đi một mình?”, thở phào nhẹ
nhõm khi nghe Quy cười: “Em ế rồi, chả ai thèm ưa!”. Quy với anh bây giờ chỉ là
bè bạn, chỉ vài tháng nữa, anh và Giang sẽ cưới nhau, chuyện Quy đi cùng với ai
thì cũng đâu có liên quan gì đến anh, sao tim anh lại đập rộn lên thế này... Chợt
nhận ra, lâu nay anh vẫn tự hào nghĩ rằng mình vốn là người đàng hoàng, chung
thủy trong chuyện tình cảm, bây giờ thì hình như không phải vậy. Rồi thấy sao
mà chán bản thân mình đến thế, đến chẳng hiểu nổi mình...
Quy hẹn anh: “Tuần sau em ghé về Đà Nẵng chơi, anh có đưa em
đi chơi được không?”. Anh không thể từ chối, tệ hơn nữa là còn cảm thấy vui vui
khi Quy quyết định ghé Đà Nẵng chơi: “Em ghé chơi, anh đón!”. Quy reo lên như
thể bắt được quà: “Anh hứa với em rồi nhe, không được sai lời đó!”. Anh bật cười,
gần ba mươi tuổi rồi mà Quy vẫn cứ như hồi đi học, mọi chuyện cứ y như ngày
xưa, anh luôn luôn phải là người phải chiều theo từng ý thích bất chợt, trẻ con
của Quy. Anh tiễn Quy ra tận tàu, nhìn cái kiểu cười cười nheo mắt của mấy người
bạn đồng nghiệp với Quy đang ngồi trên tàu, anh thấy hình như anh đang làm một
việc liều lĩnh mà không lý giải được chuyện gì đang xảy đến với mình...
2. Giang ghé tạt ngang nhà anh trên đường tan sở: “Chiều nay
má nhắn anh lên nhà, má đãi bún bò”. Anh giật mình, lúng túng: “À này, mà
không, chiều nay anh bận chút công chuyện, chắc anh ghé trễ lắm. Xin lỗi má
giúp anh”. Mắt Giang thoáng nét buồn: “Không sao, anh về sớm được thì ghé cho
má vui. Má nói anh dạo này gầy đi, đừng có ham công tiếc việc quá”. Giang là vậy,
không bao giờ hỏi “Tại sao?”, cũng không bao giờ tỏ ý thắc mắc nghi ngờ khi anh
bảo bận đi công chuyện này nọ. Anh nhìn lảng đi, tránh ánh mắt của Giang, nói
như thể bâng quơ: “Có mấy người khách ở phía đối tác vào Đà Nẵng, nhờ anh buổi
tối đưa đi chơi lòng vòng”. Chợt nghĩ sao mình không thể nói thật với Giang. Mấy
người khách phía đối tác này là Quy, vừa vào Đà Nẵng sáng nay. Mà Quy thì cũng
giống như bao người bạn bình thường khác, việc gì mà anh phải nói tránh đi như
vậy. Anh nghĩ là anh chỉ nói tránh đi, không phải nói dối vì anh không bao giờ
cho phép mình, dù là trong ý nghĩ, lừa dối Giang...
Năm giờ rưỡi chiều, anh đến chỗ hẹn với Quy, nhà Hằng, ngày
xưa là bạn học cùng lớp với Quy. Quy đang loay hoay bày mấy bát đĩa ra sàn nhà,
vừa thấy anh đến, trách nhẹ: “Sao anh đến trễ vậy, em chờ mãi”. Anh đang chưa
biết trả lời Quy như thế nào thì Hằng đã bồng con ra: “Chào chú đi con!” rồi quở:
“Tám năm rồi, anh Khôi chẳng khác trước là mấy” làm anh cũng chỉ biết cười cười
cho qua. Có mấy người bạn nữa của Quy, có người ngày xưa anh biết, có người anh
mới gặp lần đầu đang ngồi coi băng vidéo hoặc lúi húi làm gì đó sau nhà. Quy
khoe: “Hôm nay, mấy đứa bạn cũ của em làm liên hoan mừng gặp em. Anh thấy tụi
nó thương em chưa!”. Vẫn cách nói của tám năm về trước, nũng nịu, ngọt ngào,
bây giờ dường như có chút cố ý, làm anh ngạc nhiên. Không lẽ ngần ấy năm, Quy vẫn
chỉ là cô bé con bướng bỉnh, thích được chiều chuộng như ngày xưa. Quy ngưng
lau mấy bát dĩa ngồi nói chuyện với anh, thăm hỏi bâng quơ, kể chuyện về ngôi
trường Quy dạy, về học trò, vẫn bằng một cách nói như thế, vẻ chăm sóc ngọt
ngào dành cho anh như thế chẳng hề có tám năm anh và Quy không thư từ, không điện
thoại, không còn là người yêu của nhau. Anh ngồi yên nghe Quy nói chuyện, cảm
thấy trái tim mình hình như đã chai sạm lắm rồi, nỗi háo hức được gặp Quy bây
giờ lắng xuống, cái mà anh cần khám phá là Quy như thế nào sau tám năm xa nhau
không còn hấp dẫn anh nữa, chợt nghĩ đến Giang, cuối cùng rồi ý nghĩ của anh
cũng lại về với Giang...
Bữa liên hoan của mấy người bạn Quy rồi cũng bắt đầu. Hằng hô
hào: “Kiểm tra coi đủ chén đũa chưa Hạnh, Quy mời anh Khôi ngồi vào đi!”. Bấy
giờ anh mới nhận ra ngoài Quy, Hằng, Hạnh, cô bé ít nói nhất của lớp Quy ngày
xưa còn có thêm Yến, anh mới gặp lần đầu và ông xã của các cô, thêm anh với Quy
làm thành bốn cặp. Mọi người đương nhiên cũng đối xử với anh và Quy như thể là
một cặp thật sự. Cũng là những màn cụng ly chúc mừng, thăm hỏi, làm ra vẻ thân
tình đấy nhưng thật ra rồi có thể sẽ chẳng nhớ gì nhau sau cuộc nhậu, anh còn lạ
gì. Các cô tha hồ mà chọc nhau, nhắc lại thời đi học của các cô, và suốt buổi,
Quy cứ luôn nép mình vào anh, vẻ hiền lành, tin cậy. Anh thấy thinh thích, thật
lòng thấy thinh thích, trong anh tự ái dường như được vuốt ve, ngần ấy năm xa
nhau, Quy vẫn còn yêu anh, bây giờ lại có vẻ như muốn phô diễn tình yêu ấy cho
mọi người thấy. Cho đến lúc Quy cười nhìn anh: “Cả chiều hôm nay, lúc anh chưa
qua, em buồn gì đâu. Tụi bạn em ai cũng có cặp hết, chỉ em là có một mình”. Và
giọng Hằng hỏi anh: “Chừng nào thì anh Khôi với Quy cho tụi em ăn bánh hồng
đây, hai người quen nhau lâu quá rồi!” thì anh không thấy thinh thích được nữa
rồi. Anh không tránh được cái ý nghĩ ma quỷ tự nhiên trỗi dậy trong đầu rằng
mình đang là cái để lấp đầy chỗ trống cho Quy, rằng bây giờ Quy sao khác xưa
nhiều quá, chẳng còn là Quy ngày xưa. Rồi tự trách móc chính mình chứ chẳng ai
khác đã đẩy mình tới tình huống khó nghĩ này, anh có lỗi với em rồi, Giang
ơi!... Không dưng buổi tiệc đối với anh là một sự chịu đựng, anh đang mong cho
thời gian chóng qua, cái mà anh cần nhất bây giờ là căn gác quen thuộc để anh
có thể nằm vùi mà suy gẫm một mình, mà sám hối...
Buổi tiệc rồi cũng kết thúc. Hạnh hỏi anh, vẻ đầy quan tâm:
“Anh Khôi có vẻ buồn?”. Quy cười vẻ rành rỏi: “Tính ảnh lầm lì vậy, chứ không
phải buồn đâu”. Trong khi anh đang lịch sự nhếch môi gượng gạo. Vợ chồng Yến lục
tục chào mọi người về vì ngày mai phải đi làm sớm. Anh nghĩ đến Giang và mẹ
Giang, giờ này chắc đang ngồi bên nồi bún bò nguội ngắt chờ anh, chớm đứng lên
thì Quy ngồi bên níu tay: “Anh định về?”. Anh ngập ngừng: “Ừ, cũng định thế, tối
nay anh còn có chút việc bận”. Mắt Quy nhìn anh buồn rầu: “Ngày mai em về rồi,
anh không ở lại chơi với em một chút được sao?”. Anh thấy mềm lòng, Quy luôn
làm anh thấy mềm lòng, như có một tiếng tậc lưỡi trong đầu anh: ngày mai Quy về
rồi. Hằng cũng cười cười nói vô: “Mới hơn chín giờ, anh Khôi ở lại chơi đã!”.
Quy vô phòng thay quần áo ra, chiếc áo đầm in hoa tím li ti
trông Quy thật trẻ và xinh: “Anh chở em đi dạo lòng vòng. Lâu quá anh không được
nói chuyện với anh!”. Anh dắt xe ra, đèo Quy đi, từ lúc dắt xe ra khỏi nhà cứ
im lặng, không biết nói với Quy điều gì, cũng không biết bắt đầu câu chuyện với
Quy bằng cách nào, câu chuyện của người yêu cũ sau tám năm gặp lại. Phố phường
Đà Nẵng đông đúc, con đường Bạch Đằng chạy dọc bờ sông loang loáng người và xe,
gió từ phía sông mơn man thổi. Anh bâng quơ phá tan không khí trống trải giữa
hai người: “Gió thổi mát ghê!”. Giọng Quy sau lưng anh chậm rãi: “Em đã mong gặp
lại anh biết là bao, không nghĩ là anh sẽ không còn chuyện để nói với em như thế
này”. Anh cười bông lơn: “Em cứ nói thế, trong khi em cũng đâu biết nói với anh
chuyện gì”. Giọng Quy không có vẻ gì là hưởng ứng theo trò đùa của anh: “Bây giờ
anh miệng mồm ghê, ngày xưa anh ngờ nghệch hơn nhiều”. Anh nhún vai kiểu phớt đời:
“Cũng phải khôn ra chứ, ngờ nghệch mãi sao sống được”. Trong bụng đang nghĩ một
cách thích thú: rốt cuộc thì Quy cũng đã hết chê mình ngờ nghệch. Quy làm cho nụ
cười nửa miệng của anh tắt ngúm: “Nhưng em yêu anh là yêu cái ngờ nghệch đó,
anh có biết không?”. Anh lặng người, nhớ lại những con đường ở Huế của thời
sinh viên lấp lóa ánh trăng, lần đầu tiên anh cầm tay Quy là cũng vào một đêm
trăng. Đà Nẵng đèn điện sáng choang, bao nhiêu mùa trăng rồi, bộn bề làm anh
quên mất còn có ánh trăng hiện hữu...
Đã khá khuya, đường phố bắt đầu vắng vẻ. Anh chạy xe chầm chậm,
có cảm giác như đang trôi đi. Sau lưng anh, Quy vẫn thủ thỉ tâm sự, dường như vẫn
chưa có ý muốn về: “Lần này em ra, chẳng còn được anh quan tâm như ngày xưa. Em
thì chờ đợi một điều khác kia”. Không dưng anh có ý nghĩ chua chát: “Trễ quá rồi.
Bao năm qua, anh vẫn sống mà không có em. Em cũng sống đâu cần có sự quan tâm của
anh. Anh đã có những mối quan hệ khác, anh chắc em cũng vậy. Nên anh thấy sự
quan tâm của anh chẳng còn cần thiết cho em nữa”. Quy gật đầu, trong giọng nói
của Quy có chút sũng nước: “Anh nói chẳng có gì sai. Em cũng biết thế, nhưng
khi gặp anh, em không cưỡng lại mình muốn được anh chăm sóc, như ngày xưa. Em
đã gặp bao nhiêu câu chuyện buồn đau trong đời, mỗi lần tưởng sắp gục ngã, em lại
mang cuốn nhật ký của anh ra đọc...”. Quy nhắc đến cuốn nhật ký mà nếu Quy
không nhắc, anh đã quên, cuốn nhật ký ngày hai người chia tay, anh đã gởi Quy
vì không biết làm gì để chứng tỏ tình yêu của anh dành cho Quy. Mọi chuyện đã
qua hết rồi. Anh không nhìn Quy, nói nhanh: “Anh quên báo em biết, hai tháng nữa
anh cưới vợ”. Giọng Quy ráo hoảnh: “Em biết, tối nay, anh tạm quên chuyện đó đi
giùm em, được không? Em cũng chỉ dám phiền anh một buổi tối nay thôi”. Mà anh
nghe sao giọng Quy buồn quá thể. Ngày xưa, anh yêu Quy, anh nghĩ nếu được trở lại
thời sinh viên, có lẽ anh cũng sẽ chẳng làm khác. Nhưng bây giờ, Quy đã thuộc về
một thế giới cũ, chẳng nên khơi lại làm gì. Anh đã có Giang, tối nay Giang đang
chờ anh bên nồi bún bò lạnh ngắt, và anh cần Giang trong đời sống của mình biết
bao...
Lúc anh đưa Quy về đến nhà Hằng, đã gần nửa đêm. Đường vô nhà
Hằng phải đi qua một con hẻm nhỏ, đầy bóng cây. Chung quanh im lắng, anh phải tắt
xe máy đi bộ cùng với Quy trong con hẻm bàng bạc ánh trăng. Ngày xưa, nhà Quy ở
trọ ngoài Huế cũng nằm trong một con hẻm sâu đầy bóng cây như thế này, anh với
Quy thường hôn nhau mỗi lần đi chơi về. Trong ánh trăng huyễn hoặc, những nụ
hôn ngọt ngào, đam mê, dài bất tận... Đến ngõ nhà Hằng, anh bắt tay Quy: “Mai
em về, mạnh giỏi. Bye!”. Quy níu tay anh lại, thảng thốt: “Đứng lại với em chút
nữa đi anh!”. Dưới ánh trăng, khuôn mặt Quy đẹp như tượng, bờ mi khép nhẹ, môi
run run hờ hững. Anh tự nhiên nóng bừng mặt: “Không, anh phải về”, rồi nhận ra
mình đang thật vô lý với Quy, đổi giọng dịu dàng: “Thôi, khuya lắm rồi, em vô
đi, giữ sức khỏe ngày mai còn đi đường sớm!”.
Anh biết, với tuổi anh và Quy bây giờ, một nụ hôn vội vàng
lúc chia tay sẽ chẳng khơi dậy được cuộc tình đã chết, có khi chẳng còn mang một
ý nghĩa nào cả. Có thể Quy sẽ lấy làm hụt hẫng, nhưng chắc gì Quy sẽ không thấy
hụt hẫng hơn sau nụ hôn trao vội bên ngõ nhà Hằng... Ngày mai, anh tự nhủ ngày
mai, sẽ dành nguyên một ngày để sám hối với Giang.
15/4/2006Đinh Lê Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét