Thứ Hai, 31 tháng 10, 2022

Mặc niệm cho tuổi thanh xuân

Mặc niệm cho tuổi thanh xuân

Tôi cảm thấy tội nghiệp cho tuổi trẻ của chính mình và của các bạn đồng lứa. Chúng tôi hình như không có tuổi thanh xuân. Ngay từ bé chúng tôi đã được giục giã: "học, học nữa, học mãi". Chúng tôi đốt tuổi thơ của mình vào những chương trình học nặng nề, học chính khoá, học thêm ngoài giờ, học bán trú, học nội trú toàn phần, tóm lại toàn những hoạt động bắt buộc của thầy cô, cha mẹ. Là con ngoan chúng tôi phải vâng lời. Lớn lên một tuổi lại càng phải học thêm nhiều. Đủ các loại sách nâng cao được xuất bản: Toán nâng cao, Vật Lý nâng cao, Văn học, Địa lý, tóm lại tất tần tật đều nâng cao. Lò luyện thi mọc lên như nấm cuốn chúng tôi vào một trận đại cuồng phong học tủ, học vẹt, học mánh, học khoé, học để cho qua được cái đầu vào đại học, còn đâu thời gian mà phát huy khả năng sáng tạo của mình. Tôi kể câu chuyện học hành ở Việt Nam cho mấy anh bạn Đức nghe các bạn ấy đều lắc đầu thè lưỡi là: "chúng mày hiếu học thế sao nước mày vẫn chưa vượt qua được Nhật Bản?". Tôi trả lời là: "chúng mày chờ xem", thật chua xót. Lúc chọn đầu vào đại học dĩ nhiên là phải chú ý chọn ngành chọn nghề thế nào đó để sau này ra trường dễ xin việc, dễ kiếm tiền. Đó phải là ngành tin học, ngoại thương, ngoại ngữ hay quản trị kinh doanh, đừng có mơ mộng viển vông làm khoa học, sáng tạo,..., không có được chỗ đứng trong xã hội đâu. Thế đấy, thật đáng buồn cho tôi và các bạn cùng lứa, thật đáng buồn khi tuổi còn trẻ mà trong đầu chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền. Mọi ước mơ hoài bão đều quy về một mối là làm sao kiếm cho được nhiều tiền. Chúng tôi an ủi nhau: tiền là cần thiết nhưng hãy xem nó như là một công cụ chứ không phải là mục đích. Nhưng mà khoảng cách giữa công cụ và mục đích đó chỉ là một bước và chúng tôi phần lớn đã lẫn lộn không còn phân biệt được. Tôi mới thấm thía cái câu nói của Napoleon: "Từ sự cao cả đến sự lố bịch chỉ một bước thôi". Tuy nhiên chúng tôi vẫn hy vọng rằng cái lòng khát khao kiếm tiền chính đáng của chúng tôi sẽ thúc đẩy xã hội phát triển, ít ra là theo chiều hướng có nhiều cơ hội chính đáng hơn để kiếm tiền. Chúng tôi biết rằng khát vọng làm giàu của chúng tôi sẽ không có giới hạn. Chúng tôi không hiểu lắm cái thuyết "tri túc" của ông già họ Lão xa xôi nào đó bên Tàu. Chúng tôi đã tiêu tuổi trẻ vào hàng nghìn việc vớ vẩn vô nghĩa và sẽ tiếp tục như vậy vì chúng tôi làm gì có tuổi xuân thực sự để mà ước mơ những giấc mơ cao cả. Vậy nên tôi thấy đáng thương cho tuổi trẻ của mình và các bạn đồng lứa. Chúng tôi mặc niệm cho tuổi thanh xuân của mình và hy vọng những đồng tiền chính đáng của mình sẽ làm đâm chồi những mầm non thực sự có tuổi xuân của mình để mà mơ ước để mà hoài bão.
Quách Hoàng Lân, 25 tuổi, hiện theo học ngành công nghệ sinh học tại Heidelberg, Đức. 
2/4/2003
Quách Hoàng Lân
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tâm Tình Với Ý Nghĩ “Mình với ta tuy hai mà một Ta với mình chỉ một chứ ai đâu Lý lẽ, luận bàn phân hơn thiệt Giải quyết bao n...