Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2024

Nhớ diều giấy tuổi thơ

Nhớ diều giấy tuổi thơ

Những ngày hè theo chân các nhóc về quê ngoại. Buổi sáng thả chân trần trên bờ cỏ ở triền đê mới thấy thú vị làm sao. Chiều đến trên vùng quê đã có sự đổi thay rất lớn, ngước nhìn những chú diều đầy màu sắc, nhiều hình thù tôi lại nhớ về ngày xưa lơ xưa lắc. Ngày ấy chúng tôi hăm hở theo các anh chị làm diều giấy. Đứa nào đứa nấy da đen sạm nhưng thích thú khi những cánh diều trắng tinh hòa nhịp cùng với gió đồng nội bay vút trên cao. Lúc ấy đâu có nghĩ là những giây phút này là hạnh phúc đơn sơ, giản dị mà quý giá vô ngần.
Cũng như bao tuổi thơ của nhiều người, tuổi thơ tôi sống êm đềm và tươi mát với ruộng đồng mênh mông, cây cỏ um tùm, từng vườn cây trái trên cao che khuất dáng người. Cứ mỗi trưa hè gió lộng, mọi người chìm vào giấc ngủ trưa thì lũ trẻ bọn tôi lại trốn ra đồng, ra những đám lúa vừa mới gặt mà thả diều giấy, diều bay cao quyện cùng gió ngàn có vị dịu mát của hương sen, vị thơm nồng của đất và cái vị nóng rát của nắng cháy nó cứ ngập ngừng và chùng chình lượn quanh. Cánh diều mộc mạc đơn sơ nhưng lại mang những ước mơ hoài bão gửi gắm con diều mang ước mơ đó bay cao, bay xa.
Làm diều giấy trông khá đơn giản, nhưng hoàn toàn không dễ như mọi người vẫn tưởng, nhất là khâu dán bộ khung để định hình cho nó. Chiều cong của cánh diều phải thật cân đối, khung diều phải chắc chắn và nhẹ. Hai thanh nẹp chữ thập thì đơn giản rồi, nhưng “trần ai mai khổ” nhất là cái nẹp hình bán nguyệt ở mặt nửa trên, có tác dụng vừa gia cố cho diều thêm chắc vừa là khu vực bọc gió.
Hồi đó, không có hồ, keo dán giấy; diều làm toàn dán bằng cơm nguội hay má khuấy cho chút bột sắn nên sự kết dính rất kém. Ngày trước chưa có loại dây dù, nilon nên dây neo thường là dây được gỡ từ những bao xi măng hay bẹ chuối phơi khô, tước thành sợi nhỏ, xoắn lại rồi thắt nối thành sợi dây dài. Chẳng may dây neo mà đứt, cánh diều theo gió cuốn xa, thật xa, mang theo cả niềm tiếc nuối của người thả diều.
Cánh diều chở những ước mơ, chở theo một tuổi thơ êm đềm, bình lặng! Cánh diều ấy đem theo những ước mơ nhỏ bé lên nền trời xanh biếc rồi gieo rắc bao niềm tin, niềm tin vào tương lai tốt đẹp hơn, niềm tin bay cao như diều vậy! Những con diều được làm rất đơn giản, giản đơn như những tâm hồn thơ ngây, hồn nhiên nhưng vẫn bay xa ngút ngàn. Những khi ấy, bọn trẻ tụi tôi tha hồ hóng gió, cưỡi trâu, đá gà cỏ và nằm đọc câu đố, đôi khi tụm ba tụm năm nằm trên gốc mạ mà thả hồn theo cơn gió đồng mát rượi thấm vào da vào thịt, có đứa ngủ quên cuộn tròn trong hương rạ.
Rồi chiều nay, trên những chiếc xe đạp treo đầy diều vải, diều nhựa xuất hiện nổi bật trên con đường dẫn xuống cánh đồng. Chúng đẹp thật, ngộ thật đấy, nhưng tôi vẫn thương những con diều giấy hơn. Thương từ những thanh tre được chuốt bằng tất cả niềm háo hức tuổi nhỏ chơn chất. Thương từ những cái đuôi dài hàng mấy mét chi chít nét chữ còn ngập ngừng vụng dại.
Ngày nay, trước sự phát triển của nhịp sống hiện đại, các nhà máy, các dự án khu công nghiệp, dịch vụ thi nhau mọc lên. Những không gian thoáng đãng, lộng gió ở các vùng nông thôn đang dần bị thu hẹp, thú chơi thả diều cũng vì thế mà bị mai một. Bên cạnh đó, sự lấn át của các phương tiện giải trí hiện đại như: trò chơi điện tử, internet đã khiến cho không ít trẻ em không còn mặn mà với những cánh diều truyền thống. Song cánh diều ngày xưa của tuổi thơ hồn nhiên đầy ước vọng ngày thơ sẽ mãi vẹn nguyên trong tâm thức chẳng thể phai mờ.
Con diều ngày xưa đã theo tuổi thơ tôi bay về miền ký ức thần tiên. Tôi vẫn thường gặp chúng trong những giấc mơ không đầu, không cuối. Tôi thiết nghĩ trò chơi thả diều sẽ mãi là một trò chơi là thú vui của nhiều người trong những ngày hè oi ả. Những ngày gió to ta đem diều ra thả chúng ta sẽ có những phút giây thật thú vị bình yên cùng cánh chim và một mảng xanh biêng biếc của bầu trời. Cánh diều ấy không đặc sắc, không hoa văn, không tạo hình chỉ mãi là chiếc diều hình thoi trắng mướt nhưng nó mãi mãi là cánh diều của tuổi thơ mênh mông chứa đựng nhiều màu sắc cùng hương vị làng quê. Chiếc diều nhỏ bé và đơn sơ kia sẽ trở thành kỷ niệm, sẽ dậy hương tuổi thơ, mùi hương ngọt ngào, nồng thắm và chân chất chốn đồng quê! Lại ước được “Cho tôi một vé đi về tuổi thơ”.
13/6/2023
Phạm Thị Mỹ Liên
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoa Kỳ biến thể

Hoa Kỳ biến thể Hoa Kỳ từ trước đến giờ vẫn là quán quân cho các lý tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng và phát triển cho toàn cầu...