Ðồng tính luyến ái và
Khế ước xã hội
Ðồng tính luyến ái (ÐTLA), hay là Kê dâm, là một vấn đề xã hội
tồn tại từ cổ xưa, cho đến nay mới có những hướng giải quyết với những cảm
thông nhất định. Trên diễn đàn TALAWAS rõ ràng ÐTLA dường như được hầu hết các
diễn giả chia sẻ thiện cảm.
Bản thân tôi, một người có rất ít kinh nghiệm trực tiếp với ÐTLA, hoàn toàn
không có một chủ kiến rõ rệt về vấn đề này. Tôi hoàn toàn dễ dàng chia sẻ với
các ý kiến cảm thông đó. Trên bình diện nguyên tắc, tôi hoàn toàn tán thành một
thiểu số bao giờ cũng phải có quyền được sống, tìm hạnh phúc và thoả mãn cá
nhân nếu như không ảnh hưởng tới người khác. Tôi cũng cực lực phản đối đồng lõa
của số đông để tước đoạt quyền sống của một thiểu số. Hơn thế nữa, tôi cũng có
thể cho rằng đối với đa số người ÐTLA cũng có thể có nhiều nét thơ mộng, khoái
cảm và tập nhiễm được nếu như không phải từ bỏ sự quan tâm tới phái kia.
Nhưng dường như vấn đề không phải chỉ giản đơn có vậy.
Một vấn đề tranh cãi hàng ngàn năm chưa ngã ngũ, ắt hẳn phải có những gì đáng để
ta suy nghĩ. Tôi không tin rằng những người chống ÐTLA đều là những tên phát
xít, phân biệt chủng tộc, cổ hủ, cuồng dâm. Phải suy nghĩ ở một tầng sâu hơn một
chút thì chúng ta mới thấy được bản chất của vấn đề để giải quyết chứ không chỉ
hô hào bày tỏ thiện cản chung chung. Xê một định kiến xã hội dù chỉ một li,
cũng đã tốn kém bao nhiêu số phận của nhiều thế hệ. Nếu vấn đề được đặt ra ở tầng
này, tôi có thể chia sẻ một vài ý kiến nhỏ.
Xã hội loài người của chúng ta có rất nhiều quy ước. Tham gia vào cộng đồng xã
hội này, hoặc một cộng đồng con của nó, chúng ta đã phải ký một kế ước mà chúng
ta chưa được biết hết các điều khoản của nó. Chúng ta thường rất chủ quan khi
hy vọng rằng đa số các quy ước trong một xã hội văn minh hiện đại đều cho mỗi
con người quyền tự do miễn là “không động chạm tới ai”. “Không động chạm tới
ai” - chính là cái điểm lờ mờ chủ quan không định nghĩa rõ ràng, gây nên sự
tranh cãi bất tận.
Nói cho đến cùng kỳ lý ra thì thế giới mà chúng ta đang sống có một sự liên hệ
phổ quát (may hay không may thay!) giữa mọi sự vật và hiện tượng. Vì vậy, cái
gì tôi làm, ông hàng xóm "sắc mắc" đều có thể lý luận là ảnh hưởng tới
giấc ngủ của ông ta. Và cũng nực cười thay, rất nhiều chuẩn mực đạo đức xã hội
ràng buộc con người không được hành động theo cách này hay cách khác nhằm ngăn
cấm họ không được làm những việc chẳng hề ảnh hưởng đến ai theo một nghĩa mà
lương năng cho phép. Pháp luật, một thiết chế xã hội cao cấp hơn, không thể
thoát khỏi ảnh hưởng của các quy ước đạo đức. Thành thử xã hội loài người vẫn
đang còn phải vật lộn với những vấn đề do tự mình gây nên, và người ta đã phải
thốt lên một cách chua cay: “Sự ngu dốt của Con người thì Chúa Trời cũng phải vật
lộn với nó một cách vô vọng”.
Giải pháp tạm thời là tạm đặt một ranh giới giữa các ước lệ đã lạc hậu và những
cái chúng ta vẫn còn phải tạm công nhận cho tới một ngày có một “đứa con hoang”
của thời đại đủ dũng cảm quăng chúng vào sọt rác. Anatole France đã là một đứa
con hoang như vậy. Dù sao đi nữa chũng ta vẫn phải thừa nhận với nhau rằng các
ước lệ xã hội, bất kể nội dung như thế nào cũng tạo nên sự ổn định và cân bằng
nào đó trong một thời điểm. Và cái ranh giới nói trên dù là sẽ xê dịch theo thời
gian, nhưng lịch sử đã cho thấy rằng sự xê dịch quá nhanh thường cũng dẫn tới
nhưng tai biến không nhỏ.
Nếu chỉ lấy tiêu chuẩn “Không ảnh hưởng tới ai” thì câu chuyện trở nên quá giản
đơn và chúng ta sẽ trở thành hồ đồ khi coi những chuyện văng tục, ngoại tình,
loạn luân... cũng nằm trong phạm trù tự do mưu cầu hạnh phúc.
Trở lại hiện tượng ÐTLA, có ai đã nghĩ rằng đã đến lúc xã hội loài người đã hội
tụ đủ điều kiện để có thể đẩy cái ranh giới từ ác cảm qua thiện cảm. Các điều
kiện đó là gì? Bởi vì, nói cho cùng, một cuộc vận động xã hội, bao giờ cũng phải
có cơ sở vật chất của nó. Ðáng buồn thay, nhưng là sự thật, các cuộc vận động
cách mạng về nhận thức ít khi xuất phát đơn thuần chỉ vì sự tự do mưu cầu hạnh
phúc của một nhóm thiểu số.
7/6/2002 Nguyễn Anh Cơ
7/6/2002
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét