Thứ Hai, 24 tháng 6, 2024

Thằng Mít và Phận đời

Thằng Mít và Phận đời

Cả đời bà đã nuôi dạy, lo lắng cho từng đứa một để giờ này khi tuổi đã xế chiều bà lại nhận được sự hời hợt, vô tâm chính từ những núm ruột mà bà đã rứt ra. Buồn, đau nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng vì bà nghĩ mưa từ trên trời mưa xuống chứ đâu có từ dưới đất mưa lên. Bà chỉ mong cho vợ chồng, anh em tụi nó hòa thuận, thương yêu nhau. Vậy là bà ưng trong bụng rồi…
THẰNG MÍT
Tui tên Mít không phải vì tui tròn ủm như mấy trái mít treo lủng lẳng trên cây mít dưới bến sông trước nhà, mà trái lại người tui cứ gầy nhom vừa đen đúa vừa cục mịch. Tụi con nít trong cái xóm nghèo này ít nhiều cũng có một lần chọc ghẹo tui, nào là mít…đặc, nào là hột mít lùi tro, ăn no….nghe mà tức lắm. Cũng nhiều lần ấm ức tui thầm trách tía sao thiệt là kỳ, có biết bao cái tên không chọn lại đi chọn cái tên Mít để đặt. Đem sự ấm ức này hỏi tía, tui nhận được câu trả lời tỉnh queo. Ừ, tại hồi đó tía lụm mày ở gốc mít trước nhà nên tía đặt luôn tên mít cho dễ nhớ.
Theo mấy bận lớn ròng của con nước, tía con tui cứ thả trôi chiếc xuồng câu trên con sông nơi đầu vàm xóm lá. Cái nghề câu giăng có mấy gì vui vậy mà tía tui vẫn một lòng nặng tình với nó. Người trong xóm cũng hay xầm xì về tía, thương thì cũng không phải là thương mà trách thì cũng chưa hẳn là trách. Họ chỉ lắc đầu ngao ngán cho cuộc sống của tía con tui, trôi nổi giống như phận lục bình. Ừ, mà cũng khó hiểu thiệt vì mấy lần tui năn nỉ tía bỏ cái nghề này đi, lên bờ tìm một công việc khác để mần, chứ thấy tía phải dầm sương, chịu gió rét nhất là mỗi khi trời dông bão tui nghe lòng đau lắm, không chịu được bởi dầu sao tía cũng đã có tuổi rồi, vậy mà tía có chịu đâu, ổng cứ ngồi vậy, rít từng hơi thuốc lào rồi ngó mông lung về phía cửa sông đầy gió.
Xóm trên có một cái đám buồn. Nghe đâu hoàn cảnh cũng buồn giống như cái đám vậy. Tiếng đàn cò cứ réo rắt, từng thanh âm vừa da diết vừa khắc khoải, len theo gió vọng đến cả mấy cái chái nghèo này, nghe buồn héo ruột. Tía hôm nay không khỏe nên đi ngủ sớm. Mà thiệt ra không biết có ngủ được không khi mà mấy tấm bạt che đỡ cái nắng, cái mưa cứ bị lũ gió chạy giẫm lên nghe phành phạch, phành phạch. Tui thắp thêm cây đèn dầu rồi đem ra ngồi dưới bến sông.
Trời đêm ở quê thiệt an lành. Mấy tiếng đàn ở xóm trên lại cứ réo rắt, rưng rưng. Nghĩ về đời tía tui càng thương tía nhiều hơn. Ừ, cũng tại ngay gốc mít này tui được tía lụm từ khi còn một cục thịt đỏ hỏn. Một tay tía nuôi nấng tui dù phải chịu cực khổ trăm bề. Giận mấy bà dì ngồi bán ở khu chợ nhỏ lắm, cứ hể thấy tui đi chợ là cứ hỏi tại sao lớn rồi mà không chịu đi tìm nguồn cội, gốc rễ của mình. Họ đâu biết rằng cả phần đời này tui đã gắn liền với tía dù chẳng có máu mủ nhưng lại chính là ruột thịt. Nó đã sờ sờ ra đó vậy hà cớ gì phải đi tìm ở đâu nữa. Chỉ mong tía tui luôn mạnh khỏe, sống vui vẻ những ngày còn lại với thằng con mà tía lụm hồi nào.
Ừ, tui tên Mít vì được tía lụm dưới gốc mít ngay dưới bến sông trước nhà. Mà có lẽ hơn hết là cái tên Mít thiệt là đơn giản, dễ nhớ và thiệt là chân chất giống như cuộc đời của tía con mình há tía????
PHẬN ĐỜI
 
Bà ngồi bẹp dưới gốc cây giữa cái nắng trưa rát buốt như xát muối. Khuôn mặt già nua, chảy sệ, hai tay run rẩy ôm lấy di ảnh của chồng. Bà nấc nghẹn, vô cùng khó khăn khi thốt lên hai tiếng: ông ơi!
Chồng bà mất sau một cơn bạo bệnh để lại bầy con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Nhờ vào huê lợi từ mấy chục công ruộng, thêm miếng vườn nhỏ mà bà nuôi tụi nhỏ thành người. Bà dựng vợ gả chồng cho mỗi đứa, chia đất đai đứa nào cũng có phần và có cuộc sống riêng tư. Chỉ tội cho con nhỏ thứ tư khi không may lấy nhằm thằng chồng không ra gì, suốt ngày cứ rượu chè, cờ bạc, hết gây nợ lần này rồi đến lần khác. Thương con bà phải bán luôn miếng vườn để dưỡng già lo cho nó để rồi cuộc đời bà cứ vất dưỡng, hôm nay sống với vợ chồng đứa này, ngày mai sống với vợ chồng đứa khác.
Già cả rồi cũng có ăn uống gì nhiêu. Vậy mà tụi nó cứ đùn đẩy nhau. Trước mặt thì không nói nhưng cứ xầm xì, dè bĩu phía sau lưng. Nhiều lúc bắt gặp ánh mắt dò xét của đứa con dâu, nghe mấy câu chì chiết của mấy thằng con trai mà bà nghe lòng nghèn nghẹn. Bà giấu đi những giọt nước mắt cứ lăn dài. Bà thương con, đứa nào cũng vậy.
Cả đời bà đã nuôi dạy, lo lắng cho từng đứa một để giờ này khi tuổi đã xế chiều bà lại nhận được sự hời hợt, vô tâm chính từ những núm ruột mà bà đã rứt ra. Buồn, đau nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng vì bà nghĩ mưa từ trên trời mưa xuống chứ đâu có từ dưới đất mưa lên. Bà chỉ mong cho vợ chồng, anh em tụi nó hòa thuận, thương yêu nhau. Vậy là bà ưng trong bụng rồi. Sự đời tưởng chừng chỉ có ở trong phim được chiếu trên truyền hình nhưng đâu biết thực tại vẫn có những chuyện như thế xảy ra. Đôi khi cảm thấy thật khó chấp nhận nhưng mọi thứ vẫn cứ sờ sờ ra đó, không muốn tin vẫn không được.
Bà vẫn ngồi đó, giữa cái nắng trưa rát buốt như xát muối, tay vẫn ôm chặt di ảnh của chồng và cứ thảng thốt gọi: ông ơi!.
25/3/2023
Trương Văn
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoa Kỳ biến thể

Hoa Kỳ biến thể Hoa Kỳ từ trước đến giờ vẫn là quán quân cho các lý tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng và phát triển cho toàn cầu...