Tiền lương và
giải pháp vết dầu loang
Quốc hội đã mấy phen họp bàn chuyện tăng lương, mỗi lần thêm
đâu được dăm ba chục, một hai trăm. Chẳng giải quyết được chuyện gì. Ðiều này
các đại biểu quốc hội, các thành viên chính phủ biết rõ hơn ai hết. Vậy mà vẫn
làm, xem thế để thấy rằng hẳn là chưa tìm được lối ra.
Thỉnh thoảng trên báo này báo kia cũng có người nói đến chuyện tiền lương, tiếc
là chỉ bàn thôi. Có nghĩa là các nhà kinh tế, các chuyên gia, các vị khoa bảng
chỉ mới dừng lại ở cấp độ: tiền lương là phải thế nọ thế kia... Chưa thấy ai
đưa ra giải pháp nào cho nan vấn này. Việc tìm ra cách giải quyết đúng là chuyện
lớn nhưng không lẽ bó tay? Những đề xuất sau đây dĩ nhiên chỉ mới có tính gợi mở
nhưng chí ít cũng làm được một chuyện: xóa bỏ một tiền lệ là chỉ bàn khơi khơi,
khơi dậy một tinh thần dám xông vào cối xay gió ...
Ðể giải quyết vấn đề tiền lương xin bắt đầu bằng một loạt các câu hỏi và các
phân tích như sau:
1. Có thể giải quyết chuyện tiền lương bằng tăng lương như lâu nay vẫn làm? Câu trả
lời là KHÔNG. Tăng lương như lâu nay vẫn làm cũng không ai sống được bằng
lương. Vậy vấn đề không phải ở chỗ cải cách tiền lương theo lối tăng lương chút
đỉnh gọi là cho có, mà phải đi theo một cách giải quyết khác. Ðó là cách nào và
tiền đâu để trả lương? Có thể nào tiếp tục nuôi một bộ máy ăn lương nhà nước khổng
lồ đến thế không? Cùng với xây dựng chính sách lương mới chúng ta đồng thời phải
giải quyết vấn đề gì? Chúng ta thường nghe nói: dân giàu nước mạnh. Từ thời mở
cửa đến nay điều này có vẻ không còn đúng nữa. Nước thì ắt là chưa mạnh nhưng
dân thì có vẻ giàu, hay đúng hơn một bộ phận không nhỏ thì có vẻ giàu, mà giàu
thật. Họ là ai? Vì sao giàu? Làm giàu như họ sẽ kéo theo những tệ hại gì? Theo
khảo sát của người viết bài này, có thể chia những người này làm ba loại.
Loại thứ nhất: gồm những nhóm người có một điểm chung, họ là người của nhà nước
và giàu nhờ nhà nước. Ðây là những người có chức quyền. Sự giàu lên của họ là bất
minh, cùng với sự giàu lên của họ là sự thất thoát tiền của cơ quan, đơn vị, địa
phương, ngành, quốc gia – một số tiền khổng lồ. Một phần vào túi họ, phần còn lại
– thường là phần lớn - rơi khỏi ngân sách nhà nước. Nhiều khi chỉ vì một chút lợi
nhỏ cho riêng mình mà bọn này bất chấp sự thiệt hại khổng lồ cho nhà nước, dẫn
đến chuyện số tiền tư túi thì chưa hẳn đã là nhiều đối với một quốc gia nhưng số
tiền chúng làm thiệt hại thì quá lớn.
Loại thứ hai: những người có business của chính họ, bao gồm tiểu thương buôn
bán ngoài chợ; các chủ cửa hàng cửa hiệu dọc hai bên đường phố; các nhà buôn lớn
– tầng lớp thương nhân; các ông chủ của các cơ sở, tổ hợp, xí nghiệp, nhà máy,
công ty, tập đoàn chuyên về sản xuất; các cơ sở, công ty cung ứng các dịch vụ
như du lịch, nhà hàng, khách sạn, tổ chức biểu diễn, chăm sóc sức khỏe, quảng
cáo, tư vấn, xây dựng, vận tải, trang trí nội thất... Chuyện né thuế, trốn thuế
ở khu vực này rất trầm trọng. Ngân sách nhà nước bị mất một khoản tiền khổng lồ
do hành vi né thuế, trốn thuế này. Thất thu thuế ở đối tượng này cũng vô cùng lớn.
Nguyên do là mức thuế không hợp lý, có thể vì lý do khách quan, nhưng thường gắn
với chuyện ăn chia với nhân viên tính thuế, thu thuế, hoặc nhiều khi chỉ là số
tiền nhỏ mỗi tháng cho người trực tiếp tính và thu thuế chứ không hẳn là ăn
chia. Số tiền thiệt hại do bị thất thu thuế cũng vô cùng lớn.
Loại thứ ba: những người hành nghề tự do hoặc làm thêm, có thu nhập cực cao
song chưa phải đóng thuế, hoặc đóng với mức không hề tương xứng so với thu nhập
của họ. Số này gồm họa sĩ vẽ tranh, làm bìa sách, thiết kế mỹ thuật, ca sĩ, bầu
sô, bác sĩ, nha sĩ, giáo viên những môn có thể dạy thêm (toán, lý, Anh văn...)...
Số tiền thất thu ở khu vực này tuy không nhiều như ở khu vực vừa đề cập song
cũng không nhỏ.
2.
Với những người hưởng lương nhà nước không ai sống được bằng lương, và tiền
lương cơ bản chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong thu nhập của họ. Ngoài lương, công
nhân viên nhà nước còn có những khoản thu nhập khác, có thể minh bạch, cũng có
thể không minh bạch. Các khoản ấy là khoản gì? Làm thế nào để có thể quy về một
mối? Có thể thu để đưa vào lương được không? Thu như thế nào? Ðến đây thì buộc
phải nhờ đến phương pháp thống kê thông qua điều tra xã hội về tiền lương. Sức
một người không thể kham nổi, công việc này cần sự góp sức của nhiều người và
quan trọng nhất là sự trung thực của những người trả lời phiếu thăm dò để có thể
có số liệu chính xác qua đó khái quát các nguồn thu nhập minh bạch đến từ đâu,
từ đó xem thử có cách nào thu được chúng không? Với các khoản không minh bạch,
làm thế nào nắm được để phân loại, rồi tìm cách xử lý?
Như thế chúng ta đã thấy lộ ra câu trả lời cho câu hỏi: tiền đâu? Tuy nhiên để
giải quyết rốt ráo vấn đề tiền lương, chúng ta buộc phải mạnh dạn đi thêm một
bước nữa: cắt giảm đến mức tối đa số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Số
này bao gồm đội ngũ công chức hành chính các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn
thể, quân đội, công an. Riêng đối với các doanh nghiệp nhà nước, ngoại trừ một
số loại đặc biệt quan trọng nhà nước buộc phải nắm giữ, hãy để nền kinh tế thị
trường định đoạt. Trước mắt giải thể ngay các doanh nghiệp thua lỗ triền miên.
Ðể loại này lại chẳng ích gì, điều cần quan tâm là chế độ phúc lợi xã hội, giải
quyết việc làm cho số lao động mất việc này ra sao. Khi đó ngân sách nhà nước bớt
phải gồng gánh thêm lỗ lã của các doanh nghiệp này và như thế tiền nhà nước chi
cho việc duy trì chúng có thể dùng vào việc khác. Mặt khác cải cách doanh nghiệp
nhà nước nếu làm triệt để, mặc dù sẽ có dôi dư lao động (ước tính khoảng 50%),
nhưng tiền lương trong khu vực này được cải thiện. Ðiều này kích thích khả năng
làm việc và do đó nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp này, tất nhiên còn phải
kèm thêm nhiều biện pháp khác, chẳng hạn như thi tuyển giám đốc kèm theo chế độ
lương bổng cho giới nhân viên quản trị cấp cao này cũng như trao trách nhiệm và
quyền hạn cụ thể rõ ràng. Khi đó ngân sách nhà nước thu được từ thuế của khu vực
kinh tế quốc doanh là đáng kể thay vì phải bù lỗ như trước đây.
Cũng tương tự như cải cách các doanh nghiệp nhà nước, cải cách hành chính cũng
sẽ có tác động tích cực, cụ thể là cải cách khu vực này tác động tốt đến sự
phát triển của khu vực kinh tế tư nhân – khu vực vốn chịu nhiều o ép của các cấp
hành chính. Ðiều này gián tiếp đem lại một khoản thu nhập từ thuế lớn hơn từ
khu vực kinh tế tư nhân, do có sự tăng trưởng tốt hơn nhờ cải cách hành chính.
Qua cắt giảm như vừa trình bày, số người hưởng lương từ ngân sách đã ít đi nhiều.
Vấn đề còn lại là công việc tính toán dự trù: tổng quỹ lương có được khoảng bao
nhiêu? (sau khi đã dành một khoản đáng kể để chi trợ cấp xã hội cho số người bị
mất việc do mạnh tay cải cách hành chính và cải cách doanh nghiệp nhà nước, nhằm
tránh sự bất ổn xã hội) – chưa tính đến toàn bộ số tiền khổng lồ sẽ có được từ
phân tích ở trên, và con số cụ thể người hưởng lương là bao nhiêu?
Tính bình quân một người đi làm ngoài các khoản chi tiêu cho ăn uống, điện nước,
mua sắm cho nhu cầu thiết yếu, tiền học hành cho con, trợ cấp bố mẹ, tiền lương
còn phải dư một khoản cho mua xe, nhà trả góp, tổng cộng khoảng bao nhiêu? Với
các con số cụ thể như trên bài toán tiền lương đã giải được chưa? Chắc chắn là
chưa bởi nếu chia tổng quỹ lương cho toàn bộ số người ăn lương thì thương số hẳn
còn nhỏ hơn nhiều so với tiền lương bình quân cần phải đạt. Vấn đề này cũng sẽ
giải quyết được nếu sử dụng giải pháp “Vết dấu loang.”
Ðể giải pháp này có thể thực hiện được cần phải có một cuộc vận động, đả thông
tư tưởng rộng khắp toàn xã hội vì lý do sau: mặc dầu tất cả những người ăn
lương từ ngân sách nhà nước đều được hưởng lương mới kể từ ngày quyết định
lương mới có hiệu lực, nhưng đợt đầu sẽ chỉ chọn ra một số đối tượng được nhận,
phần đông vẫn tạm thời nhận mức lương cũ, sau một thời gian nhất định sẽ hưởng
lương mới, đồng thời nhận truy lãnh phần nhà nước còn nợ. Thực ra nếu hiểu được
vấn đề, nhân dân hẳn sẽ đồng thuận, bởi lợi ích đất nước không hề ảnh hưởng đến
lợi ích của từng cá nhân, tính công bằng của chính sách tiền lương mới vẫn đảm
bảo, chỉ có điều là không cùng một lúc mà thôi.
Nội dung của giải pháp vết dầu loang như sau: Vì muốn thay đổi tiền lương một
cách triệt để trong khi không thể làm đồng thời, cho nên buộc phải thực hiện chế
độ tiền lương mới theo kiểu vết dầu loang. Cụ thể chọn ra những ngành trực tiếp
liên quan đến việc có thể đem lại các khoản thu khổng lồ như đã chỉ ra ở trên:
THUẾ.
Như vậy lực lượng thuế vụ, hải quan nằm trong đợt đầu tiên hưởng lương mới. Tuy
nhiên phải kèm theo biện pháp cứng rắn: đưa ra tòa với khung hình phạt đặc biệt
cho những kẻ nào gian lận thuế hoặc giúp người khác né thuế, trốn thuế (Quốc hội
thông qua điều luật mới).
Lực lượng kế tiếp hưởng lương mới là các cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ pháp
luật: công an, tòa án, viện kiểm sát. Với mức lương cao, nếu ai không hoàn
thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, dung túng cho các tội phạm trong đó có tội
phạm về kinh tế – loại tội phạm gây thất thoát một số tiền khổng lồ của nhân
dân, sẽ bị trừng trị theo khung hình phạt đặc biệt (Quốc hội thông qua điều luật
mới).
Có một thực tế là số tiền bị các quan chức biển thủ, tham nhũng, làm thất
thoát, gây thiệt hại là rất lớn, lớn hơn cả trong số này là tiền bị thất thoát,
bị thiệt hại trong các dự án lớn, các công trình xây dựng cơ bản. Rất nhiều dự
án đầu tư mà mỗi cái tốn hàng trăm tỷ đồng, nhưng rồi kết cục hiệu quả kinh tế
mà dự án đem lại rất thấp. Có không ít công trình xây dựng cơ bản mà mỗi công
trình tốn cũng hàng trăm tỷ đồng, nhưng rồi hoặc là không sử dụng được, hoặc tệ
hơn là nằm phơi nắng mưa. Tính tổng cộng, đây là số tiền lớn khủng khiếp; nếu
tiếp tục để tình trạng này thì tiền thuế người dân đóng tiếp tục bị lãng phí,
thậm chí mất luôn. Nhằm ngăn chặn chuyện này, bước đầu một số hạn chế các quan
chức cao cấp có công việc liên quan trực tiếp đến việc lập, phê duyệt, thực thi
các dự án lớn, các công trình xây dựng cơ bản có vốn đầu tư lớn sẽ hưởng lương
mới, có thể kèm thêm tiền dưỡng liêm. Ðồng thời một điều luật mới cũng sẽ được
Quốc hội thông qua với khung hình phạt đặc biệt cho tội biển thủ, làm thất
thoát, gây thiệt hại, tham nhũng nhằm răn đe. Lẽ tất nhiên đi kèm với những điều
này phải là các biện pháp quản lý chặt chẽ, tránh tạo khe hở ...
Ðành rằng ba nhóm có thể trục lợi kể trên phạm pháp không phải chỉ vì lương
chưa đủ sống, còn nhiều lý do khác nữa. Tuy nhiên việc được hưởng lương cao kết
hợp với các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt chẽ cùng với
hình phạt nghiêm khắc sẽ hạn chế được rất nhiều các tiêu cực có thể xảy ra bởi
lúc đó những người thuộc các nhóm này:
không cần trục lợi cũng có thể sống ung dung;
khó có thể trục lợi;
ít dám trục lợi;
(Ý này đã có tác giả nêu – người viết sử dụng lại).
Tóm lại có ba nhóm được trả lương đủ sống ở mức khá, được hưởng lương đợt đầu
tiên này, bao gồm :
Nhóm tính và thu THUẾ, nhằm thu đủ thu đúng;
Nhóm bảo vệ pháp luật, nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của việc thực thi pháp luật,
gián tiếp bảo vệ tiền THUẾ do dân đóng.
Nhóm công chức cao cấp, nhằm tránh thất thoát thiệt hại tiền THUẾ người dân
đóng.
Như thế bước đầu có một bộ phận hưởng lương đủ sống, thậm chí được ưu đãi,
nhưng hình phạt nặng luôn lơ lửng trên đầu họ, và hoạt động của các đối tượng
này luôn được giám sát, theo dõi quản lý chặt. Ðây là những vết dầu dần loang
ra để rồi thổi bùng lên tính trách nhiệm và tinh thần thượng tôn pháp luật,
tinh thần công dân, tinh thần phục vụ mẫn cán. Khi đội ngũ này làm việc với
tinh thần như vừa nói, thuế sẽ thu được khá đầy đủ (có thất thoát nhưng chắc
không nhiều), tội phạm làm mất tiền của nhân dân sẽ không nhiều như trước, số
tiền mất chắc chắn chiếm một tỷ lệ nhỏ hơn nhiều.
Như vậy đến đây ta có thể đưa một phần số tiền nói trên vào việc trả lương mới
cho các ngành nghề khác đồng thời trả tiền truy lãnh.
Khi đồng lương làm đúng chức năng của mình, nó sẽ phát huy hiệu quả tạo điều kiện
để kinh tế tiếp tục đi lên, con người sống thanh thản hơn bởi thu nhập ngoài
lương chỉ là chuyện của ngày hôm qua, họ không còn phải bận tâm để xoay xở sao
cho đủ sống nữa.
11/8/2004 Nguyễn Thục Nhi
11/8/2004
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét