Thứ Hai, 23 tháng 12, 2024

Anh và Nhỏ

Anh và Nhỏ

Anh gọi cô là Nhỏ thay cho cái tên dài tới 4 âm tiết, với tổng cộng những 13 chữ cái, cộng thêm một mớ dấu nữa mới đủ nghĩa. Công bằng mà nói, cái tên hay, khá điệu và đầy nữ tính. Nhưng khi đọc bằng mắt và ngẫm nghĩ, thấy có gì đó truân chuyên và đa đoan?...
Anh biết đến Nhỏ, chừng gần chục năm nay, Khi ấy, chưa có Facebook thông dụng và tiện lợi như bây giờ, internet ở xứ ta cũng mới phát triển. Giới văn chương, báo chí biết đến vài ba mạng xã hội từ xứ người vượt biên giới ảo vào xứ ta trú ngụ. Để đọc, để tham gia lập trang riêng, rồi viết bài đăng lên đó không phải chuyện dễ dàng. Ngoài chút hiểu biết về công nghệ thông tin để vào mạng thì chưa đủ, mà phải là người có kiến thức, có chữ nghĩa và năng khiếu viết lách mới dám chơi…
Anh không giỏi công nghệ thông tin, song là dân viết lách, nên có người bạn động viên, lập sẵn trang riêng cho trên một mạng xã hội, và gấn như bắt ép sử dụng. Do diều kiện công việc, anh phải đi làm việc ở một nơi xa nhà hang ngàn cây số. Thời gian rảnh rỗi sau giờ làm chính thì chẳng biết làm gì, cờ bạc không màng, nhậu nhẹt không thích, nên vào mạng đọc và viết lý thú hơn.
Vào đấy, anh nhanh chóng quen biết nhiều người, trong đó có Nhỏ. Tiếng là quen biết, những mạng ảo, có gặp nhau ngoài đời đâu và rõ. Cư dân ở đấy có tên, có tuổi những phần lớn là bút danh, nghệ danh, nick name chứ mấy ai tên thật. Giao lưu với nhau qua mạng, nếu không có ảnh thì cũng đâu có tường mặt nhau,
Khi Nhỏ xuất hiện ở đây, thì anh đã là cư dân cũ rồi, và cũng ít nhiều có máu mặt. Anh lập tức chú ý đến Nhỏ bởi những cảm nhận khá ấn tượng trên trang của anh và những người khác khá. Hơn nữa, khi sang chào hỏi bên trang nhà Nó, đọc bài viết, thấy rõ là người có chữ nghĩa, có cá tính và đầy nữ tính. Điều đó còn thể hiện cả cách lấy tên cho trang cá nhân… Hơn nữa, không như phần đồng mọi người, nhất là nữ giới, thích trưng ảnh của mình lên, Nhỏ chưa một lần lộ diện mạo, dung nhan của mình...
Vậy là Nhỏ hấp dẫn sự chú ý của anh là thế, có thể, trước hết, từ sự bí ẩn của cô chăng?
Cuộc đời Nhỏ dần mở ra trước mắt anh là vậy, bắt đầu từ những dòng cảm nhận, những bài viết,… Theo ngày tháng là những email, thưa mau, ngắn dài và tiếp đó là những tin nhắn, những cuộc điện thoại vào ban trưa, hay chiều tối…
Và một lần, anh có chuyến đi dài vào phương Nam, một nơi gần chỗ Nhỏ đang sinh sống. Một cái hẹn, gặp mặt nếu có thể…
Và rồi, anh và Nhỏ, sau mấy cuộc gọi chỉ dẫn đường, hai người đã ngồi với nhau, anh café, Nhỏ sinh tố ở một quán café ngõ, cách nơi Nhỏ làm việc không xa. Thời gian cho cuộc gặp gỡ chỉ có một giờ đồng hồ, bởi Nhỏ phải đi đón con, còn anh phải trở về thành phố tham dự một buổi tiệc quan trọng không thể vắng mặt.
Một giờ đồng hồ qua nhanh lắm. Cho đến nay, anh không thể nhớ là hai người đã nói với nhau những gì, chỉ biết, có lúc cả hai như tranh nhau nói, lại có lúc im lặng như thể không ai muốn nói. Nhỏ là người nói nhiều hơn … Anh buột miệng bảo: “Nói vừa đủ thôi em ạ… Cũng như người viết Blog ấy, hay khi ghi cảm nhận, chỉ cần ngắn gọn thôi, bởi một nhẽ, càng ngắn gọn càng dễ gợi…”. Nhỏ đang nói, bỗng dừng bặt, chết lặng, sau đó dường ngộ ra điều gì, khẽ gật đầu “Vâng ạ”… Khi buột miếng nói với Nhỏ điều ấy, anh quyên mất rằng, chính anh bị cô hấp dẫn, là từ sự bí ẩn của mình. Nghĩ vậy, anh tủm tỉm cười, khiến Nhỏ càng lúng túng hơn... Và rồi, sau đó, dường như chỉ mỗi mình anh nói. Nhỏ thì lúc nhìn snh nói kiểu tương tác, lúc thì khẽ cúi đầu, mân mê vòng cườm ở cổ tay... Có lúc cả hai lặng thinh, nhìn ra cổng quán nơi các cặp trai gái dắt nhau ra vào phía vườn sau của quán. Anh nhìn Nhỏ như dò hỏi, Nhỏ lấp lửng “À... cà phê vườn... mà anh”. Lát sau, anh có việc phải đi ra phía sau của vườn, mới hiểu ý Nhỏ, khi thấy khuất hẳn sau lưng quán là mấy lô nhỏ che lửng bằng lá dừa cho từng cặp đôi cà phê riêng với nhau. Và dĩ nhiên, lô nào có khách vào thì đâu chỉ cà phê, họ đang ôm diết lấy nhau. Khi quay lại bàn cà phê, tự nhiên anh đỏ mặt, tránh không nhìn thẳng vào mắt Nhỏ. Còn Nhỏ dường như đoán được vì sao, chỉ mủm mỉm cười miệng...
Cả hai đều nhìn đồng hồ tay, vì cạn giờ, mỗi bên phải đi lo việc của mình. Anh ngỏ ý với Nhỏ được chụp ảnh cô. Nhỏ gập đầu, và thế là anh lựa khuôn hình chụp được mấy kiểu. Mạnh dạn dấn tới, anh lại ngỏ ý chụp chung với Nhỏ. Không biết nhở ai, đành nhờ chị chủ quán bấm giùm. Chị ta dường như quá quen việc này, lại còn đạo diễn hình rồi bấm nhoay nhoáy liền mấy kiểu...
Tiễn anh ra ngõ. Xe đón anh cũng vừa tới nơi. Chào nhau, một cái bắt tay vừa đủ độ ấm áp, thân thiện và nghe chừng có chút gì đó lưu luyến...
Sau lần gặp đó, anh và Nhỏ có sự thân tình hơn trước. Dù cuộc gặp gỡ chỉ hơn giờ đồng hồ, cũng làm cho cả hai hiểu nhau hơn. Thường là, sự quen biết khi chưa gắp mặt nhau và sau khi gặp gỡ, đối diện rồi, chỉ có thể dẫn đến hai tình trạng, ấy là, hoặc như hai ion cùng dấu đảy nhau ra xa, hoặc nữa, như đôi ion khác dấu hút vào nhau...
Chỉ biết là, những ngày sau đó, anh và Nhỏ, vẫn là xem trang cá nhân, ghi cảm nhận về bài biết của nhau nhưng có gì đó mà mỗi người đều đọc được ẩn ý trong từng con chữ bình thường. Rồi nữa, những email và các cuộc đàm thoại vào những giỡ nghỉ ban trưa, mau hơn, dài hơn trước đây... Và rồi, cái gì phải đến cũng đã đến... Cuộc sống của Nhỏ cứ dần hiện hữu qua từng con chữ, từng câu đàm thoại... Trạng thái tình cảm của hai người với nhau như trờ chơi trốn tìm, rình rập, hồi hộp, phập phồng sau mỗi email hay mỗi lần đàm thoại... Cuộc sống và công việc của anh, thì chẳng cần khai, Nhỏ cũng biết cả, đơn giản, chỉ qua các bài viết và hình ảnh mà anh trưng trên blog của anh, cùng nhưng lời của bạn bè anh. Nhỏ không những biết, thậm chí tường tận. Với Nhỏ, anh cũng không muốn giấu gì cô, bởi là thừa, và như vậy, anh dễ dàng lựa chọn cách ứng xử sao cho phải đạo... Nhỏ thì khác, cô là cả một kho tàng bí ẩn với tất cả bạn bè nơi không gian ảo... Chẳng ai biết Nhỏ là ai, mọi thứ về cô chỉ là dò đoán. Riêng anh, nhờ có cuộc gặp gỡ ấy, dù là ngắn ngủi, song đủ để anh mở chốt hé mở cánh cửa cuộc sống thực tại và quá khứ của cô...
Anh,
12:30 rồi đấy!
Hôm nay anh có gọi điện cho em không? Em vẫn mong chờ giọng nói quen thuộc của anh, nhưng hình như em bối rối, em không biết sẽ nói với anh điều gì, nói tiếp những gì, hay chỉ thụ động trả lời những câu hỏi của anh rồi im lặng, ngơ ngác...? Em không biết phải làm gì cho đúng nữa, nếu muốn bảo em an nhiên, hãy xem anh như một người bạn lớn thì tại sao anh còn viết tiếp bài thơ về biển? Hay em ngộ nhận, tình cảm ấy không phải dành cho em? hay thơ chỉ là thơ thôi, như anh vẫn giải thích với em - anh là người cầm bút, và anh sáng tạo.
Em muốn viết cho anh nhiều lắm, em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện buồn nằm sau chiếc phong bì nhưng rồi em lại ngần ngừ - có nên không? Em cảm giác sau mỗi lần nghe em kể, anh lại muốn quay đi như thể để em được yên. Anh sợ khuấy động cuộc sống của em, hay anh sợ nếu anh đến với em, anh sẽ làm em buồn đau thêm...?
Bây giờ là 12:46. Có lẽ anh không gọi điện nữa rồi... Anh là một "Tiên sinh", như cái tên người ta hay gọi anh, song thôi vậy, em sẽ để anh tự quyết định. Em không muốn bày tỏ thêm vì em biết anh hiểu...
...Anh,
Đã lâu lắm em mới được nghe lại tiếng cười của anh - tiếng cười vừa độ lượng khoan hòa, vừa tràn đầy tình cảm.
Anh có biết lần đầu tiên gặp em, anh cũng cười y như thế sau khi bảo em "viết cảm nhận ngắn thôi, cái gì bí ẩn thì gợi". Em đã nhớ hoài cách cười ấy - em nói cách cười chứ không chỉ tiếng cười đâu nhé! Cái cách anh bật cười làm em ngay tức khắc thấy mình bé nhỏ, thấy mình bị bối rối, thấy mình khờ khạo và muốn được chở che...
Hôm nay em vui sau khi nói chuyện với anh. Em luôn mong có những dịp được nói như thế đó, rất cởi mở và tự nhiên, thoải mái... Em cũng không biết nữa, khi anh nói chuyện, anh hoàn toàn nghiêm túc, anh không có một câu tình cảm nào chen vào mà em cứ cảm thấy như sau những giây phút nói rất nhiều, rất nhiệt tình - cái kiểu chợt dừng lại và bật cười của anh giống như muốn nói "Ngốc à, giờ thì em hiểu chưa?" và nếu đang ở cạnh anh, em có cảm giác anh sẽ vòng tay ôm em thật chặt... Em có tưởng tượng quá xa không nhỉ?
Lúc này em thấy gần anh hơn, và ấm áp
... Anh
Sao anh cứ vội vàng, cuống quýt khi nói chuyện với em vậy? Thật ra chỉ cần anh nói một câu thôi, em rất muốn nghe anh nói một câu thật dịu dàng "Anh Nhớ Em", chứ không cần anh nói nhiều mà vội đến thế. Khó nói quá ư, anh?
Vội nói, vội chào...
Em nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không? Em hay vào xem lại email, nhìn những dòng chữ ngắn ngủi của anh thấy sao mà ngắn như phút giây mình gặp nhau ấy. Tối qua, em xem lại mấy tấm hình chụp cùng anh lần nữa, lòng buồn quá, cứ hỏi mình: "Tại sao lại quan tâm tới người này chứ?", "Lẽ nào cứ âm thầm khóc rồi khi gặp anh lại bảo rằng em chỉ cần anh làm một người bạn lớn của em?"
Anh nhìn em đi, nhìn vào mắt em và nói với em "Anh không yêu em. Anh chỉ muốn làm người bạn lớn của em thôi". Nếu anh nói đúng như lòng anh, em sẽ biết mình phải làm gì...
... Anh
Em bắt đầu những dòng chữ đầu tiên - những dòng chữ em không thể nào mang vào email vì nó có quá nhiều thương nhớ!
Anh biết không, hôm qua em đã nhìn thấu tình cảm của anh dẫu chỉ qua một hơi thở ngập ngừng, khi em nhấc máy - anh gọi tên em - anh đã líu lưỡi, anh nói vấp... Ôi anh! Vậy mà anh cứ nói như thể anh đang rất điềm nhiên - em cười mà nước mắt cứ tự do rơi, ướt nhoè trang sách...
Anh,
... Hôm nay em sẽ kể anh nghe - tất cả - về em.
... Gia đình em giàu có, ba em làm chủ xưởng sản xuất, chế biến và khai thác gỗ ở một vùng Tây nguyên. Em sống như cô chủ nhỏ trong sự yêu thương của gia đình. Năm em 16 tuổi vừa đậu đại học thì ba em bị bạn bè lừa, toàn bộ tài sản tan nát, nhà cũng phải bán. Phẫn uất quá, ba thổ huyết, một tháng sau thì mất - để lại cho mẹ em một khoản nợ khủng khiếp. Mẹ bán hết những gì có thể, bán cả đất đai bà ngoại cho trả được một phần. Sau đó mấy mẹ con dọn về căn nhà cũ trước là nhà kho của ông bà nội xin ở tạm. Từ đó, em vừa đi học, vừa đi làm thêm, nhiều loại công việc như phụ rửa bát cho nhà hàng, dạy kèm, làm hoa giấy, đan thêu may móc, vẽ tranh, viết truyện, dịch thuật... Ngày đó nghèo nhưng mà vui, thấy mình sống cũng được. Em có người yêu, anh ấy hơn em 7 tuổi, quen nhau từ khi em học lớp 10, anh ấy học năm cuối đại học ở cùng thành phố. Bọn em yêu và chờ nhau cho đến khi em chuẩn bị tốt nghiệp đại học, tình yêu rất trong sáng, giữ gìn. Trước khi nhà anh ấy đến xin chạm ngõ có mấy hôm, anh ấy theo đám bạn đi picnic về vườn mận không xa. Buổi chiều về, trời mưa, nghe nói cả đám bạn đang đắt xe lên đèo (đi xe đạp) thì có chiếc xe "đốt" chở rau chạy phía trước mất thắng. Cứ thế, xe lao vào anh ấy. Cả người anh ấy dập nát hết cả...
... 20 tuổi, em tốt nghiệp đại học. Nhờ một người bạn ngày xưa mang ơn cưu mang của ba em, giờ thấy sau khi ba em mất gia đình khó khăn nên họ bỏ ít tiền xin cho em đi dạy ở một trường vùng sâu của tỉnh. Thế là em vào nghề đi dạy ngay năm đó.
Cũng tưởng là may mắn vì mới ra trường đã xin được việc làm. Nhưng rồi đi dạy em mới biết, những dịp hội hè, ăn nhậu, tiếp đón thanh tra này nọ của mấy ông ở phòng, ở sở, giáo viên trẻ bọn em đều bị kêu đi "chơi". Nhưng thực ra em thấy họ coi các cô giáo trẻ như món đồ chơi, tha hồ sàm sỡ, ăn nói bậy bạ, ép uống rượu, không cho rời bàn tiệc sớm. Cô nào bỏ về sẽ bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng, vừa đe dọa, vừa dỗ ngay. Em khá xinh so với các cô giáo khác về đợt đó, hát múa đều được, lại có tí hiểu biết nên là đối tượng bị "chiếu cố" đặc biệt. Không chấp nhận nỗi chuyện tồi tệ đó, em phản ứng, trốn không đi cùng. Sau vài lần dọa không được thì bị ghét. Nhiều giáo viên cũng ghét vì em dạy tốt, vì em xinh, vì được phụ huynh quý, hiệu trưởng ghét vì nói không nghe lời. Hiệu trưởng nói, không muốn đi chơi thì "của riêng" của hiệu trưởng, sau này còn thi công chức, lâu dài còn làm tập sự, vào biên chế... Cuối cùng không ép được nên em bắt đầu bị cô lập. Hiệu trưởng chưa làm gì em nhưng bất kỳ ai chơi với em ông ta cũng gây khó khăn, kỷ luật...
Lúc đó, em hoang mang lắm, vì nếu bỏ việc thì ai nuôi em trai kế vừa vào đại học, mẹ lại đau ốm, em út thì nhỏ quá. Lúc đó, có một giáo viên khác đang là đảng viên trẻ - người đó đứng lên chống đối ông hiệu trưởng, bảo vệ em. Rồi người đó nói yêu em, muốn lo cho em và cùng em gánh vác gia đình, nuôi em trai em ăn học, người đó âm thầm trả viện phí cho mẹ em, đóng học phí cho em trai em, lên nhà em giúp đóng lại cái cửa, làm lại cái rào... Xúc động, hàm ơn, lại thêm bị bức bách, em không yêu nhưng vẫn chấp nhận tình cảm của người ấy và một năm sau thì làm đám cưới, khi em vừa 24 tuổi đời...
Trong khi đó, hiệu trưởng giận đùng đùng và bắt đầu gây chuyện. Ông ta tố cáo, vu khống chồng em, mượn tay công an xã bắt anh ấy vào đồn vì lúc họp chi bộ, chồng em lên tiếng tố cáo chuyện tham lam... tóm lại, lúc đó lung tung hết cả. Nhưng mọi việc hơi êm cho đến hè - lúc đó em cưới được mấy tháng - bọn em về Bắc chơi. Ở trong này, ông ta thay đổi hoàn toàn hồ sơ tập sự của em, ép tổ trưởngchuyên môn ghi nhận xét khác. Khi bọn em đi Bắc về thì bố mẹ chồng đưa cho em một tờ giấy - tờ Quyết định buộc thôi việc vì không hoàn thành tập sự. Thêm vào đó, ông ta bảo một cô giáo khác lên tiếng vu cáo em có vấn đề đạo đức vì đã làm đám cưới mà có người đàn ông khác vào trường đòi tìm gặp, nhận trước đây em là vợ người đó... Việc một người vào trường làm ầm lên là có thật, nhưng việc này là do ông hiệu trưởng bày trò, sắp đặt ra vậy, thêm vào đó, ông ta còn bóng gió nói đến chuyện hồi xưa chưa lấy chồng, em từng phải đi uống rượu với ông ấy...
Mới đầu chồng em còn không nghe, nhưng ngày nào đến trường cũng bị nghe đàm tiếu vậy, mà em thì bị thôi việc rồi, đâu có biết mà cải chính. Cuối cùng anh ấy ghen tuông, nghi ngờ, lại biết ngày xưa em từng có người yêu nên càng lúc càng xa em, thêm bố mẹ chồng bị khích bác về nói ra vô... thế là anh ấy quay lại dò xét em, căn vặn em có thế không... Bị dồn vào chân tường, em chẳng còn đường nào khác, nên quyết định không ở cùng anh ấy nữa.
Thế là em dọn ra riêng và bắt đầu việc kêu oan. Cứ từng cấp một... em cay đắng đi kêu oan, dù bị chà đạp, bị thay đổi hồ sơ kêu oan, bị đe dọa này nọ... Cùng cực, vẫn kiên trì kêu oan, suốt 4 năm trời ròng rã, cho đến khi đoàn thanh tra chính phủ về tỉnh nhà giải quyết tình trạng khiếu tố tồn đọng, và may thay, em thắng kiện. Danh dự, việc làm được phục hồi, nhưng trong tim em, những gì tốt đẹp về nghề nghiệp chết cả rồi. Tình yêu dành cho chồng chưa kịp bén cũng chết theo. Ngày nhận lại hồ sơ, giấy tờ và quyết định đi làm lại, chồng em và gia đình chồng tìm đến em để xin lỗi và mong em quay về, nhưng hết rồi, em thấy trống rỗng. Đêm đó em mua thuốc, nhiều thuốc lắm. Em uống và nhẹ nhàng nằm xuống. Cũng không biết sao mẹ em nóng ruột, vùng trong đêm đón xe ôm một mình về tới chỗ em ở mới phát hiện em uống thuốc. Chả biết bằng cách nào mẹ em đưa em đến bệnh viện,. Em lại sống, nhưng sức khoẻ yếu lắm, hay bị ngất và chảy máu mũi, máu miệng thường xuyên. Đầu hay đau khi quá sức, nếu khóc nhiều mắt em sẽ mù tạm thời.
Mấy ngày đó, chồng em van xin tha thứ đủ mọi cách, mẹ em lại nói vun vào - bà lại bảo em khi em ra ngoài, anh ấy vẫn chăm sóc em trai em, thỉnh thoảng vẫn gửi tiền cho nó ăn học chứ không đến nỗi bạc như em tưởng. Không hiểu sao, em lại xiêu lòng... Em về lại và cuối năm đó em có cháu trai đầu lòng. Nhưng em sai lầm, không còn yêu mà ở cùng thì khổ lắm. Mỗi khi anh ấy gần gụi, em lại nghĩ đến đoạn em phải một mình chịu oan, em không còn chút xúc cảm nào hết. Anh ấy cũng bị ức chế, cuối cùng không cảm hoá nổi vợ, anh ấy cưỡng bức. Địa ngục mới hình thành. Em đau đớn về tinh thần, về thể xác nhưng bây giờ em có con, nhưng nó còn bé quá thì làm sao đây?... Một cuộc sống đồng sàng dị mộng bắt đầu. Chồng em cũng tìm cách hành hạ em cho bỏ tức bực trong lòng, rồi anh ấy lại ghen, lại ghen... mọi dịp lễ tết, sinh nhật em anh ấy đều biến thành địa ngục và kết thúc bao giờ cũng là...
