Tết là để trở về
Chiều 30 tôi cứ miên man nghĩ: Tết còn cách một chiều chứ đã
đến đâu mà sao cứ thấy chộn rộn hết cả lên vậy trời. Hối hả. Vội vàng. Từ trong
nhà ra tới ngoài ngõ.
Chiều cuối năm, ngõ xóm xôn xao. Mỗi nhà cử ra một người dọn
ngõ. Người tay cuốc kẻ tay chổi hối hả dọn dẹp. Cái ngõ nhỏ vốn chật tiếng cười
của lũ trẻ sau giờ tan học giờ rộng thênh thang. Lũ nhỏ cũng đâu có rảnh mà tụ
tập hò hét, chúng trở thành những cánh tay đắc lực cho người lớn hết rồi. Nào
chạy đi lấy cái này, lượm cái kia. Mua cái quẹt lửa kẻo mai Tết ai lại để thiếu
lửa. Mua giùm cái kim cuộn chỉ lát đính lại nút cái áo vừa mua ở chợ… ui là trời
đủ chuyện bận rộn luôn.
Trong sân, chị lúi húi quét dọn từng ngóc ngách. Mai Tết chẳng
ai lại đi quét sân quét nhà nên chiều nay phải dọn gọn gàng đâu vào đấy, ăn Tết
mới ngon. “Quét luôn cái ngõ sau cho sạch rồi lấy bịch vôi mà rắc luôn kẻo
quên”. Mẹ lụi hụi trong bếp chuẩn bị mâm cơm chiều cuối năm nói vọng ra. Ờ, chẳng
biết có linh không nhưng chiều cuối năm nào mẹ cũng nhắc chị quét dọn ngõ sau
xong thì lấy vôi bột rắc hình cung tên để phân định ranh giới của người và quỷ.
Cây nêu được cha trồng trước nhà từ hôm hai ba tháng chạp, bóng nêu đổ xuống
che chở nếp nhà. Cha thường bảo “Ở đời cái gì cũng có giới hạn, qua khỏi giới hạn
đều không tốt”. Tôi vốn không tin chuyện ma quỷ nhưng nhớ lời cha nên vẫn cố gắng
giữ giới hạn của mình.
Trong nhà, cha đang dọn dẹp bàn thờ. Những bông hoa giấy được
cha cắt khéo léo bày trên bàn thờ ông Công làm ấm áp cả một khoảng nhà. Cành
đào được cha lựa kỹ từ cây đào trước ngõ cắm một bên bàn thờ gia tiên. Mâm ngũ
quả cũng được chính tay cha lựa và sắp xếp. Tất cả đều vừa vặn và đẹp mắt. Đẹp
cả một mùa xuân.
Mẹ cẩn thận nấu một nồi nước mùi già cho cả nhà tắm gội. Cha
tắm xong cũng là lúc mâm cơm đã dọn lên. Cái thời khắc đó sao thiêng liêng đến
vậy. Bóng cha đứng trang nghiêm trước bàn thờ, miệng rì rầm nhỏ to lời tạ ơn và
ước nguyện. Tết đến từ khoảnh khắc ấy. Tôi biết vậy.
Bên mâm cơm chiều cuối năm toàn những chuyện vui thôi. Chuyện
buồn không ai nhắc tới hay lòng người đã quên hết nỗi buồn cũng không biết nữa.
Chỉ tiếng nói cười là chật cả không gian. Nhà nào cũng râm ran tiếng nói cười.
Mặc cho đâu đó có người đề xuất bỏ tết ta để ăn tết tây. Mặc
ngoài kia ai không thích tết. Mặc ai kia chán tết thì tết vẫn là dịp để cho mọi
người gần gũi chia sẻ yêu thương. Tết vẫn là thời gian để mỗi người trở về với
cội nguồn văn hóa. Tết là để trở về bởi ai cũng có một nơi để trở về. Chiều cuối
năm là khởi nguồn của Tết. Ai mà không nhớ không mong.
28/1/2023
Nguyễn Thị Thanh
Theo https://vanhocsaigon.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét