Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2024
Công viên cứu hộ loài người
Y BAN
Minh đến một gốc cây cổ thụ để xem xét. Cây leo chằng chịt
bám lấy thân cây. Minh nghĩ ngợi:
- Đừng giết những con bò này. Hãy để chúng sinh sản. Minh phải
cần chúng sinh sôi tạo ra một tài sản.
Minh lấy trong ba lô gói bánh đặt vào tay người đàn ông ăn
xin. Ông ta ngước đôi mắt tinh ranh khác hẳn với dáng người nhỏ thó bẩn thỉu để
quan sát Minh. Ông ta bảo:
- Ôi anh, anh tuyệt thật. Các cụ nói chẳng sai, hổ phụ sinh hổ
tử, lân mẫu xuất lân nhi. Anh như thế mới sinh ra được cháu Minh đây.
- Tôi muốn trình bày về ý nghĩa của bầy đàn. Lành bắt đầu bài
diễn thuyết của mình. Loài người luôn dùng từ bầy đàn để chỉ về một hiện tượng
mang ý nghĩa tiêu cực, một sự chưa tiến hóa, một sự trở lại bản năng thú vật…Với
loài vật, bầy đàn chính là sức mạnh và đoàn kết, là sự sinh sôi và phát triển.
Bầy đàn của loài vật rất khác bầy đàn của loài người. Có bao giờ các bạn nhìn
thấy bầy trâu, bầy linh dương giẫm đạp lên nhau để chết? Chúng tôi chỉ cùng
nhau chạy về hướng có đồng có xanh mượt, về một hồ nước trong trẻo, mát lành. Ở
đó chúng tôi thong thả gặm những đám cỏ non, rồi chúng tôi nằm bên nhau sưởi nắng
và nhai lại đám cỏ đang được giữ trong dạ dày. Giữa một đàn trâu khổng lồ hàng
vạn con chúng tôi chỉ có một gia đình nhỏ yêu thương. Chúng tôi cùng nhau sinh
con đẻ cái, chúng tôi cùng sóng bước bên nhau những chiều hoàng hôn. Những con
đực khỏe mạnh sẽ có thêm một nhiệm vụ bảo vệ đàn của mình. Chúng tôi chiến đấu
chống lại những con sư tử hùng mạnh. Vậy bầy đàn phải là một sự tiến hóa rất
cao chứ không phải để miệt thị.
Bây giờ tôi xin có ý kiến. Chú Võ giơ tay xin nói. Tôi muốn
các bạn biết cho rằng, khi tôi theo cháu Mình về đây là vì tôi muốn được sống
trong công viên Cứu hộ loài người. Tại sao chúng ta lại cứ phải cứu hộ những động
vật hoang dã? Trong khi chính loài người chúng ta đang đứng trên bờ diệt vong?
Tôi đang muốn các bạn cứu hộ tôi.
Sau khi ca ngợi xong tài năng của đồng chí biên tập, đồng chí
cấp trên nhà thơ bèn đứng lên trên bục cao nhất. Đồng chí rất trịnh trọng lấy
trong ca táp ra một bọc đen đen. Các đồng chí tham dự cuộc họp hồi hộp theo
dõi. Có đồng chí yếu tim phải đưa tay lên giữ chặt lấy ngực, đồng chí đã bị tai
biến mạch máu não phải đưa cả hai tay giữ chặt lấy đầu. Mọi đồng chí đều đoán
già đoán non, trong cái bọc đen đen kia là thanh gươm, dải lụa và chén thuốc độc,
không biết ba thứ đó có phải được ban cho đồng chí biên tập, đồng chí phó và đồng
chí trưởng như những con vật đã kháo nhau bấy lâu nay?
- Ở hay, có gì xúc động thế mà phải khóc chứ. Câu chuyện đang
hay mà. Hình như tôi đã nghĩ ra được điều gì hay ho trong đầu. Tom đi vòng
quanh ba lần rồi đĩnh đạc ngồi xuống. Tôi đã tìm ra thủ phạm đang giết hại loài
người, đó là tiền. Loài người đang bị phụ thuộc bởi đồng tiền. Tôi lấy ví dụ
nhé, ông chủ của tôi, ông ấy có yêu thương chúng tôi không? Tôi khẳng định là
có. Tôi cảm nhận được điều đó qua bàn tay ông ấy vuốt ve tôi. Rồi ông ấy bị đồng
tiền làm cho lóa mắt khi ông ấy chứng kiến canh bạc chọi chó. Đồng tiền chảy
vào túi rất dễ. Ông ấy mới luyện chúng tôi để đi chọi. Tôi đã nhìn thấy những đồng
tiền sau buổi tôi thắng cuộc, nhiều lắm. Và vẻ mặt hỉ hả của ông chủ tôi. Mặc
cho tôi đau đớn rên rỉ đêm ấy ông chủ mở đại tiệc ăn mừng. Ông ấy làm nhiều thức
ăn ngon, nhiều rượu ngon và có nhiều cô gái đẹp, nõn nà thơm phức vây quanh. Họ
ăn uống tưng bừng rồi từng cặp họ giao phối. Tôi nhìn thấy một cặp rất gần, còn
họ không nhìn thấy tôi. Cô gái trẻ lắm, còn người đàn ông kia thì đã già và bặm
trợn. Cô gái rên rỉ đau đớn và máu chảy dài xuống chân. Tôi rất thương cô gái
đó. Tôi muốn nhảy ra cắn nát mặt người đàn ông kia. Nhưng tôi không thể, tôi bị
xích và tôi đang bị thương. Bỗng nhiên cô gái trẻ ngừng khóc và rên rỉ. Cô ấy
cười có vẻ rất hạnh phúc khi người đàn ông già bặm trợn đưa cho cô ta hai cọc
tiền. Cô ta lấy những đồng tiền lau vết máu đang chảy xuống chân, rồi cô ta nhảy
lên người đàn ông. Bỗng chốc có sự thay đổi, người đàn ông kia mới là nạn nhân
của cô ta. Tôi đã căm ghét đồng tiền từ khi đó. Nếu loài người không muốn bị diệt
vong thì loài người phải khai tử đồng tiền. Bằng cách nào ư? Tôi không biết
đâu. Tôi không phải là loài người tôi không biết việc của con người đâu. Sao
tôi lại đau tim thế này cơ chứ. Terry, con hãy dìu cha ra ngoài kia cho thoáng.
Câu chuyện bắt đầu khi lòng hồ bị thu hẹp dần bởi bùn đất và
rác thải, con giải không còn khí ôxy hòa tan trong nước bèn nổi lên mặt nước để
thở. Một người chụp ảnh dạo trên bờ hồ chụp ảnh được đầu con giải có cái đốm trắng
nổi nhô hẳn trên mặt nước. Người chụp ảnh dạo rửa tấm ảnh rồi khoe với ông hàng
xóm.
Lần sau, nơi sang trọng này tổ chức một buổi hòa nhạc. Vì cái
sự tò mò về cái mùi tử thi mà một lần nữa tôi đã tìm mọi cách để dẫn anh bạn
nhà xác vào dự. Lần này chúng tôi cải trang thành những người sang trọng, Chúng
tôi thuê hai bộ com lê đắt tiền. Chúng tôi xịt nước hoa Sài Gòn nhái Chanel,
cũng thơm ngào ngạt. Chúng tôi hòa vào đám đông sang trọng. Anh bạn nhà xác kín
đáo ra hiệu bằng cách bấu vào mu bàn tay tôi. Phía trước chúng tôi là một cô
nàng sành điệu. Cô mặc một chiếc váy đầm xanh dài chấm gót hiệu Gucci. Tay cô
xách chiếc túi hiệu Loren. Chân đi giày Scordion. Chúng tôi dấn bước để đi
ngang với cô nàng. Tôi đã nhận ra cô nàng là một nhà thơ trẻ rất đang nổi tiếng.
Cô nàng khoác tay một người đàn ông không còn trẻ nhưng cũng khoác trên mình những
thứ đồ sang trọng hàng hiệu như cô. Khi đi ngang cô nàng chúng tôi đã gặp may
vì đúng lúc đó cô nàng quay sang người đàn ông để nói một điều gì đó. Cùng với
lời nói được thốt ra thì một luồng khí hệt mùi tử thi cũng tỏa ra. Mùi nồng nặc
đến nỗi tôi phải nín thở trong vài giây. Anh bạn nhà xác lại bấu vào mu bàn tay
tôi. Vì tôi đang nín thở nên tôi chỉ gật gật cái đầu để cho anh biết là tôi đã
nhận thấy rồi. Tôi phải bước thật nhanh để thoát khỏi mùi tử thi của cô nàng
nhà thơ đang rất nổi tiếng. Anh bạn nhà xác kéo tay tôi đi theo anh. Phía trước
chúng tôi là một người đàn ông béo tốt bệ vệ. Anh bạn nhà xác lại ra hiệu bằng
cách bấu vào mu bàn tay tôi. Tôi theo bước chân anh. Chúng tôi đi thật chậm vì
ngài bệ vệ đằng trước cũng đang bước từng bước chậm rãi. Tôi nhìn thấy những
ánh mắt đổ dồn vào ngài bệ vệ. Ở khoảng cách hơn một mét tôi ngửi thấy mùi nước
hoa thơm mát có vị ngọt ngầy ngậy. Mùi nước hoa làm tôi mê hoặc. Tôi hít một
hơi dài. Tôi lại nhận được tín hiệu từ phía anh bạn nhà xác. Theo chân anh tôi
bước nhanh hơn. Khoảng cách giữa chúng tôi với ông bệ vệ ngắn dần. Tôi rất ngại
cái khoảng cách ngắn dần đó. Tôi sợ bị bắt nên chân tôi bước ngập ngừng. Bỗng
nhiên anh bạn tôi dúi đầu tôi vào gáy ông bệ vệ đằng trước. Mũi tôi suýt đập thẳng
vào gáy của ông. Nhưng anh bạn đã kịp giữ tôi lại. Dù rất hoảng loạn nhưng tôi
đã kịp nhận ra một luồng khí mùi tử thi từ gáy ông bệ vệ phi thẳng vào hai lỗ
mũi. Tôi ặc lên. Vội bịt chặt tay vào miệng tôi kéo mạnh tay anh bạn. Tôi ra hiệu
cho anh đi ra ngoài. Khi ra đến khoảng không khí ngoài ban công tôi hít vội một
lồng ngực khí trời. Tôi vội vàng xác nhận với anh bạn nhà xác:
Một thời gian sau qua báo chí tôi biết ông quan đó đã được ghép gan thành công. Tôi lặng lẽ đến bệnh viện để thăm người hiến gan. Chàng thanh niên điển trai mặt trắng bệch, môi tím tái đang nằm thiêm thiếp trên ga giường trắng toát. Bệnh nhân được chăm sóc chu đáo. Hơn một năm sau miếng ghép bị đào thải, ông quan chết. Đám tang theo nghi thức quốc gia. Tôi lại lặng lẽ đến bệnh viện. Chàng trai tuấn tú vẫn nằm bẹp trên ga giường trắng toát. Tôi vào phòng bác sỹ trưởng khoa để hỏi về bệnh tình của cậu. Bác sỹ thở dài:
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Công viên cứu hộ loài người
Công viên cứu hộ loài người Y BAN Tôi gặp Y Ban vào một ngày không mưa, không nắng. Trái hẳn với sự đồn thổi và cái vẻ táo tợn bên ngoài l...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Sự tích mặt đất và muôn loài Trái đất ngày xưa không được đẹp như bây giờ, một nửa đất sống, một nửa đất chết. Lúc ấy bề mặt quả đất ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét