Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2022

Như người bạn cũXXXX

Như người bạn cũ

Rời con đường nhựa gần như dốc đứng, mình thả mình vào một ngõ nhỏ của Pleiku. Cái ngõ lát xi măng dốc về phía dưới như dịu lại bởi giàn hoa lẫn vài loại giây leo trước cửa một ngôi nhà trệt thấp. Căn nhà cũ nhưng chưa cổ lát thứ gạch bông mỗi chiều 20 phân có cái mái hiên đột nhiên cong nhọn lên là lạ. Từ vị trí này, tầm mắt mở rộng ra cánh đồng dưới thung lũng đằng xa dù bị dãy nhà trọ ở gần che lấp mất một phần góc ruộng.
 
Nhà cửa cũ ở xứ miền núi này hẳn đã bám vào sườn dốc để dựng nên bởi kỹ nghệ san lấp đất đai chưa thể phổ biến ở thời điểm những người di cư “Kinh tế mới” từ miền Bắc hay trước đó nữa là từ mạn Bình Đình, Quãng Ngãi lên sinh sống. Theo thời gian, cây cối lấp vươn lên, trèo cao qua những mái nhà mà làm thành lớp đệm chống lại cái nóng bụi mùa khô lẫn cái mưa dầm mùa hè khiến sườn núi mang cái màu xanh lấm tấm những sắc màu gạch vữa.
 
Bây giờ, theo dòng chảy của nhu cầu thực phẩm sạch, trong mỗi vườn nhà lại có một khoảnh nhỏ trồng vài món rau đơn giản. Cũng không cần quá cầu kỳ rạch ròi phân lô phân luống hay chăm sóc quá kỹ càng. Đất bazan đỏ chỉ cần không quá thâm canh thì cứ thả ra là cây tự lớn, tự ra hoa, đậu trái. Chỉ phải nhớ là đất này kém giữ nước, mùa khô có khi nước rút sâu tận những 50m nên chăm cây, trồng rau thì biết để phòng.
 
Trong phố hay ở những khu mới san lấp thì không được may mắn vậy. Lớp đất bazan tuy màu mỡ nhưng không dày, bóc sâu một chút là lộ ra đá sỏi. Thì người ta mua thùng xốp về trồng đầy trong sân, bày ra cả vỉa hè trước cổng. Thì cũng như ở thành phố lớn ấy, khác là ở đây thì các thứ đất trộn, phân, trấu sẵn hơn. Thì ai trồng rau phun thuốc bán cứ trồng, nhà mình thì chả cầu kỳ, có gì ăn đó, chút ít vậy cũng đủ dùng.
 
Mà thiệt ra, cũng bớt bớt việc để mà còn dành thời gian rảnh rỗi cho đủ kiểu bạn bè ở đủ kiểu quán cà phê từ gắn bó kỷ niệm như sân vườn tới mới lạ như rang xay, đem về. Thảng đâu đó trong ngày còn phải tạt vào mấy quán ăn nho nhỏ ăn đỡ dĩa bột lọc nóng hay tô bún cua chống lại cái đói bất chợt vì lạnh mà có khi cũng vì cả nóng nữa. Hay là mình lượn một vòng lớn ra tận Biển Hồ, đi bộ một vòng từ cái trạm thu nước tới cái chòi rồi lại lượn ra hàng thông ở cầu treo nghe tiếng thông reo giữa đồi chè. Rồi về. Hay là, đợi tối trời mình ra đó tìm ngôi sao vừa mọc. Hay là mình đi xa hơn nữa, để bất ngờ phát hiện ra cái màu đất đỏ bazan nhức mắt sau một khúc cua trên con đường chạy giữa đồng ruộng, để leo lên cái ngọn núi lửa đang ngủ tên Chư Đăng Ya mà ngắm đám cúc quỳ vàng làm hàng rào ngăn cách mấy ruộng rau.
 
Mà thôi, đi bộ đâu đó gần gần xuống lại thung lũng sau lưng nhà nói chuyện với mấy người đang làm ruộng, chăn bò, hái dừa gần mấy cái ruộng như cái bậc tam cấp lên xuống trước cửa nhà cũng được.
 
PS: Một lúc nào đó khi nghĩ về phố núi nhỏ bé, bạn hãy thử tưởng tượng đó là một người bạn cũ mà mình đã quen từ lâu lắm. Và từ đó, bạn hãy cùng đi tâm tình với phố này.
6/3/2016
Đinh Lê Na
Theo https://www.vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...