Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2022

Thăm bảo tàng gay BerlinXXX

Thăm bảo tàng gay Berlin

Bảo tàng gay (1), điềm nhiên xưng danh tính như vậy, giới thiệu vắn tắt về lịch sử thành lập:

Năm 1897, tại căn nhà của mình, cùng với Eduard Oberg, Franz Josef von Buehlow và Max Spohr, Magnus Hirschfeld (1868-1935) đã sáng lập và giữ chức chủ tịch Hội đồng nhân đạo-khoa học – tổ chức đồng tính luyến ái đầu tiên trên thế giới. Những mặt hoạt động nhằm giải phóng đồng tính luyến ái - thí dụ khai hóa dân trí về đồng tính luyến ái, kiến nghị quốc hội, gây không khí tự do cho siêu văn hóa đa dạng, thành lập hội nhân quyền - đã không mang lại kết quả cơ bản nào trong bối cảnh xung đột chính trị căng thẳng xảy ra ở Ðức vào những năm hai mươi.
Hai lần bị ám sát hụt và những lần bị hành hung trên bục diễn thuyết buộc ông bỏ đi chu du thế giới vào năm 1930. Viện khoa học nghiên cứu tính dục (Institut für Sexualwissenschaft) do ông sáng lập năm 1919 - tổ chức tiền thân của phong trào cải cách xã hội về ý thức dục tính - đã đề xướng nhiều tư tưởng cho ngành khoa học nghiên cứu sinh dục non trẻ. Ngày 6 tháng 5 năm 1933 phát xít ùa đến, cướp bóc tài liệu và đóng cửa Viện. Kế đó, những người đồng tính luyến ái bị truy nã, giết hại hàng loạt. Ý thức về phẩm cách của họ bị suy sụp đến nỗi, sau 1945 và dưới thời Thủ tướng Adenauer, cam chịu cảnh tù đầy, không ai trong số họ dám ho he chống đối. Vào lúc xảy ra phong trào sinh viên phản kháng năm 1968 (2), vấn đề đồng tính luyến ái mới được thảo luận rộng khắp các trường đại học. Sinh viên ra các yêu sách buộc nhà cầm quyền sửa đổi chế độ cho họ. Mãi tới 1969, khi những điều luật thẳng tay của nhà nước độc tài phát xít được hủy bỏ, những người đồng tính luyến ái mới rụt rè xích lại gần nhau.
Khắp Tây Ðức, sinh viên lập ra các nhóm hành động đòi quyền cho đồng tính luyến ái. Dưới ảnh hưởng lớn mà bộ phim Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt (Không phải người đồng tính luyến ái, chính hoàn cảnh xã hội họ sống mới đồi bại) do Praunheim đạo diễn mang lại, sinh viên họp mặt vào tháng 8 năm 1971 thành lập nên tổ chức Hành động Tây Berlin vì đồng tính luyến ái (Homosexuelle Aktion Westberlin):
Yêu cầu đặt ra cho người gay phải cùng với người khác họ tạo nên những biến chuyển trong xã hội. Có thế mới ngăn cản được sự áp bức trong nhiều hình thức, - ông Manfred Baumgardt, vốn là thành viên của tổ chức, nay làm việc ở viện bảo tàng nói. Nếu muốn rút ra những bài học lịch sử vì lợi ích tương lai, cần phải xem xét lại lịch sử người gay. Từ 1975 cho tới nay, tranh thủ sự đồng tình của nhiều người tên tuổi trong giới khoa học, nghệ thuật, những nhà xuất bản,chúng tôi đã phát hành một cách hệ thống sách báo tài liệu về phong trào người gay bình quyền. Nhiều viện bảo tàng, thư viện, viện lưu trữ của nhiều nước cho chúng tôi mượn tranh nghệ thuật, ảnh, tài liệu, sách báo, làm nên cuộc triển lãm El Dorador gây tiếng vang lớn vào năm 1984. Không một tờ báo, một đài truyền hình lớn nào trên thế giới không tường thuật về cuộc triển lãm này. Ca ta lô dầy 216 trang trở thành sách tra cứu “Lịch sử, Ðời thường và Văn hóa của những người đồng tính, lưỡng tính luyến ái Berlin trong thời kỳ 1980-1950”. Ngày 6.12.1985 chúng tôi lập ra Hội tương hữu viện bảo tàng gay Berlin (Verein der Freunde eines Schwulen Museums in Berlin) với ý tưởng quy tụ chừng 250.000 người gay ở Tây Berlin. Thành viên đóng hội phí có thể tiết kiệm thuế (3), sinh hoạt văn hóa, triển lãm, quây quần dưới một mái nhà. Chúng tôi đang chờ ông Klaus Wowereit (4) làm đơn gia nhập hội. Chắc ông thị trưởng không đến nỗi keo kiệt tiếc tiền hội phí. Rất có thể ông ấy bận sự vụ chính trường, có ít thời gian.
Hiện nay viện bảo tàng gay Berlin đặt trụ sở tại quận Kreuzberg, Mehringdamm 61 trong một nhà máy ba tầng cũ. Viện bảo tàng quản lý nhiều phòng triển lãm, thư viện và nhà lưu trữ với 1.500 thư mục. Bảo tàng phối hợp hoạt động với các cơ sở văn hóa khác: mượn tranh ảnh tài liệu và cũng sẵn sàng cho các bảo tàng khác mượn nhiều tác phẩm hội hoạ đồ hoạ và điêu khắc.
Hôm nay tôi đến đây xem triển lãm Marlene Dietrich, một siêu minh tinh, một ca sĩ, một người đẹp lưỡng tính luyến ái. Nhiều gia đình, lớp học đăng ký trước đó, kéo đến xem triển lãm kèm thuyết minh. Các anh chị em nhiều màu da sắc giới đều niềm nở vui tươi đón khách thăm.
Trên đời bao người lẻ bầy đơn độc. Bị đẩy ngay vào ngõ cụt của người thiểu số (trong suy nghĩ đa số hẳn là người thiểu giá), người khác giống, kẻ chẳng giống ai, họ phải vượt lên sống với nỗ lực phi thường. Tìm sự công nhận của người đời mới may chăng thêm bước thoát khỏi thế kẹt, và miệt mài gắng gỏi như vậy họ đóng góp nhiều thành tựu cho văn minh. Tôi thử điểm một số danh nhân trong số 600 gương mặt tiêu biểu: André Gide, Oscar Wilde, Tennessee Williams, Paul Verlaine, Gertrude Stein, Klaus Mann, García Lorca, Jean Cocteau (văn thơ), Marlene Dietrich, Greta Garbo (điện ảnh), P.I.Tschaikowski, Leonard Bernstein (nhạc), Andy Warhol, Leonardo da Vinci, Francis Bacon (họa), Nurejew Rudolf (vũ đạo), Martina Navratilova (thể thao).
Tối về tôi kể chuyện cho vợ nghe. Nàng giẫy nẩy lên bảo:
- Làm sao mà ra lắm người pê đê như vậy. Cứ cái kiểu Tây ăn chơi phóng đãng cho lắm vào mới đổ đốn ra thế. Trời đã sinh ra là cái này phải vào mới cái kia chứ. - Nói rồi nàng chập hai tay đập vào nhau. Bàn tay xòe thì còn ra hình cái ấy chứ năm ngón kia khum lại với nhau còn rất vụng, nếu hình dung theo lời nàng nói, quả chưa giống cái chầy.
Thế này thì hết đường nói. Ông trời vốn đã và còn sinh ra nhiều sự lạ. Thế là vợ chồng giận dỗi. Không thể nói với nhau tiếp, tôi xin chép lại lời tự bạch của Marlene Dietrich, hy vọng vợ tôi lúc bình tĩnh lại sẽ đọc và nói chuyện lại với chồng:
“Ông bà có phản đối người đồng tính luyến ái không? Tôi không, vì ngay chuyện họ không thể sinh sôi thêm đã là một ý nghĩ an tâm. Duy chỉ mỗi nguy cơ tôi thấy: họ quyến rũ. Sẽ là một sự tấn công đáng để ý nếu họ quyến rũ các cậu trẻ. Ta chỉ cần trông vào những người đồng tính luyến ái lúc về già, cảm nỗi cô đơn và sự khổ đau của họ để chẳng bao giờ mong người con trai hay bạn trai của mình phải chịu số phận buồn như vậy. Người ta chỉ nên tiếc thương cho những người đồng tính luyến ái. Họ chỉ có những bạn tình giải quyết sinh lý cho vài giờ qua quýt, ngay cả khi họ tìm thấy một bạn hữu chân thành. Nhưng phần nhiều họ vẫn thiếu một chút gì để đạt đến hạnh phúc thực. Bản thân tôi biết một số người đàn ông đồng tính luyến ái đã thu vén được cuộc chung sống trong nhà. Nhưng đó chỉ là những trường hợp ngoại lệ. Hầu hết tất cả người đồng tính luyến ái mà tôi biết, đàn ông hoặc đàn bà đều là những người bất hạnh. Không phải bởi xã hội họ sống trong đó, mà bởi đồng tính luyến ái là một ham muốn eo hẹp, một khoái lạc bị giới hạn, một sự bắt chước không sinh sản. Như đã nói, một khoái lạc thoáng qua, kéo theo sau là những cơn trầm cảm nặng nề”.
Chú thích:
(1) Das Schwule Museum: Chữ schwul tương đương chữ gay trong tiếng Anh chỉ những đàn ông đồng tính luyến ái. Nhưng đây là viện bảo tàng của nam, nữ đồng tính, lưỡng tính và hoán tính luyến ái. Mong quý độc giả hiểu chữ gay theo nghĩa rộng rãi sử dụng trong bài tham luận.
(2) Vào thời điểm này sinh viên khơi dậy một vận động xã hội kéo theo nhiều giới. Trong chương trình hoạt động nhiều mặt, phong trào 1968 phản đối cuộc chiến tranh Mỹ ở Việt Nam.
(3) Người không lập gia đình, hộ độc thân chịu mức thuế cao hơn.
(4) Thống đốc đương nhiệm bang Berlin bày tỏ trước giới báo chí cuộc sống riêng hạnh phúc với người tình trai của ông từ bảy năm nay.
18/5/2002
Phan Chung
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tâm Tình Với Ý Nghĩ “Mình với ta tuy hai mà một Ta với mình chỉ một chứ ai đâu Lý lẽ, luận bàn phân hơn thiệt Giải quyết bao n...