Không phản biện, chỉ góp ý với
bài phản biện của Tâm Chính
Đọc bài của Tâm Chính, tôi cảm thấy phiền lòng. Không phải vì
quan niệm hay thái độ của tôi về đồng tính luyến ái khác với TC. Ngược lại là
khác, rõ ràng là tôi gần với vị trí của TC hơn của Trịnh Thanh Thủy nhiều. Mà
phần lớn các ý kiến đã phát biểu trên diễn đàn Talawas này hầu như đều tương đối
gần với TC.
Tôi hình dung là bạn TTT gửi ý kiến đến diễn đàn để mong tìm người chia sẻ, hoặc
người đối thoại. Phản ứng của bạn TC thì không phải là chia sẻ, tất nhiên không
ai phải chia sẻ quan điểm khác mình, nhưng để là một đối thoại thì nó quá nặng
những lời gần như quy kết người kia, dễ dẫn đến tổn thương cá nhân. Ngay ở phần
mở đầu, TC đã dùng cách so sánh, để nói rằng bài của TTT không khác mấy với
một loạt những thứ không hay ho gì cho lắm: sản phẩm tuyên truyền, không
nhằm cung cầp thông tin một cách khách quan và trung thực, chiêu bài áp đặt những
giá trị đạo đức, phục vụ cho một ý muốn chính trị đã có từ lâu... Chắc bạn TC
cũng hiểu, ai mang bạn ra so sánh với những thứ ấy, có lẽ bạn không amused.
Chẳng lẽ không còn cách nói nào, vừa thể hiện được rõ quan điểm khác TTT của bạn,
vừa không làm tổn thương một người không quen một cách không cần thiết như vậy?
Tôi lại hình dung là đọc xong bài của TC thì TTT chỉ có thể có hai khả năng lựa
chọn: một là không bao giờ muốn nêu ý kiến của mình ở bất kỳ đâu nữa, nhất là ở
Talawas. (Có phải vì lí do như vậy nên nói chung đa số chúng ta chẳng dại gì mà
phát ngôn, khiến ý thức công luận của người Việt không thể trỗi lên nổi? Rất
mong bạn TC trao đổi với tôi về chuyện „ý thức công luận“ khi nào có dịp.) Hai
là phải trả lời lại, mà đã trả lời lại thì chắc phải xoáy vào những thứ xấu xa
mà mình bị quy, hay bị so sánh, rồi cũng có thể dẫn đến những tổn thương cá
nhân ở phía TC.
Xin lỗi cả hai vị nếu tôi hình dung ra một kịch bản có phần quá gay gắt, nhưng
chúng ta đều đã biết quá đủ những ví dụ mà những khác biệt về nội dung cuối
cùng không được thực sự thảo luận nữa, chỉ còn sự xung khắc cá nhân, càng ngày
càng được thể hiện bằng những phương tiện dễ tổn thương hơn. Nếu kết cục là như
vậy thì tôi với tư cách là công chúng không có nhu cầu chứng kiến. Tôi chỉ muốn
theo dõi những tranh luận vào vấn đề, khách quan, không kèm theo hiệu quả phụ của
những lời kích thích lòng tự ái lẫn nhau. Song cũng có lẽ bạn TC không hề có chủ
định làm tổn thương cá nhân, chỉ không đủ thận trọng, hoặc không ngờ rằng mấy lời
trong lúc hăng hái buông ra, rút về không kịp.
Tôi đúng là kẻ còn nặng phần „dĩ hoà vi quý“, quả nhiên là một nét tính cách bảo
thủ, nếu bạn TC chê là bảo thủ thì đúng, tôi đồng ý ngay.
10/6/2002 Trần Tâm Y
10/6/2002
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét