Thứ Năm, 27 tháng 6, 2024

Đám mây che mát trôi qua

Đám mây che mát trôi qua

Quang còn rất nhớ buổi đầu tiên gặp gỡ Vân, đám mây che mát trong cuộc đời anh.  Hôm đó, do bực mình vì cậu bạn thân lỡ hẹn khi hứa đến đưa anh đi xem mặt một cô gái cùng cơ quan với cậu ta mà cậu ấy định mai mối cho anh, anh đến rạp chiếu bóng gần nhà nhất xem phim dù bất kể là phim gì. Khi anh vừa đến cửa rạp thì một tay phe vé chuyên nghiệp tuổi choai choai có bộ ria con kiến trông đểu đểu xán lại, ấn đôi vé vào tay anh, miệng liến thoắng:
- Xem đi anh giai. Phim “Truyện tình cay nghiệt” hay hết ý. Không xem cũng thiệt.
- Biết rồi - Quang vờ thông thạo. - Anh giai mua cả đôi chứ? Năm chục nôn đủ - Tay phe hất hàm rất trịch thượng
- Thế nàng đâu?
- Sao đắt thế? Mà tôi chỉ có một mình?
- Sao trên trời. Anh giai trông kẻng thế này mà chỉ đi một mình thôi à? Hắn cười khẩy rất đểu giả
- Ờ mà anh giai có tướng sát gái lắm. Có mà cả tá em theo, vạc đi cũng không hết. Muốn xem thì phải bao cả. Vậy thôi. Đắt à? Vớ vẩn. Hắn giật phắt đôi vé trong tay Quang và bỏ đi. Vừa lúc đó thì một ả nhỡ nhừng, áo mút mỏng, quần ngủ hoa, nửa dắt tay, nửa kéo một cô gái khác, chỉ thoáng qua Quang cũng đoán được khoảng hơn ba chục tuổi, xộc đến:
- Này bồ, có khách đây.
Tay con trai lập tức vui vẻ lại, hắn xông đến nắm tay Quang lôi lại dẻo quẹo:
- Tìm được bạn cho anh giai rồi đây. Ta với mình tuy hai mà một. Thôi, ông anh bà chị chịu khó đi xem với nhau vậy. Quang bực mình định giật tay ra song vì quyết chí đi xem, vả lại anh thấy lạ nên để yên xem sao. Người phụ nữ nhìn anh lặng thinh. Và sau đó anh không thể nhớ nổi cuộc mặc cả diễn ra thế nào, chỉ biết sau đó anh nắm chặt trong tay đôi vé cùng cô gái đi vào rạp. Cặp phe tiễn hai người đến tận cửa. Chúng cười cợt và dặn với theo:
- Ông anh bà chị tình củ với nhau nhé. Chúc hạnh phúc. Bai. Rõ thật là tình bơ vơ gặp tình đơn côi.  Vào hẳn trong rạp Quang như vẫn còn nghe tiếng đùa cợt của bọn chúng. Anh cau mặt bực tức. Bực với ai? Anh? Bọn phe? Hay cô gái? Anh đi thật nhanh bứt hẳn khỏi cô gái song cô cũng thản thiên bước theo anh như cái bóng của chính anh. Người soát vé bấm đèn pin chỉ chỗ cho họ. Thật khốn khổ cho hai người khi phải len qua những dãy ghế chật cứng người và phải nghe những tiếng càu nhàu, thậm chí nguyền rủa vì hai người dẫm phải chân hoặc che lấp mắt họ. Hai người ngồi xuống ghế của mình và lặng lẽ xem. Từ lúc gặp cô ta Quang không hề nghe cô nói lấy một câu kể cả khi đồng ý mua vé chung với anh cô cũng chỉ khẽ gật đầu. Quang ngồi xem nhưng anh bồn chồn không yên. Nhiều lúc anh kín đáo liếc nhìn sang cô gái song cô hầu như không quan tâm đến anh. Cô ngồi ngay ngắn như một bức tượng hai bàn tay đặt hờ trên thành ghế. Cô ta là ai nhỉ? Liệu có nghĩ vơ vẩn như mình không? Cứ thể gần suốt buổi Quang băn khoăn. Gần cuối phim khi chiếu cảnh cô gái trốn chồng chưa cưới chạy theo người tình trên một chiếc tàu thủy; sau đêm ái ân, người tình bỏ rơi cô, cô hối hận định quay về thì người chồng chưa cưới xuất hiện, anh ta kết liễu đời cô bằng một viên đạn, cô từ từ khuỵu xuống vươn đôi tay lên bầu trời cao thăm thẳm, thì cô gái ngồi bên Quang bật tiếng thở dài. Anh rợn người vì tiếng thở dài của cô gái như hơi thở chút của kẻ sắp chết.
Khi đèn bật sáng Quang liếc sang ngỡ bắt gặp một khuôn mặt đầm đìa nước mắt - nhưng cô vẫn thản thiên như không. Điều đó khiến anh khó chịu. Cô gái đi trước anh, cố ý tách xa sao không để người anh chạm vào cô - dù trong cảnh chen chúc. Tới cửa rạp, mọi người ùn lại Quang đứng gần như áp sát vào cô đến lúc này anh mới nhận thấy vẻ xúc động của cô. Xuống tới đường, cô ngoảnh lại nhìn thẳng vào mắt anh, chìa tay bắt:
- Xin tạm biệt anh - Hơi thoáng ngập ngừng, cô tiếp
- Tôi là Vân.
- Còn tôi… tôi là Quang.
Cử chỉ thân mật đến suồng sã trái ngược với vẻ kín đáo ban đầu của cô làm Quang bất ngờ, lúng túng, anh luống cuống đưa cả hai tay ra nắm chặt lấy bàn tay cô đang chìa ra. Bàn tay cô hơi thô ráp so với dáng người chắc lẳn gọn gàng nhưng ấm áp. Quang cảm nhận những mạch máu nơi tay cô rân rân trong tay anh. Ngượng ngùng vì nắm tay cô gái quá lâu anh vội buông ra. Cô gái quay ngoắt người đi và bước quả quyết tới chỗ gửi xe. Quang tần ngần nhìn theo tự nhiên anh thấy mình vô lý. Anh lững thững ra về. Phía trước mắt anh là ngôi sao hôm đang mờ dần và bị che lấp bởi một đám mây đen nham nhở trôi đến như một kẻ hung đồ. Quang không muốn về nhà ngay, anh lang thang trên đường và nghĩ về cô gái tên Vân. Song đi trên quãng đường anh và Thu Phương - người yêu cũ của anh đã nhiều lần kề vai đi bên nhau, thì ký ức về mối tình đó lại cồn lên như sóng. Mùa hè cuối cùng của đời học sinh Quang đã yêu Thu Phương, cô bé cùng phố với anh và học sau anh một lớp có khuôn mặt dễ thương và nhiều nốt ruồi nhỏ trên đỉnh mũi là tăng thêm vẻ tinh nghịch thơ ngây. Trên đường đi học anh thường xuyên gặp cô đi một mình và bao giờ cô cũng đang ăn gì đấy. Khi nhìn thấy nhau cô thường khẽ nguýt một cái tỏ vẻ bất cần rồi lúc lắc người để hai bím tóc đuôi sam nặng trĩu có buộc nơ như đôi bướm quậy tung tăng trên lưng.
Một chủ nhật Quang đến trường thăm bác bảo vệ ốm, khi đang bước vội vàng trên khoảng sân trường rợp mát thì Quang nghe tiếng con gái gọi:
- Anh gì ơi…
Quang ngơ ngác nhìn quanh. Sân trường vắng lặng chỉ có mấy chú chim sẻ đuổi nhau chí chóe.
- Đây cơ mà anh. Quang nhận ra tiếng gọi phát ra từ một góc sân trường liền đi tới. Thu Phương ngồi vắt vẻo trên cành cây. Chẳng hiểu lúc lắc thế nào mà đuôi tóc cô bé mắc vào cành cây khiến cô không sao gỡ được. 
Thấy Quang đến cô vừa sung sướng vừa bẽn lẽn.
- Anh làm ơn gỡ hộ em…
- Cô làm gì ở trên ấy - Quang vờ như không biết.
- Em… Em đọc sách.
- Đọc sách? Lại ở tận trên ấy. Con gái gì mà leo trèo gớm thế. Chắc cô cầm tinh con khỉ?
- Vâng, đúng thế đấy ạ! Mẹ em bảo vậy mà. Đến thế là cùng. Quang trèo lên gỡ tóc và đỡ cô bé xuống.
- Lần sau không được leo trèo nữa nghe - Quang căn dặn vẻ đàn anh.
- Vâng, em không dám - cô nói khẽ rồi bỗng phá lên cười tinh nghịch khiến Quang phát cáu. Song tiếng cười của cô đã lôi cuốn Quang cười theo. Và hôm ấy sau khi thăm bác bảo vệ, hai người về cùng nhau. Đó là buổi bắt đầu cho một mối tình dang dở của Quang và nó đeo đuổi, dằn vặt anh gần nửa đời người.
Sáng chủ nhật tuần sau, Quang đến rạp chiếu bóng mà anh đã tình cờ gặp Vân từ sáng sớm. Anh xếp hàng mua hai vé. Suốt buổi chiều anh phấp phỏm hết nhìn đồng hồ lại nhìn bóng nắng đợi tối. Anh đến cửa rạp rất sớm. Bọn phe vé túm lấy anh mời chào nhưng anh khinh bỉ thọc tay vào túi không thèm trả lời. Hễ nhác thấy có bóng con gái đi tới là anh lại căng mắt nhìn xem có phải Vân không và tim thì thót lại. Rồi anh lại tự riễu mình vớ vẩn. Mà ngớ ngẩn thật vì hai người có hẹn gì nhau đâu. Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ chiếu, khi mà anh đã mất hi vọng thì anh nhìn thấy Vân đi tới. Anh chóng mặt mà không kịp suy nghĩ, anh lao đến nắm tay cô lôi đi:
- A… Vân. Vào xem phim với tôi.
- À ra anh. Tôi… tôi…
- Đi đi.
Quang vừa nói vừa kéo cô đi. Khi ngồi yên chỗ anh mới kịp thở. Trời lạnh mà mồ hôi anh toát ra đầy người.
- Anh thật là kỳ quặc - Vân trách nhẹ.
- Là tôi - Quang hơi lúng túng rồi anh giải thích bừa - Tôi và anh bạn đi xem nhưng khi đến đây thì ở nhà anh ấy có chuyện đột xuất nên người nhà tìm về còn lại mình tôi… May quá gặp lại Vân. Mà Vân đi đâu qua đây nhỉ?
Đến lượt Vân lúng túng vì cô không ngờ Quang lại hỏi thế. Miệng cô mấp máy mãi mới thành tiếng:
- Ồ, tôi đến nhà một người bạn cùng xí nghiệp. Cũng chẳng có việc gì quan trọng cả. Chuyện phiếm thôi mà. Buổi chiếu phim bắt đầu. Cả hai người cùng im lặng bởi họ hiểu nhau là đã nói dối song đôi bên đều cảm thấy hài lòng trước những lời nói dối đó. Ai dám bảo là nói dối đều xấu xa? Lúc tan phim, Vân hỏi như đọc được suy nghĩ của Quang:
- Sao anh biết tôi đến mà chờ?
- Cũng chẳng hiểu sao - Quang hiểu bây giờ không phải là lúc nói dối còn tác dụng - Tự trong tôi cảm thấy thế nào Vân cũng đến. Thế thôi. Còn Vân?
- À… - Cô cười - Tôi cũng nghĩ là thế nào anh cũng chờ tôi.Tôi định không đến đây nhưng người cứ bồn chồn không yên.
Lần đầu tiên Quang thấy cô cười. Nụ cười của cô thật khó tả. Thấy không khí vui vẻ Quang mạnh bạo hơn:
- Như vậy là cả hai chúng ta đều không thờ ơ với nhau, phải thế không Vân?
- Anh khôn lắm - Vân nói thay cho câu trả lời - Dẫu sao chúng ta cũng là chỗ quen biết. Chủ nhật sau, nếu anh không bận tôi mời anh xem phim cũng ở đây.
- Ồ, tôi đồng ý. Quang cố kìm mình để không reo to lên. Và hai người chia tay nhau.  Tối chủ nhật tiếp đó, Quang đến đúng hẹn. Vân đã đến trước đợi anh và cô tỏ ra vồn vã hơn. Phim không hay. Quang đánh bạo rủ cô đi dạo chơi, Vân đồng ý. Đến lúc ấy khi được kề vai đi bên cô - thong thả hít thở không khí trong lành của trời đêm, Quang mới có điều kiện ngắm kỹ Vân. Quang nhận thấy cô nhiều nét quyến rũ hơn khi nhìn thoáng qua. Và đặc biệt là đôi mắt to đen, sâu thẳm và buồn rười rượi. Anh đã nhiều lần nghe mẹ nói rằng những người có đôi mắt như thế là tốt nết song bao giờ cuộc đời cũng long đong lận đận. 
Quê em ở một vùng chiêm trũng Thái Bình nằm ven con sông Luộc. Tuổi nhỏ chăn trâu cắt cỏ em đã mơ ước được ra sống ở thành phố. Không hiểu sao vầng sáng điện của thành phố lại hấp dẫn em đến thế, và em cũng cứ lao vào vùng sang ấy như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Học giỏi, thật giỏi chỉ có mục đích ấy mới giúp em thoát khỏi cảnh quê mùa chiêm trũng. Nhưng thật rủi ro em không đỗ vào cấp ba. Song nhất định em phải vào thành phố bằng mọi giá. Thế là em đi. Đường vào thành phố của em phải vòng qua Trường Sơn, qua bom đạn, qua những năm tháng sốt rét rừng đến rụng tóc và mất cả những biểu hiện sinh lý bình thường của phụ nữ. Sau hòa bình em được về thành phố và được ưu tiên đi học một lớp kế toán ngắn hạn. Chao ôi, lúc đó em vô cùng sung sướng. Em cảm thấy mình trẻ lại như tuổi mười lăm. Tóc em lại dài, lại xanh và má em lại hồng. Em biết mình đẹp. Em luôn ý thức điều đó. Chính vì thế suốt những năm tháng chiến tranh, phải sống giữa những khát khao cháy bỏng của đồng đội, nơi mà cái sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc, con người ta dễ tặc lưỡi buông thả miễn sao có được giây phút ấm lòng, em vẫn giữ được sự trinh tiết của mình. Thế nhưng em lại dễ dàng hiến dâng sự bừng nở con gái của mình cho chàng trai thành phố đầu tiên mà em yêu. Đó là người thầy dạy lớp kế toán của em, một chàng trai thư sinh lịch thiệp. Và em đã phải trả giá đắt cho niềm hạnh phúc ban đầu đó. Khi biết em có thai hắn bảo “Tôi không thể bỏ vợ, bỏ con để lấy cô. Cô phải lựa chọn một trong hai điều sau đây, hoặc sinh một đứa con không cha để ôm lấy sự ô nhục, hoặc tẩy rửa nhẹ nhàng cái thai đó đi và trở thành một cô gái trinh tiết?”. Rồi hắn đưa cho em một nắm thuốc. Em ném nắm thuốc vào bộ mặt đểu giả của hắn, còn hắn chỉ khẽ nhếch mép cười rồi thủng thẳng quay đi. Song hắn nói đúng. Chỉ bằng những cách hắn bày ra em mới trốn chạy được sự thật cay đắng ấy. Về nhà em dốc hết lọ thuốc sốt rét vẫn dành dụm; phần thưởng của những năm chiến tranh, uống điên cuồng như thể trả thù một cái gì đó vô định. Không hiểu tại sao em lại không chết sau hàng tháng nằm viện. Em trở về với tấm lòng tan nát đến vô tri vô giác. Tưởng rồi sẽ bứt hẳn khỏi những cám dỗ của cuộc đời, nhưng rồi em lại tình cờ gặp anh, và lại khao khát muốn trao gửi thân phận cho anh…
Vân đã nói như thế với anh trong cái đêm hai người ngồi với nhau dưới gốc liễu công viên thành phố. Cô thú nhận đã có thai với anh và cô khóc. Cứ ngỡ như nước mắt của cả thế giới ba phần tư là nước mắt kia dồn tụ lại chảy thành một dòng sông khai sinh ra hết thảy mọi cay đắng và hạnh phúc trên đời. Và anh thành con thuyền không buồm không lái quay cuồng trong dòng sông ấy. Vân bảo: “Nếu anh khinh thường em, không yêu em và từ bỏ em thì em cũng sẵn sàng chấp nhận. Thậm chí em sẽ bỏ đi một vùng nào đó để khuất mắt anh song em không bao giờ từ bỏ đứa con mà em đã đoạt được của anh, đã phải trả bằng mọi giá cho cuộc đời để giành giật lấy”. Quang chỉ còn biết lắp bắp những lời yêu thương như lần đầu được nói. Vân lại nói: “Em biết mà, mới lần đầu gập anh em đã linh cảm thấy anh là người tốt. Em ngu quá phải không anh? Đáng trách nữa vì em đã nghi ngờ tình yêu của anh. Chao ơi em sung sướng quá, hạnh phúc quá. Bây giờ thì em có thể chết được rồi”. Vân còn nói lộn xộn nhiều nữa mà anh không sao nắm bắt nổi, anh chỉ thốt lên được một câu: “Dại nào. Bây giờ là lúc chúng mình đáng sống hơn cả” và ôm riết Vân vào lòng như sợ ai giật mất. Vân dỗi yêu: “Em chết đây, em đi đây”.  
Suốt đêm ấy anh bồn chồn không ngủ được, chờ trời sáng. Khi anh vừa dắt xe ra cổng thì có một thanh niên phóng xe máy đến, mặt hốt hoảng hỏi:
- Anh có phải là Quang không?
- Đúng rồi, cậu cần gì? Sau thoáng ngỡ ngàng, anh thầm cảnh giác vì ngỡ đó là kẻ bội bạc trước đây của Vân.
- Tôi là em chị Vân. Đêm qua chị ấy bị tai nạn. Xe cán. Nặng lắm. Hiện chị ấy đang cấp cứu trong bệnh viện, không biết có qua được không. Lúc gần sáng chị ấy có tỉnh, nhắc đến tên và địa chỉ của anh rồi lại ngất đi. Anh đi ngay với tôi đến bệnh viện.
Quang buông chiếc xe đạp đổ rầm xuống cổng vội vàng ngồi lên xen cậu em Vân. Chiếc xe máy lao đi, Quang chỉ thoáng nghe tiếng mẹ anh từ trong nhà hỏi với ra. Quang đến không kịp, Vân chết. Anh như hóa đá. Mấy ngày sau anh biết thêm về tai nạn của Vân. Một bà lao công chứng kiến tai nạn đêm ấy kể cho anh nghe. Vân đạp xe như thể chỉ có mình cô ấy trên đời. Ba chiếc xe máy phóng như điên từ một ngõ vắng lao ra, một chiếc xô vào Vân và chồm qua người cô. Bọn kia bỏ chạy luôn. Bà lao công vực cô lên xích lô làm phúc đưa cô đến bệnh viện. Vì đêm tối và bất ngờ nên bà không hề biết gì thêm về thủ phạm. Xem như Vân chết vì một trò chơi ngẫu nhiên và tàn nhẫn của cuộc đời. Riêng Quang, anh cứ nghĩ rằng Vân chết là do lỗi của anh. Đêm ấy anh không tiễn cô về như mọi khi. Nhưng thực ra đâu phải là anh không muốn tiễn, Vân bảo để cô đi một mình. Cô muốn được một mình lắng nghe nhịp đập của trái tim, một mình lắng nghe bước chân hạnh phúc đang nhón bước đến với mình. Thật kỳ lạ. Vân là một người kỳ lạ. Kỳ lạ đến tận lúc chết. Phải chăng vì cô ấy tốt quá, bao dung quá, lại luôn nhận phần thiệt thòi về mình trong trò chơi khắc nghiệt của định mệnh? Cô là đám mây kỳ ảo trôi lướt qua cuộc đời anh, nhanh quá, anh không làm sao theo kịp. Ngoài bốn chục tuổi, chưa vợ, mọi người cho Quang là lập dị. Kệ họ, hơi đâu mà lý giải. Hạnh phúc phóng tay với kẻ này lại dè xẻn với người kia. Biết lấy thước gì mà đo để định mức thế nào cho đủ!.
Nguyễn Chu Nhạc
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người chạy xe ôm bến Ninh Kiều

Người chạy xe ôm bến Ninh Kiều Khoảng gần ba giờ chiều tôi rời khách sạn Ninh Kiều, cuối đường Hai Bà Trưng, nhìn ra sông Cần Thơ. Trời ha...