Tôi viết bài này sau khi đọc một số ý kiến của người đồng
tính luyến ái được đăng trên báo Tuổi Trẻ [1]. Đây là lần đầu tiên một tờ báo trong nước
đưa vấn đề này ra mà không có sự định kiến, với tiếng nói của chính những người
trong cuộc.
Khoảng hai năm trở lại đây tôi bắt đầu tìm hiểu về luyến ái đồng giới, cả qua
các tài liệu khoa học lẫn qua việc tiếp xúc với người trong cuộc. Quá nhiều điều
khiến tôi ngạc nhiên: các dữ liệu nghiêm túc khẳng định sự tồn tại sinh học và
xã hội của tình cảm cùng phái tính; cả một phong trào kiên trì, ở khắp nơi trên
thế giới, từ phía người đồng tính ái lẫn dị tính ái, đấu tranh vì quyền bình đẳng
của người đồng tính ái; sự bao dung ở nơi này và thái độ bảo thủ đến kỳ lạ ở
nơi khác v.v…
Tôi gặp người đồng tính ái lớn tuổi chấp nhận cuộc sống đơn độc vì không tìm thấy
đối ngẫu sống cả đời với mình, do những định kiến cộng đồng và sự không thừa nhận
về mặt pháp lý. Tôi gặp những em trai mới lớn mất phương hướng về xu hướng tình
cảm giới tính của mình. Em thì rơi vào vòng ảnh hưởng của những đàn anh đã quen
sống buông thả. Em thì chỉ biết có cái nhìn cảm hứng nhưng đầy căng thẳng, kiềm
nén hướng về người cùng phái. Tôi cũng gặp người cùng trang lứa dám sống trọn với
xu hướng tình cảm của mình. Người thì đầy mặc cảm nhưng cũng đầy mong ước. Người
thì luân phiên dằn xé với vài cuộc tình ngắn ngủi và những giai đoạn dằn vặt.
Người thì hoàn toàn tự tin nhưng lại mất niềm tin về một đối ngẫu trọn đời.
Không ít người đã không ít lần tính đến chuyện quyên sinh để trốn tránh kiếp
người oái ăm này.
Tất cả mở ra trước mắt tôi một bộ phận đồng loại vẫn hàng ngày bên cạnh mà tôi
chưa từng biết đến, đem lại cho tôi sự bao dung, đồng cảm mà trước đây tôi chưa
từng có.
Ngày nay, luyến ái đồng giới đã được tiếp cận dưới nhiều khía cạnh khoa học
(tâm lý, triết lý, pháp lý, lịch sử, văn hoá, chính trị…), làm cho việc nhận diện
hiện tượng xã hội này ngày một đầy đủ hơn, toàn diện hơn, sâu sắc hơn, và cũng
nhân bản hơn. Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ (American Psychiatric Association,
APA) từ năm 1973 đã loại đồng tính luyến ái ra khỏi Danh sách các triệu chứng
và bệnh rối loạn tâm thần (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders). Tổ chức Y tế Thế giới (Word Health Organization, WHO) cũng đã làm
điều tương tự vào năm 1992, trong Phiên bản thứ 10 của Danh sách phân loại các
chứng bệnh trên thế giới (International Classification of Diseases, 10th
Edition).
Ở nước ta, hai ba năm trở lại đây cũng đã có những tiếng nói bênh vực cho người
đồng giới luyến ái. Tuy nhiên, cũng có không ít những người lợi dụng nghề nghiệp,
quyền hạn của mình, vô tình hay cố ý, chà đạp lên nỗi đau của người khác. Chính
là cái qui chuẩn đã đi vào định kiến khi xem đồng tính luyến ái là "bệnh",
là "bất bình thường" và "trái tự nhiên" vẫn còn chưa thay đổi,
đã khiến cho tình cảm cùng phái trở nên bất bình thường, chứ bản thân nó không
bất bình thường; khiến cho người đồng tính luyến ái cũng có mặc cảm bất bình
thường, trong khi cũng như bao nhiêu con người bình thường khác, hàng ngày, bằng
phần việc mà xã hội phân công, họ đóng góp vào sự tồn tại và phát triển chung của
xã hội, họ quan hệ trong mọi quan hệ xã hội khác một các hoàn toàn bình thường.
Thật sự, những gì mà luyến ái đồng giới trước nay vốn phải hứng chịu chính là sự
bất khoan dung xuất phát từ sự thiếu hiểu biết và những định kiến thiếu sự đồng
cảm trước đồng loại, sự bỏ mặc của các thế hệ trước đối với hiện tượng đang trở
nên một thực tế bán công khai này ở phần giới trẻ có liên quan.
Tôi rất cảm kích khi Tuổi Trẻ đã đưa tiếng nói của người trong cuộc, cũng như
những tiếng nói bao dung lên mặt báo. Nhưng vẫn còn đó sự thiếu thốn một mảnh đất
thông tin thường trực để đánh động sự quan tâm của xã hội, đưa những thông tin,
kiến thức cần thiết về vấn đề đến với mọi người (chứ không chỉ giới hạn trong
những người đồng tính ái với nhau tại các forum online), để có những tư vấn định
hướng cho một đời sống tình cảm, tâm lý, sức khỏe đúng mực và không nguy hại
cho người đồng tính luyến ái, đặt biệt là lớp trẻ.
Viết những dòng này tôi mong muốn gởi lời kêu gọi đến các giới y học, tâm lý học,
tâm thần học, xã hội học, luật học, và cả các nhà chính trị học, triết học, các
nhà văn, nhà báo, các cấp chính quyền, các bậc phụ huynh, các bạn thanh niên…,
mong rằng chúng ta sẽ dành sự quan tâm khoa học và nhân bản đến hiện tượng xã hội
này, bằng sự bao dung vốn có của người Việt ta. Một khi ta còn định kiến, còn
không chấp nhận sự tồn tại xã hội của luyến ái đồng giới, biết đâu chính ta
đang dồn ép ai đó là con em, người thân, bạn bè, đồng nghiệp… vào tình trạng
stress kéo dài do đời sống hai mặt, trạng thái giấu diếm, dằn vặt, khổ đau đầy
những ảnh hưởng nguy hại trước mắt cũng như lâu dài lên đời sống tâm lý, công
việc, quan hệ xã hội.
Sau hết, tôi muốn nói với các bạn đồng tính luyến ái ở cả hai phái rằng các bạn
hoàn toàn không có tội lỗi gì trước khuynh hướng tình cảm giới tính của mình.
Quá trình xã hội chấp nhận những tình cảm, tình yêu và gia đình loại này còn
không ít gian nan, nhưng hãy tự tin vào chính mình, bằng những đóng góp xã hội
mà hằng ngày các bạn vẫn làm. Hãy sống vui tươi, lành mạnh, không mặc cảm,
không tự tạo thêm áp lực lên bản thân vốn đã quá nhiều từ xã hội. Không sống bằng
những tình yêu hay tạo lập một gia đình khác phái ngụy tạo để đem thêm đau khổ
cho người khác. Hãy cùng phấn đấu vì sự chấp nhận xã hội mà các bạn vẫn đau đáu
mong chờ, và hãy hy vọng vào sự bao dung mà bao đời nay cha ông ta, dân tộc ta,
và cả gia đình ta, những người quanh ta vẫn thể hiện.
Chú thích: [1] Xin tham khảo Tuổi Trẻ Online:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=29966&ChannelID=92;
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=31921&ChannelID=7.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét