Thứ Hai, 31 tháng 10, 2022

Thế hệ chúng tôi

Thế hệ chúng tôi

Thế hệ chúng tôi lớn lên, đầu chưa đụng trời mà chân đã không còn muốn chạm đất. Cứ thế lơ lửng, khơi khơi, lưng chừng, không nơi bám víu không muốn, không thèm bám víu. Những đứa tiền phong dùng skate board, đứng trên mặt ván phẳng, băng đi mà không cần bước. Những đứa khác người ồn ào một thời với mốt drag queen, đi cà khêu trên những đôi không biết gọi là giày hay guốc, ngật ngưỡng, vật vờ, vẽ mặt như lên sân khấu, bới tóc, diện áo quần dạ hội, cách ly với cuộc sống bằng khoảng cách từ mặt đất đến bàn chân, sống từng giờ từng phút cuồng quay trong một vũ hội hóa trang vô tận và hoang tưởng. Những đứa thoái trào chơi trottinette, len lách trên hè phố với đôi giày một chiếc mới tinh tươm một chiếc mòn vẹt đen bẩn bụi khói thành phố văn minh cao và ô nhiễm nặng. Tôi hài lòng với cặp rollers, như lướt, như bay, như chênh vênh giữa tốc độ và hiểm nguy nhào đổ vấp trượt, như mất phương hướng giữa một cuộc sống dư thừa phương tiện và thiếu thốn mục đích. Bố mẹ, những "con ngựa chứng thuần cương", nhìn chúng tôi như nhìn những quái thai của gió và bạo lực, con hoang của thần nữ ngủ lang với quỷ vương ngày thiên đàng nối địa ngục bằng đường dây liên mạng internet. Thì đã sao? Cóc cần! Thế hệ chúng tôi như vậy đó, yêu mê Mac Donald và coke, thản nhiên ngấm ectasy, nhìn chữ, số nở trương graffiti, khoan khoái nghe ca sĩ tục tằn chửi rủa sủa thét hú gào trong những bản hard rock, rap, house thời thượng, khóc cười với manga, trượt trên net nhiều hơn trên đất, trên nước, trên tuyết. Chúng tôi chối bỏ hàng loạt giá trị cũ, tai Mickey, mũi Pinocchio, nụ cười Mona Lisa, môi Marylin hay tóc Barbie. Những bắp thịt lên ngôi. Của Pamela Anderson rung rinh dưới cổ. Của Rocco Siffredi căng cương giữa hai đùi. Những bắp thịt to phồng đến muốn vỡ tung da, đưa Schwarzenegger, Stallone vào hàng á thánh, đẩy những giống khủng long tuyệt chủng từ triệu năm bỗng thoắt hồi sinh dưới bầu trời Hollywood vào vị trí diễn viên ăn ảnh nhất thế giới, có thể tranh và đắc cử tổng thống đa quốc gia trong nhiệm kỳ tới. Thế hệ chúng tôi sống không còn lằn ranh giữa ảo và thực. Tiên, thánh đã chết hết từ đầu thế kỷ cũ. Chúng tôi tạo dựng nên cổ tích, ăn cắp tượng chú lùn trong vườn nhà mình, nhà hàng xóm, thả vào rừng, giải phóng, khai sinh lại chế độ đa thần, tạp thần, cuồng ẩm, loạn tình. Super Mario ngang bằng vai vế với Clinton và mẫu người yêu lý tưởng hao hao giống Lara Croft, hay có tóc đỏ rựng mắt một mí da mướt đen. Biến dị sẽ đến của loài người cuối thế kỷ tới, với những thế hệ có cánh có vây, sống cùng một lúc ba thì quá khứ, hiện tại, tương lai và yêu nhau bằng thần giao cách cảm.
Nhân loại. Chúng tôi nói về nó mà không biết mình thuộc vào. Chiến tranh ở đâu xa. Ðói khổ ở đâu xa. Bệnh tật ở đâu xa. Hay chỉ là ảo tưởng của vài tên loạn trí, biến thành ảo tưởng cừu bò bầy đoàn? Nếu tôi chết, người xác xơ tơi tả thê thảm thủng nhiều lỗ nhiều chỗ, cứ coi như game over đi, bắt đầu lại ván mới, sẽ thẳng thớm thơm tho thánh thiện ngay, lại đâu vào đó, có gì mà ầm ỹ? Mà phải băn khoăn truy cứu căn nguyên, tìm cách giải quyết? Cứ bấm nút, gõ phím, ra lệnh. Cuộc đời, như chiếc máy vi tính, có lỗ tai để nghe và bộ óc biết suy nghĩ, sẽ tìm cách thực hiện mọi điều ở mức độ tối ưu. Hầy! Ðừng rầy rà khi mọi sự đều đơn giản on/ off.
8/9/2000
Cổ Ngư
Nguồn: Trích truyện ngắn Tứ Bình
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhật Ký Hội Ngộ Vào lúc mười hai giờ trưa thứ năm ngày 19 tháng 8 năm 2010, Tuyết Lan, Tuyết Mai, Bạch Mai Anh và tôi co ro kéo kín cổ á...