Thứ Năm, 10 tháng 10, 2024

Chùm thơ vay, mượn, nợ, xin, trả của Đỗ Xuân Thu

Chùm thơ vay, mượn,
nợ, xin, trả của Đỗ Xuân Thu

Từ buổi gặp em tôi lạc giữa cơn mê/ Hồn vía bay đi chỉ còn lênh phênh xác/ Cõng một chữ Yêu lê bước tìm nhan sắc/ Thăm thẳm đường đời, xa lắc một miền Em…
NHAN SẮC ƠI!
Ở lại đi hồn vía của tôi ơi!
Đừng vỗ cánh theo người ta mãi thế
Nhan sắc đi rồi chân trời, góc bể
Không vía, không hồn, thân xác bỗng chơi vơi
Xin cho tôi bình yên nhan sắc ơi!
Đừng thả vào tôi những nỗi niềm khắc khoải
Đừng gió đương thì mơn man miền vụng dại
Sóng biển ầm ào đừng gọi mãi tên nhau!
Nhan sắc đi rồi hồn vía của tôi đâu?
Để thân xác tôi trôi phía bờ hư ảo
Vờ vật đêm ngày, tả tơi cùng dông bão
Tôi tìm em qua chớp bể, mưa nguồn
Trả lại tôi đi vị ngọt của môi hôn
Trả lại tôi nhé lửa yêu ngời ánh mắt
Cả những đường cong mịn, non, hoang bờ cát
Trả lại tôi… tôi gọi vía hồn về
Từ buổi gặp em tôi lạc giữa cơn mê
Hồn vía bay đi chỉ còn lênh phênh xác
Cõng một chữ Yêu lê bước tìm nhan sắc
Thăm thẳm đường đời, xa lắc một miền Em…
VAY
Cho tôi vay một ngày thu
Để nghe nốt tiếng chim gù chiều qua
Để đêm vằng vặc trăng ngà
Để mơn man hết nõn nà… rồi đông
MƯỢN
Mượn em một đêm không chồng
Khỏa thân con sóng biển Đông làm giường
Khều trăng cho em soi gương
Dù giông bão được yêu thương… cũng liều
NỢ
Em gieo câu lục vần Yêu
Bắc cầu dải yếm sớm chiều chờ mong
Chữ vần tôi rối bòng bong
Nợ em câu bát long đong một đời…
XIN
Ngửa tay xin chữ thánh hiền
Ăn mày cửa Phật chút duyên thãi thừa
Xin đời tất cả ngu ngơ
Tôi về luyện chữ làm thơ tặng Nàng…
TRẢ
Thôi đành trả khói cho mây
Trả sông cho biển, trả cây về rừng
Trả buồn cho dửng dừng dưng
Trả vui cho những tưng bừng người ta
Thôi đành trả hương cho hoa
Trả men cho những la đà cơn say
Dẫu rằng không nợ cùng vay
Cũng xin trả hết khúc này thế thôi!
Người đi? Người đã đi rồi!
Bỏ tôi sấp ngửa, đứng ngồi long đong
Rối tay gỡ những bòng bong
Chạm vào ngày cũ quặn cong cả chiều…
RU CHAY
Gặp em lúa đã làm đòng
Trời ơi! Thắt đáy lưng ong đâu rồi?
Trầu cau chưa kịp bén vôi
Yêu chay chót lưỡi, đầu môi cay xè?
Tháng hai lúa trổ chè vè
Rách bươm mảnh gió bờ tre gai cào
“Tình bằng…”, “đất thấp, trời cao…”
Trẻ con hát khúc đồng dao ơ hờ…
Công ai cuốc góc, rạc bờ?
Để ai gieo mạ bây giờ lúa xanh?
Bây giờ cải đã thành canh
Lúa kia ai gặt? Ai thành trắng tay?
Thôi về ngâm đắng ủ cay
Lên men cất khối tình này thành thơ
Thôi về khâu những giấc mơ
Vá lành mảnh gió mà chờ ru chay…
24/7/2024
Đỗ Xuân Thu
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chân dung người mẹ qua thơ Nguyễn Ngọc Tung

Chân dung người mẹ qua thơ Nguyễn Ngọc Tung Người mẹ vốn cao đẹp trong cuộc đời, khởi đầu của sự sống và suối nguồn yêu thương không bao g...