Thứ Năm, 29 tháng 12, 2022

Vùng đồi ký ức

Vùng đồi ký ức

Có một chuyện đã xảy ra cách đây 17 năm, à không, nói chính xác hơn là đến mùa thu này nữa mới tròn 17 năm, cho dù tôi đã cố gắng dìm nó xuống đến tận cùng sâu thẳm nhất của khối trầm tích ký ức nhưng nó vẫn trào ngược một cách mạnh mẽ, sống động và tươi rói như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Giá như tôi có thể nói ra điều này với Van thì tôi sẽ nhẹ lòng biết chừng nào. Dù bây giờ ngoài anh ấy ra tôi không còn một người thân nào cả, tôi lại càng không dám thổ lộ với bạn bè, với bất kì ai, nói thẳng ra là “Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng”. Do vậy, tôi vẫn ôm ấp niềm đau của riêng mình nhiều ngày nhiều đêm và nhiều năm trôi qua, từ khi tôi còn là một cô bé 7 tuổi cho đến tận bây giờ – người đàn bà tuyệt vọng vừa trườn qua dốc nửa đời người.
Trong niềm ray rứt khôn xiết tựa cái ung nhọt chín muồi chỉ chực phịt trào ra, tôi đã nghĩ đến quý vị độc giả và hình dung đó là một người khổng lồ xa lạ nhưng có trái tim nhân hậu. Người khổng lồ sẽ không biết tôi là ai, mặt mũi tôi như thế nào và ở đâu. Nhưng tôi có đủ niềm tin, đủ sự can đảm đối với Người. Và tôi biết Người sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe tôi, sẵn sàng trải rộng vầng ngực để cho tôi tựa vào khi niềm đau run rẩy. Ngược lại, có thể Người sẽ nhíu mày trách mắng tôi là kẻ ngu ngốc, dại dột và xứng đáng nhận lấy những hậu quả ấy. Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ để bước tiếp trên con đường định mệnh của mình, sẽ mỉm cười nhẹ nhàng khi chiếc mụn nhọt đã được bục ra, đẩy đi những tạp khuẩn làm đau đớn cuộc đời tôi. Và bây giờ tôi xin được kể cho Người nghe câu chuyện của 17 năm trước.
– Hừm! Leo tiếp đi, trố mắt nhìn cái quái chi đây nữa! Người mà tôi gọi bằng bố đứng ở phía dưới dang rộng đôi cánh tay như hai gọng kìm giữ chặt chân thang. Chiếc thang vừa được nối đôi dài như một con rết bò lên tận đọt mít, ọp oẹp và rung chuyển.
– Bố ơi gió to quá, con rất chóng mặt…
– Đồ ăn hại, mi muốn lũ chim phá nát hết tiêu à? Mi có thấy tiêu chín rụng đầy khắp nơi rồi không hả con Khợm?
– Con leo tới nơi rồi, bố thả tay ra đi. Từ một nhánh cây phụ tạo thành hình chữ V vững chải ôm trọn cái mông con nít, tôi lẹ làng xoay người úp mặt vào thân cây nhìn xuống những chuỗi tiêu đỏ rực nằm phô trên một nền lá xanh thẫm, rồi đưa mắt nhìn bao quát ngọn đồi bát úp với đường viền xung quanh là những bụi dứa chi chít gai nhọn ngăn lũ chồn đèn không vào đào xới vạt củ mì. Toàn bộ mặt đồi phía trước và ôm vòng sang hai sườn hông phần lớn là những gốc cam Vinh da vàng mỏng vỏ. Còn phía sau lưng đồi được trồng tứ xứ các loại cây ăn quả. Sát dưới mép Vình (Vịnh) nước là duy nhất một cây táo xanh tươi tốt trong khi tất cả các loại cây có mặt trên ngọn đồi này đều mang một dáng vẻ còi cọc giống nhau. Những xô nước múc lên từ dưới Vình không đủ để tẩm ướt bề mặt cho cả ngọn đồi. Tôi ngồi trên cao mơ màng nhìn vùng cỏ cây xơ xác xung quanh. Cái khát hiện hình quằn quại dưới bầu không khí hầm hập trong những ngày hè oi bức. Và tra tấn nhất là chuỗi âm thanh rền rĩ của lũ ve sầu ẩn mình trong vòm lá, nó khiến cho tôi có cảm giác hai màng nhĩ như bị nện chặt bởi âm thanh vo tròn thành khối và có thể sờ thấy được.
– Con Khợm kia! Mày không lo hái tiêu đi mà còn làm gì đấy hở? Tiếng hét của bố tôi vọng ra từ ngôi nhà bê tông trát vửa loang lỗ như một kẻ ăn mày chốc lở, xám xịt khiến tôi giật mình.
Nhà văn trẻ Trác Diễm ở Quảng Bình
Lũ chim gì đó thật thích ăn tiêu chín, chúng thường kéo đến từng đàn chí chóe, choảnh chọe nhau và để lại những đốm phân trắng lóa trên mặt lá. Những lúc như thế ông bố bất lương của tôi lại tức tốc cầm chiếc sào từ trong nhà chạy ra – Sở dĩ tôi gọi ông như thế là vì thực ra ông không phải là bố đẻ của tôi, điều này phải đến năm 14 tuổi tôi mới biết sự thật. Do đâu mà tôi biết được sự thật đau đớn này thì chốc nữa tôi sẽ kể cho Người nghe) còn bây giờ hãy tiếp tục với câu chuyện của lũ chim. Tôi thường không nhịn được cười mỗi khi ông bị một con chim chết tiệt nào đó phọt một bãi vào mặt.
Và lúc đó ông lại dồn hết mọi sự tức tối lên đầu tôi với một cú chọc sào vào lưng đau thấu bụng.
– Được 1 yến chưa thì chuyền xuống đây cho tau?
– Hơn rồi đấy, khoảng yên rưỡi bố ạ. Tôi buộc miệng bì ở đầu một cái dây và thòng xuống. Ở phía dưới ông đón lấy và buộc vào một chiếc bì không khác. Tôi hết ngồi lại bò ra các nhánh vạch lá cố gắng hái không để sót một cụm tiêu nào, tôi không muốn chỉ vì sót một vài cụm tiêu mà ông bắt tôi phải leo ngược trở lại. Tôi hái cần mẫn và chăm chỉ, tay làm nhưng đầu óc tôi luôn nghĩ về nàng Tấm với câu chuyện nhặt thóc mà khi còn sống tôi đã được nghe mẹ kể. Mẹ tôi là một người đàn bà không đẹp, miệng hơi hô và gò má lấm tấm tàn nhang nhưng bà là một con người nhẫn nhục và chịu đựng. Tôi có cảm giác rằng bóng tối cuộc đời mẹ như đang phủ lên trên cuộc đời tôi. Bà chẳng bao giờ dám cãi lại lời chồng dù chỉ nữa câu. Tôi và mẹ đã quen nghe những âm thanh choang choác nổ ra trên đầu và xung quanh những bức tường  Chúng tôi đã quen với sự có mặt của những mảnh vỡ thủy tinh nằm la liệt. Bố tôi là một người nghiện rượu nặng tuy nhiên cũng thừa nhận một điều rằng ông là một người làm vườn chăm chỉ. Cứ mỗi lần uống rượu say là ông lại hì hục đào bới rồi đi kiếm một cây gì đó về trồng xuống. Ông uống rượu ngày càng nhiều hơn khi mẹ tôi không may bị mít rơi trúng đầu gãy đốt sống cổ nằm liệt giường hơn 1 năm rồi mất. Cũng từ đó ông bắt đầu lộ vẻ ghét bỏ tôi, ông làm như thể cái chết của mẹ là do tôi tạo nên.
– Mi là một đứa con gái xúi quẩy. Mi cút đi cho khuất mắt tau. Ông dốc ngược chai tu ừng ực cho đến khi dưới đáy không còn một giọt rượu nào nữa thì lia ngang một cú vào tường vỡ vụn, một trong số những mảnh chai văng vào người tôi rớt máu.
Dẫu gì ông ấy cũng là bố của tôi cho nên dù có đối xử không tốt thì tôi vẫn không thể nào ghét bỏ ông ấy được.
Nước mắt tôi thầm chảy khi nhìn cái dáng nằm còm cõi trên những tấm ván ghép, cổ rớt nghẹo sang một bên, miệng nhểu dãi chẳng khác gì loài chó dại.
“ Ôi ông bố cô đơn tội nghiệp của con, con sẽ tha thứ cho bố”
“Ừm. Mình sẽ tha thứ. Chỉ khi say thôi, chứ  bố mình là một người làm vườn chăm chỉ!” Tôi lảm nhảm như như vậy cho đến khi nhận ra mình đang ở phía trước mặt Vình, ngoài kia là một dãi đất nhô cao khỏi mặt nước, tôi vẫn thường lùa đàn bò bơi ra đó gặm cỏ hoặc ăn những thứ lá đậu, ngô sau mỗi mùa thu hoạch.
***
– Này Khợm có gì bán được cho ta không nào? Chẳng thèm quay đầu lại tôi cũng biết đó là gã lái buôn. Ngoài bố tôi và gã ra thì chẳng có ai gọi tôi là Khợm cả. Chẳng có ai gọi nữa cũng đúng thôi vì ngọn đồi này nằm độc lập, cách xa vùng dân cư sinh sống
Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày bố mẹ dắt tôi đi, lúc ấy tôi mới chừng hơn 4 tuổi. Trước khi rời khỏi làng bố tôi đã cãi nhau rất to với đám anh em của bố. Tôi không hiểu chuyện gì nhưng cũng lờ mờ nhận biết là những người anh em của bố không muốn chúng tôi sống trong mảnh vườn của nội. Cuối cùng bố đã đưa mẹ con tôi ra một ngọn đồi có Vình nước hình chim phượng. Mới đầu xa bọn trẻ con xóm làng tôi cảm giác nhớ và buồn hiu hắt nhưng bây giờ thì tôi lại cảm thấy yêu thích ngọn đồi tuyệt đẹp này và chẳng muốn rời đi đâu nữa. Hai mảng sườn xanh của ngọn đồi như hai gọng kìm ôm trọn mặt Vình lấp lánh hút hết ánh bình minh buổi sáng. Và tôi đang hình dung đến cái vương miện long lanh của một nàng công chúa. Tôi ngồi đó và thêu dệt trí tưởng tượng của mình cho đến khi mặt trời rớt xuống một hố sụt nào đó ở đằng tây chỉ còn một vài tia nắng le lói còn sót lại.
Từ đây muốn tới khu chợ mua thực phẩm tôi phải đi ngoằn nghèo cả một cung đường đất đỏ xa tầm 7 cây số. Khu chợ này là nơi mà gã Điệc vẫn thường đem những thứ thu mua được ở vườn đồi nhà tôi ra bán.
– Khợm à, dạo này mi ngó bộ hơi man man đấy. Tau hỏi mà mi không trả lời?
– Tên cháu là Xuyến Chi, cái tên rất đẹp đúng không lão Điệc?
– Ồ, tên của một loài hoa dại cơ đấy.
–  Mẹ cháu nói tuy là một loài hoa dại nhưng tâm hồn rất ngọt ngào, thơm thảo.
Tôi dẫn lão Điệc đi lên đồi xem những quả cam đã vàng xạm hết lớp da ở bên ngoài. Những lùm cây lúp xúp vươn nhánh che khuất lối đi, tôi tiếp tục đưa lão đến cây táo xanh gần sát Vình nước. Lão Điệc đưa mắt nhìn khắp vườn đồi một lượt như kiểu thăm dò sau đó quét cặp mắt hau háu xuống ngực tôi cười hi hí: Có ngọt ngào thơm thảo hay không phải thử mới biết được.
Roạc!  Phần áo trên ngực tôi toạc ra và bàn bay thô bỉ của hắn bắt đầu xoắn vào tôi như vắt nước một quả cam.
Tôi càng cố la hét giãy dụa thì dường như càng kích thích thú tính của hắn trỗi dây mạnh mẽ hơn. Hắn cười khùng khục vục đầu vào giữa hai chân tôi, hai cánh tay giữ chặt và tiết ra thứ mùi mồ hôi nhầy nhậy chua loét. Cơ thể tôi tưởng chừng như bị xé toạc ra thành muôn mảnh khi hắn thúc sâu vào tôi với những cú thúc đau buốt tận lưng.
Á…..á! Hắn bỗng rú lên một tiếng thất thanh trước khi cả khối nặng đổ sập xuống người tôi, kèm theo đó là những dòng máu tươi chảy luênh loáng khắp mặt. Tôi cố hết sức lật người hắn sang bên và lõa thể trước mặt bố, lúc này mắt ông như hai hòn lửa đỏ kè bắn về phía hắn hét: Mi cút khỏi đây mau không tau giết! Tau giết! Cuống chai thủy tinh nhọn hoắt nhuộm đầy máu giơ lên trước mặt hắn như tuyên bố: “Chỉ cần chậm một phút thôi là cổ họng mi sẽ xuyên thấu”
Hắn lồm cồm bò dậy và ôm đầu chạy xuống đồi.
– Bố! Bố ơi… Tôi khóc to lên
– Im ngay! Đồ con đĩ! Mi có biết mi là sản phẩm của một vụ hiếp dâm hay không hở? Chính tau đã cưu mang hai mẹ con mi và kết quả là tau đã bị những người anh em trong nhà đuổi đi.
– Không, không phải thế… bố đang say phải không? Bố vẫn còn say và bố đang nói nhảm.
– Hừm, nói nhảm…!? Thật điên rồ, tau say mà vẫn nghe thấy được tiếng mi la hét sao?
Tôi co rút mình trong manh áo rách bươm người run bần bật như lên cơn sốt. Tai tôi ù đặc và không còn nghe được gì nữa cả, tôi vùng chạy xuống Vình, bấy giờ triều lên nước ngập hết cả đám đậu nành mà lúc trưa một số quả đã nứt tanh tách.
Tôi bơi sang dãi đất giữa Vình và vắt người trên đấy. Nước sông trôi không tẩy rửa được thứ mùi hỗn tạp chua loét, tanh nồng, ẩm ướt rêu mốc của lá cây, bùn đất rực lên xông vào hốc mũi và luồn lên tận não gây cơn cảm giác buồn nôn.
Tôi muốn triều lên, lên nữa và hãy cuốn tôi đi, cuốn tôi về với người mẹ tội nghiệp và đáng thương của tôi. Mẹ, mẹ ơi! Hãy mang con đi…
Đám lau sậy dập dình bên bờ bị rẻ những đường ngôi bởi con chim bói cá chao đi liệng lại.
Tôi rời bỏ ngọn đồi và cánh rừng tràm xè xẹt bầy ong đập cánh đến một nơi rất xa. Tôi không biết tôi đã đi trong bao lâu, chỉ nhớ là khi rời khỏi Vình tôi đã đi như mộng du về phía ngôi chợ và rồi leo bừa lên một chuyến xe đường dài. Trên xe chật kín người và hàng hóa. Tôi ngồi mé vào một chiếc ghế khô cong những vệt nôn và trong xe cũng nồng nặc một thứ mùi hỗn tạp. Tôi thiết tha cầu xin tài xế đừng vứt tôi xuống nhưng cuối cùng gã ấy cũng đã nhẫn tâm vứt tôi lại ở một nơi lạ hoắc. Có lẽ là trong khi tôi đang thiếp đi vì đói và mệt. Tôi lờ mờ ngửi thấy mùi hắc nồng của lớp bụi đường giống mùi đất đỏ dẫn đến khu chợ nhưng ở đây có lẫn mùi gì đó thơm thơm. Ồ đúng rồi mùi hoa quả chín! Tôi không biết là mình đang tỉnh hay đang mơ. Nhưng quả thực tôi đang cảm nhận được sự mềm mịn mát rượi đang rà rà xung quanh miệng. Tôi thè lưỡi quét một vòng theo bản năng của một người sắp chết khát. Rồi tôi bỗng thấy như có một sức mạnh thần tiên khi thứ quả giòn tan vỡ ra trong vòm miệng tôi ngọt lịm thơm lừng thấm dần vào từng sợi tơ lưỡi. Tôi tỉnh dậy và biết là mình không phải nằm mơ. Người ta đang cho tôi ăn những quả nho. Người ở bên cạnh tôi với chiếc áo choàng phủ dài tận chân, chiếc khăn quấn từ trên đầu xuống che lấp cả gương mặt chỉ lộ ra một đôi mắt vô cùng kỳ lạ! Tôi khẽ thốt lên nhưng không sao đủ sức để thoát  khỏi vòng tay ấy.
– Đây là đâu? Tôi hỏi khi nhìn xung quanh bãi đất trống hoang vu chỉ mọc lấp xấp những bụi sim mua. Khoảng lặng im vắng chết người ấy càng khiến tôi thêm phần lo lắng khi thấy mình bị xốc lên vai và đưa đi.
– Xe bị hỏng máy nên tài xế phải bỏ bớt một số người ở lại và bọn họ đã lần lượt đón những chuyến xe khác, riêng cô thì vẫn nằm ở đây.
– Tôi bị ngất sao?
– Cô không cảm thấy là mình đang bị sốt rất cao ư?
Giọng nói trầm đục nên tôi chưa phân định được người đó là nam hay là nữ. Nhưng tôi cảm nhận được rằng người này rất khỏe.
– Thế ngươi định đưa tôi đi đâu?
– Về nhà tôi.
Lúc này tôi bắt đầu cảm nhận được từng cơn nóng lạnh liên tục thay phiên nhau chế ngự, chân tôi cũng bắt đầu run lên và không thể bước đi được nữa. Một tay đỡ tôi một tay người đó kéo thân gỗ bắc ngang qua cổng.
– Ai đấy Sa Ra? Trước sân một phụ nữ đi tới rồi lại đi lùi ngắm nghía một hình chum đang còn làm dở và phía sau lưng bà là một dãy gốm sứ đứng xếp hàng với những đường nét hoa văn tuyệt đẹp, rồi trong phút chốc tất cả nhòe dần.
***
– Ồ, rất vui vì cô đã tỉnh lại. Cô có biết là cô đã ngủ suốt hai ngày hai đêm rồi không ? Tôi nhận thấy có điều gì đó hơi khác lạ trong màu mắt ấy khi chàng trai nhìn tôi mỉm cười.
– Tôi…tôi đang ở đâu vậy? Ôi cái đầu của tôi …Tôi cảm thấy nhức như búa bổ.
– Cô hãy yên tâm nghỉ lại đây cho khỏe, nhà chỉ có mẹ và em họ tôi thôi, riêng tôi thì đi suốt
– Anh là người đã cứu tôi sao?
– Không, là em họ tôi, Sa Ra.
– Cô ấy không có đây sao?
– Sa Ra đang ở ngoài vườn nho.
– Còn mẹ anh?
– Ồ, mẹ tôi ấy à “ Bà là một phụ nữ có đôi tay khéo léo tài hoa của một họa sĩ và mang trái tim của một nhà thơ” – Anh có vẻ rất tự hào khi nhắc đến mẹ
Vừa lúc đó cánh cửa buồng hé mở và người phụ nữ  bước vào “Ta biết cháu đói nên đã làm một ít bánh” cũng là bộ váy áo thùng thình phủ dài xuống tận chân, đầu quấn khăn nhưng bà không che kín mặt như Sa Ra. “Bà có một nụ cười thật phúc hậu” tôi để ý xem mắt bà có kỳ lạ như mắt của hai người này không. Nhưng  mắt bà hoàn toàn bình thường như bao đôi mắt của người Á đông.
Dường như biết được sự thắc mắc của tôi nên Van- tên chàng trai-  khôi hài nói: Bố tôi là người Việt gốc Pháp, ông là một nhà sáng chế rượu vang giỏi nhất thế giới nhưng đáng tiếc trái tim ông đã thuộc về đất sớm quá.
– À ra vậy! Tôi bắt đầu ngồi ăn những chiếc bánh cốm dừa vàng giòn thơm ngậy trong khi đó Van đang sửa soạn mọi thứ hành lí để lên đường.
– Anh Van đi đâu thế dì Mai?
– Nó đi nghiên cứu thị trường để sản xuất rượu vang.
– Con đi nghe mẹ – Anh hôn lên má bà và đi ra cửa, đoạn dừng lại nhìn tôi nói: “ Nếu cô không ngại thì cứ ở lại đây chơi với gia đình tôi rồi muốn đi lúc nào cũng được”
Thế mà tôi đã sống ở gia đình Van trong suốt quãng thời gian dài 13 năm. Trong suốt 13 năm đó tôi đã cùng Sa Ra say sưa làm việc trên cánh đồng nho rộng hàng chục héc ta. Tôi thích thú khi được nghe những âm thanh lách cách phát ra từ hàng trăm chiếc kềm bấm nho của đám nhân công. Van bây giờ là chủ nhân của những vựa nho lớn và anh đang không ngừng học hỏi làm sao để có những chiến lược phát triển khép kín từ đầu tư trang trại trồng nho đến sản xuất, chế biến các loại vang. Lúc đầu Van thỉnh thoảng đưa tôi đi giao lưu gặp gỡ với các đối tác làm ăn của anh, đơn giản là để cho tôi thay đổi bầu không khí oi bức trên những cánh đồng nho hút nắng. Dần dần Van cảm thấy mọi chuyện làm ăn của anh đều diễn ra suôn sẻ khi có tôi bên cạnh và kể từ đó tôi hầu như luôn có mặt trong các cuộc giao lưu gặp gỡ với các vị thượng khách có niềm đam mê với rượu vang cả trong và ngoài nước. Dường như nhận ra được sức mạnh tiềm ẩn trong con người của tôi Van đã động viên tôi hoàn thiện dần các bậc học của mình rồi đăng kí thi vào khoa quản trị kinh doanh. Tốt nghiệp xong Van đưa tôi vào làm việc ở công ty anh rồi lại đi giao lưu với các nhà sản xuất rượu vang nổi tiếng ở một số nước.
Một ngày cuối tuần Van dẫn tôi đi ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng, lắc lư ly rượu đỏ trên tay, Van nói: Em là một phụ nữ thông minh, đầy tự tin và bản lĩnh.
– Không đâu, thực ra em …em rất sợ
Van nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, và một cảm giác như hàng ngàn mạch máu dưới lòng bàn tay ngân lên run rẩy.
“ Anh tin ở em Chi ạ. Kinh doanh luôn có rủi ro nhưng cũng có những thuận lợi và cơ hội để mình tìm được chỗ đứng trên thị trường.Vấn đề là chúng ta phải biết hoạch định chiến lược bài bản, am hiểu địa phương và trên hết là phải có niềm tự hào đối với vùng đất mà mình sinh ra và lớn lên, anh không bỏ đi đâu hết mà chỉ thích làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình” Những lời nói của Van như đánh thức tôi, kéo tôi trở về với vùng đồi núi năm xưa- Nơi tôi bị thành đàn bà lúc 14 tuổi và tôi biết rằng tôi không thể nào chạy trốn quá khứ một cách dễ dàng, tôi phải đối mặt với nó, tìm cách vuốt ve hoặc tiêu diệt nó. Bằng cách này hay cách khác…vâng, tôi phải đối mặt.
***
Sa Ra ngồi quay lưng về phía con suối cạn, tôi cảm nhận được bờ vai nàng đang rung lên khi biết tôi sắp rời khỏi nơi này.
– Sa Ra! Tôi xin lỗi…
Sa Ra quay phắt người lại, chăm chắm nhìn tôi. Ôi lại là đôi mắt ấy và tia nhìn ấy! Đôi mắt, một bên xanh ngọc, một bên đen láy đã găm vào kí ức tôi một nỗi ám ảnh đến kỳ lạ, nỗi ám ảnh ấy kéo suốt 13 năm dù chúng tôi cùng chung sống dưới một mái nhà. Tôi biết cả tôi và Sa Ra đều không ai dám chạm vào mắt nhau lần nữa kể từ cái đêm năm đó. Năm tôi 18 tuổi và Sa Ra 21.
***
Đêm ấy đã hơn 11 giờ nhưng tôi không tài nào ngủ được, tôi bèn trở dậy và  mang những rổ nho đổ vào thạp. Đây là một phương pháp chế biến rượu vang thủ công nhưng chất lượng của nó thì tuyệt hạng bởi những quả nho căng mọng đã hút hết cái nắng mùa hè của miền nhiệt đới và cả cái gió ran rát mặn mòi từ phía biển. Tôi say sưa làm cho đến khi tất cả các thạp rỗng chứa đầy những nho và đường. Xong xuôi tôi trở về buồng và tự thưởng cho mình một bát rượu vang sóng sánh. Thứ nước ngọt ngào và quyến rũ ấy đã làm tôi bay bỗng, lâng lâng.
– Chi à…Tôi…! Sa Ra run rẩy trút bỏ bộ đồ thùng thình và lõa thể trước mắt tôi. Ôi đúng là một thân hình nóng bõng! Lúc này gương mặt nàng, đôi mắt nàng không còn vẻ cô đơn u uẩn mà bừng lên một nỗi khao khát mãnh liệt. Nàng trườn đến bên cạnh tôi như một con mèo ướt nước. Sa Ra nhẹ nhàng hôn lên mặt, lên cổ tôi và bắt đầu di chuyển xuống. Tôi đang tưởng tượng về Van và dần dần chìm đắm cho đến khi tôi giật mình cảm nhận được bàn tay mềm mại của Sa Ra đang luồn vào ngực tôi …thì một cảm giác ghê tởm xâm lấn một cách đột ngột kéo tôi ra khỏi cơn hân hoan xác thịt. Tôi vùng chạy ra ngoài và đau khổ khi hoài nghi về giới tính của mình.
“Chẳng qua đó chỉ là một sự đánh lừa của cảm giác khi con người ta đang phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn” Sa Ra là một đứa trẻ mồ côi và tôi cũng là một đứa chịu nhiều mất mát. Tôi hiểu SaRa như hiểu tôi. Và hơn hết, tất cả những gì xãy ra đã giúp tôi nhận thấy một điều rằng người tôi yêu là Van.
***
Khoảng không gian mờ nhạt hơn bình thường có lẽ là vì mắt tôi đã nhìn lâu dưới tràng sim tím trải rộng hàng chục hec ta lấp lóa dưới ánh nắng.
Nhớ lại cái ngày khi tôi đặt chân trở lại vùng đồi sau 13 năm biền biệt. Vùng đồi vẫn lay lắt, khát nắng và có hai ngôi mộ song táng gần chỗ cây táo xanh nay đã vươn mình cao lớn. Cây táo xanh…chính nơi này… quá khứ một lần nữa bỗng hiện nguyên hình trước mắt tôi như một thước phim kinh dị. Vì sự dốt nát ngu ngốc hay vì lòng hẹp hòi ích kỷ của những con người gọi là “ruột thịt”  đã cướp đi tính mạng của một người làm vườn chăm chỉ?
Tôi xót xa đứng nhìn vườn cây cháy nắng, những bụi sim thấp lè tè cho ra những quả chắt chiu như phận đời nhỏ nhoi của những con người mà tôi đã từng gặp.
– Bây giờ mi không có quyền gì ở đây nữa cả. Tôi giật mình quay lại – Hai người đàn ông trạc tuổi 60, 70 tôi nhận ra đó là những người anh em cùng cha khác mẹ với bố.
– Cháu là con của bố mẹ cháu, bác và chú dựa vào đâu mà bảo rằng cháu không có quyền?
– Hơ…hơ…Mi không biết gì hay là đang giả đò vậy hả? Mi không có dính dáng liên quan đất đai gì đây nữa hết. Chúng tao sẽ bán vùng đất này cho tụi nước ngoài làm du lịch, mi thấy đấy ở đây chẳng trồng được cái khỉ mẹ gì. Không bán thì ôm đất mà chết đói à?
– Cháu không cho rằng đây là một vụ ngộ độc thực phẩm đơn thuần, chính chú và bác đã để cho bố cháu uống nước đậu nành sau khi biết bố đã ăn những sáp mật ong đúng không? Chính các người đã cố tình giết chết ông ấy vì không chịu đồng ý bán đất.
– Ồ im đi…mi điên thật rồi. Mặt họ biến sắc thấy rõ.
– Không đâu, cháu sẽ làm rõ vụ này. Còn nữa, đây là đoạn thu âm trong điện thoại của một công an viên xã khi bố cháu hấp hối. Đấy, bố nói toàn bộ vườn đồi ông để lại cho cháu và không cho phép ai được quyền bán nó.
– Thôi thì mặc xác, mi làm gì đó được thì làm nhưng nếu bán thì hãy chia tiền đấy.
***
– Hừm! Nó điên thật rồi! Những người anh em của bố không ngừng chửi rủa khi thấy tôi thuê người chặt hết toàn bộ mấy chục héc ta rừng tràm và thay vào đó là những bụi sim dại được bứng ở rừng về. Tôi lắp đặt máy nước hút từ Vình lên để tưới cho những  bụi sim. Với diện tích 30 héc ta tôi trồng hàng trăm nghìn bụi sim, không tính năm đầu bỏ công chăm sóc cốt để cho cây sim bén rễ thì những năm tiếp sau đó sim đã cho ra quả to, đều và mật sim nhiều hơn. Trung bình mỗi bụi sim cho quả từ 1-3kg và mỗi vụ thu hoạch lên đến hàng trăm tấn. Tôi thu về tiền tỉ, sau đó tôi cho xây dựng một khu nghĩ dưỡng trên đồi. Cảm giác về một sự đơn giản hoang sơ, một sự tinh khiết khác thường của vùng đồi đã quyến rũ tâm hồn những người khách tới đây thưởng ngoạn và nhâm nhi những cốc vang Sim trong ngôi biệt thự màu trắng với những bản nhạc cổ điển không lời.
– Xin lỗi, cô có thể nhường lối cho tôi đi xuống được không?
– Ôi Van, anh lên đây khi nào? 4 năm rồi đó Van…Tôi xúc động trào nước mắt khi Van dang rộng đôi tay chìa về phía tôi.
Tôi sà vào lòng Van “ Á…cái gì cưng cứng ngay đùi anh làm em đau quá!” Sau đó thì bỗng bật cười khi Van ghé sát tai tôi thì thầm: Chỉ là một quả táo xanh thôi mà!
Đồi Sim, 2016
TRÁC DIỄM
 
15/4/2022
Nguyễn Hải Yến
Nguồn: Văn Nghệ
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bùi Việt Phương và những vần thơ lạ từ miền núi Bùi Việt Phương thuộc thế hệ 8X. Phương sinh ra và lớn lên ở miền núi, học xong khoa Ngữ...