Thứ Năm, 10 tháng 10, 2024

Nhũ đá nói giọng người Việt cổ

Nhũ đá nói giọng người Việt cổ

Sông chở mây, gió đẩy sông trôi/ Nhũ đá nói giọng người Việt cổ/ Núi vẫn nặng lời thề trăng tỏ/ Đá muôn khe nước mắt tự tuôn dòng…
Nhà thơ Đình Giao tên thật là Dương Khắc Giao, sinh năm 1969, sống và viết tại Hải Dương. Ông đã xuất bản hai tập thơ: Sáu tám long đong – NXB Hội Nhà văn 2022, Miền nắng vỡ –NXB Hội Nhà văn 2024.
ĐÊM KHAU VAI
Tiếng khèn vấp vào đá
văng vào người cũ
rừng tái xanh miền thức
đêm Khau Vai!
– Mày lại nói lời tao nghe quá cũ
mày cho tao uống rượu nhạt rót vào chén vỡ
tao say làm sao được
bạn tình ơi
Mày chê tao không đi cùng đất cùng trời
thì mỗi năm phiên chợ này tao trả cho mày cái thương cái nhớ
mày chê tao không chung rẫy chung con
đêm nay cùng mày thả đau xuống lũng
rồi tao theo suối cạn mà về
rồi mày lần thung mà bước
Người cũ ơi
tao cởi toang mày
cởi toang lời thề trước Giàng đêm trăng ấy
tao vò phiền muộn
mày xé nhỡ nhàng
tao và mày hai con thú hoang
đê mê ngập tràn trời đất
Tao lại về với vợ con tao
mày lại ngược thung cùng chồng con mày
túp lều chợ tả tơi chờ sáng
khèn lá chỏng chơ câu hát
Chén vỡ vứt đi
sang năm lại rượu nhạt rót mời
cần gì đúng sai
thế nảo thế nào
tao với mày lại cởi lời thề đêm chợ.
BÊN DÒNG SÔNG NGHINH TƯỜNG
Có phải câu Sli sinh ra em
Ơi Nghinh Tường chảy từ lòng mẹ
Hợp mạch sơn khê cội rễ
Để thơm tho dòng sữa ngọt bao đời
Sông chở mây, gió đẩy sông trôi
Nhũ đá nói giọng người Việt cổ
Núi vẫn nặng lời thề trăng tỏ
Đá muôn khe nước mắt tự tuôn dòng
Rừng nhớ em bồi lở ve kêu
Câu Sli như tiếng lòng thác suối
Khèn da diết nhắn người xa về núi
Không bóng em, trâu rệu rã nhai chiều
Bao phù sa làng bản đắp bồi
Sông nặng mang tháng ngày lặng lẽ
Cho trúc thêm xanh măng ai gùi xuống chợ
Thuyền nan xuôi, bát rượu đựng sao trời
Võ Nhai ơi dòng sử chảy vào Nghinh
Cánh rừng xanh còn lưu bao di sản
TIếng đàn tính như tiếng lòng chim lạc
Dòng sông mây mang câu lượn lên ngàn
Sông Nghinh Tường tự thuở hồng hoang…
NGÀY MƯA
Trưa nay sao em quên
Ta hẹn nhau mà mặt lòng hồ chưa chạm được
Mùa mưa này vẫn mùa mưa xưa
Anh cõng bơ vơ xuôi sông Công
Sông Công bất ngờ chảy ngược
Anh định viết vài dòng lên núi Cốc
Núi Cốc vô tình phủ rêu
Câu thơ đục sầu mặt nước
Hóa muôn vàn giọt mưa không em
Chỉ thấy mây mù và khói biếc
Chẳng thấy màu xưa nõn mắt trà
Anh mượn vòng hồ đi tìm em
Xuồng ngày mưa chết máy
Em đâu rồi, vai gầy bưng gió núi
Đảo mịt mù gió táp ngàn hoa
Mưa Thái Nguyên
Ào ạt nỗi riêng chung
Huyền thoại lặn sâu dưới lòng hồ thăm thẳm
Nỗi buồn ngày mưa sao nguôi?
LỤC BÁT CÁNH ĐỒNG
Tôi về gói cánh đồng làng
vào trong trời đất tìm mang tặng đời
Này thì ruộng mật bờ xôi
này thì cao thấp lở bồi đồng xa
này thì cạnh lối sát nhà
này thì chua chát gan gà cằn cong
Bọc vào nắng hạ gió đông
trăng sao mờ tỏ gió giông tứ thời
nâu bùn gói trọn kiếp người
lời ru cây lúa đưa nôi hồn làng
Đồng làng ai nỡ bỏ hoang
rời quê sân lấn vênh vang xứ người
cánh cò trắng muốt bên trời
vụt bay như thể quên lời phù sa?
Ếch kêu gọi sấm tháng ba
mưa rào chan mặt bờ xa bờ gần
lặng nghe từ phía chai sần
dáng người ngồi vẽ dấu chân trên đồng.
MIỀN NẮNG VỠ
Khi mùa đông gió lay cửa
Trái tim khép mở
Con đường vàng lá mắt ai
Anh khoác nỗi buồn chưa ủ ấm
Vòm tre xao xác bóng trăng cài
Em in lên cỏ
Bàn chân son thuở lội ruộng đuổi vịt đàn
Cỏ bối rối nhũ nhàu màu vỡ lá
Đời xô anh vào em bằng con tim trượt ngã
Nắng nỏ chi để tình nặng một ơn mang
Gió già cỗi, nắng nguyên trinh
Đông thức giấc dòng mùa chia ngả
Hoa tầm quy vội héo cuống vô tình
Cơn mưa nắng vẫn thường bốc hỏa
Bóng hoàng hôn nào in sắc bình minh?
Hè vẫn vô tâm, đông cứ vô tình
Lúa hai vạt đồng đượm mùi nếp tẻ
Em mưa nguồn, chớp bể
Muôn vạn khuyết tròn trăng vẫn thế
Mưa ngừng thôi cho nắng thỏa môi thơm
GÁNH BƯỞI MẸ XƯA
Hai vai nặng trĩu việc đời
Bưởi bòng dồn gánh mẹ tôi ngày nào
Vội vàng bước thấp bước cao
Đường quê mẹ lấy ánh sao thay đèn
Bưởi nhà hái lúc nửa đêm
Nâng niu mẹ đến chợ phiên bày hàng
Chợ Ô, chợ Xá, chợ Đầng
Hõm sâu mắt mẹ từng quầng âu lo
Rồi quả nhỏ, rồi quả to
Giữa mâm ngũ quả thơm tho người bày
Cây xanh mẹ bón bao ngày
Một gánh bưởi - một gánh đầy mồ hôi
Ai từng mua bưởi mẹ tôi
Hẳn là còn nhớ dấu vôi quệt vào
Vai mang đầu đội ngày nào
Chát chua bòng mẹ, ngọt ngào bưởi con
Ở CÂU KẾT
Ai gán mình chữ duyên
Để một tháng hồ lên tờ hợp hôn chồng vợ
Những ngày nửa thực nửa mơ
những ngày như vẽ như thơ
Gió thì thầm bên song cửa
Sandal váy mận môi son
Em như ổ rơm ngày hàn cực…
Giao thừa sấm rền chớp giật
Mưa bong bóng  xà phòng
Chia li…tưởng đùa mà thật
Ngỡ còn nhau…Mưa khóc mất nhau
Ngỡ tái hợp? Mà tan phút chốc!
Sông duyên trôi vô thường
Em ảo hình vô cực
Tôi mong tiếng guốc em trên sân
Tôi mong hơi thở em trong bếp…
Mưa trút rộp mái tôn
Tiếng mưa rát ngực
Dù cho tôi muốn thế nào
Trong em
Tôi là người dưng…
23/7/2024
Đình Giao
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chân dung người mẹ qua thơ Nguyễn Ngọc Tung

Chân dung người mẹ qua thơ Nguyễn Ngọc Tung Người mẹ vốn cao đẹp trong cuộc đời, khởi đầu của sự sống và suối nguồn yêu thương không bao g...