Em hận cuộc sống, em mất hết niềm tin, em chỉ còn sống vì con trai. Nghĩ là thôi thì vì con... nhưng trời xui đất khiến thế nào em lại gặp một người đàn ông khác. Và em yêu người đó, người đó cũng yêu em - và hiểu - anh ấy dần dần xoá bỏ mặc cảm cho em, khuyên em viết lách trở lại, nghe nhạc, chơi đàn, học yêu bản thân mình, anh ấy hướng cho em học tiếng Hoa để còn học cao học... Anh ấy không hề lợi dụng em - anh ấy cư xử với em như anh bây giờ vậy. Vì thế em yêu, nhưng em bị dằn vặt bởi mặc cảm mình là người vợ không ra gì, mình yêu người khác khi vẫn có chồng bên cạnh. Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, sau hôm quyết định đi chơi riêng cùng người đó - lần đầu tiên và duy nhất - tối đó em nói hết với chồng em là em đã đi đâu, làm gì, em đã thực lòng yêu người khác, em không thể yêu anh ấy. Em không thể sống với mặc cảm lừa dối được. Em xin được ly dị và mang con trai đi. Mang cháu đi coi như tạ lỗi chứ không phải để tìm đến với người đàn ông em yêu. Chồng em như điên lên, anh ấy muốn giết em... anh ấy lồng lên như con thú rồi hồng hộc bỏ đi đòi tìm "người kia". Nhưng em không ngờ, một tuần sau anh ấy về nhà, thay đổi hoàn toàn thái độ, anh ấy gọi em lại nói chuyện và đồng ý cho em mang con đi. Chỉ bắt em hứa không li dị và để anh ấy thỉnh thoảng đến thăm con, và phải giữ họ của anh ấy cho cháu bé. Toàn bộ tiền bạc có được anh ấy gửi cho cháu hết... Thế là em đi khỏi vùng đất mà em gắn bó từ nhỏ và nhất mực yêu quý này, đền lại ân tình ấy, em không gặp người em yêu lần nào nữa. Em về Sài gòn, rồi về đây sinh sống và tìm việc làm đến tận giờ.
... Em yên ổn được vài năm, rồi chồng em bỏ việc trên ấy, về dưới này xin việc, vừa làm vừa ôn cao học, thỉnh thoảng từ Sài gòn về thăm đây con... Anh ấy thỉnh thoảng ở lại nhà chơi với cháu. Cháu vui và quấn bố nên em không thể chối từ. Rồi anh ấy ở nhiều hơn, em không muốn anh ấy chấm chẳng vậy để đòi về lại. Anh ấy làm sổ đăng ký tạm trú có tên cả 3 người, thế là nghiễm nhiên anh ấy có quyền về nhà vì em chưa li dị. Và rồi, anh ấy lại bắt đầu đời hỏi em việc làm vợ như xưa... tất cả những chuyện này em làm sao nói với anh cơ chứ”...
... Hôm vừa rồi, sau buổi triển lãm em về nhà, người em đau ốm kiệt sức nhưng anh ấy đến, tối đó anh ấy ép em xuống bàn uống nước, tay phải em chụp được cái ly, nhưng anh ấy dằn lại nên tay phải em đập hoàn toàn vào ly, vỡ tan tành, mảng thuỷ tinh găm nát bàn tay phải của em, máu chảy thành vũng trên sàn nhà. Còn anh ấy đứng xỉ vả, nói anh ấy ghét cái kiểu kiêu hãnh của em, ghét cách em làm ra tiền không cần anh ấy, ghét cả cái cách em "ỷ có chút nhan sắc" nên không coi ai ra gì... Cuối cùng anh ấy nói anh ấy sẽ chính thức ly dị, nhưng anh ấy sẽ hủy hoại em, anh ấy sẽ dành quyền nuôi con vì nhà anh ấy giàu, nếu pháp luật không cho thì anh ấy cũng bắt con trai đem theo, là để "cho nhà cô thích sống thế nào thì sống"
... Đấy, một tuần nay, em khóc nhiều, khủng hoảng đến mức ý định chết cứ luẩn quẩn trong đầu, nhưng nhìn thấy con trai em lại không thể chết được. Hôm rồi, em cầm điện thoại lên tính gọi cho anh cả chục lần rồi lại thôi vì anh đang làm nhiều chuyện quan trọng quá. Gọi anh thì em làm khổ anh chứ ích gì... Cả tuần qua, em đến trường đón con mà không biết nên đưa con về nhà hay mang con đi trốn. Em sợ mất con hơn hết thảy... Rồi em đi đến các phòng luật sư xin tư vấn, đi hết cả vùng này để nghe họ nói gì... Tất cả đều có chung lời khuyên nếu em muốn giữ lại con thì phải nhẫn nhục, phải chịu đựng chồng cho đến khi sự căm giận trong lòng anh ấy qua đi, ý định mang con đi thôi không còn nữa. Phải dựa vào thời gian vì bây giờ dù em thích hay không anh ấy vẫn tự ly dị em được, ra toà sẽ làm em suy sụp, đau đớn vì sẽ phải nghe nhưng lời đôi co này nọ, con em phải tổn thương vì cháu phải bị chứng kiến bố mẹ ra toà, bị lựa chọn ở với ai, chưa kể đến tình trạng nguy hiểm khác có thể bất cứ lúc nào... Em làm sao đây, sẽ sống thế nào đây? Em chưa biết, nhưng em sẽ vì con. anh à.
... Vậy đó. Anh đã biết hết về em. Đừng viết, đừng gọi hay gửi gì cho em vì em sẽ gặp nguy hiểm. Thôi hãy coi như em không có thực, chỉ là một người chơi blog như bao người khác thôi. Em không thể an nhiên như tiêu chí em mơng muốn nữa rồi...
... Lúc này em thèm được nghe tiếng anh hỏi thăm, nhưng mà... Em viết email này ở trường, từ ngày mai nghỉ hè em không lên trường nữa, cũng không có điều kiện viết email cho anh đâu. Em cũng không được phép vào Blog nhiều nữa, nhưng em sẽ cố gắng gửi cái gì đó để anh biết em khỏe. Thế thôi anh nhé. Em yêu anh.
Anh
Lâu nay anh có khoẻ không?
Em đang ở nhà, bật máy lạnh 16 độ, trùm chăn bông đọc cuốn sách anh tặng hôm chúng mình gặp gỡ... Cùng tính viết Email cho anh mấy lần nhưng... khó viết quá. Lại bỏ lơ...
Chuyện của em chưa biết thế nào. Như đang ở vùng nước lặng.
... Hôm viết thư cho anh xong, em thấy tuyệt vọng quá. Hôm đó, thật ra trong túi sách em đã chuẩn bị đầy đủ cho một chuyến đi xa. Cả tuần, em đã âm thầm chuyển hết tiền tiết kiệm vào tài khoản cho con trai và làm ủy nhiệm cho cháu. Em cũng đã gặp các phòng tư vấn Luật để biết chắc mình sẽ có ưu thế gì ra tòa ly hôn, phải làm gì khi muốn giữ cháu... Em cũng đã nói chuyện riêng với ban giám hiệu nơi em đang làm việc, đủ để họ hiểu và cảm thông, giúp đỡ nếu thấy em đột ngột vắng mặt. Em cũng thử xin việc ở một nơi thật xa và đã được nhận việc... Tóm lại, trong một tuần, em đã làm tất cả để quyết giành cho được con mình. Việc cuối cùng em làm là viết thư cho anh. Định rằng nếu tình hình xấu ngoài tầm kiểm soát, thì thôi coi như đó là thư cuối cùng...
Sau khi gửi email cho anh, em lên một ngôi chùa quen, ngồi một lúc - em hay lên đó khi phiền muộn - ngồi suy nghĩ mọi thứ. Suy nghĩ đến ván cờ cá ngựa em đã viết ấy, liệu lần này mình có biết chơi cờ không? Mình đi nước cờ tiến hay lùi...
... Anh,
Thật ra, em nghĩ phụ nữ dù có làm đến bà tướng mà không giữ được gia đình hạnh phúc thì đừng tự nhận, tự nghĩ mình thành đạt, thành công, thành danh... Bởi suy cho cùng, với phụ nữ - gia đình là trên hết. Mình có cách sống hiện đại, mình hòa nhập với xã hội, mình mong được đóng góp sức mình là chính đáng, nhưng dù gì phụ nữ cũng là "người giữ lửa" trong gia đình. Nhìn lại mình, rõ ràng là em Thất Bại. Vì sao, thì có nhiều lý do, nhưng thành thật, em chưa biết cách sống dung hòa vì em "chấp nhận" chứ không chịu "tha thứ". Em chỉ "hiểu" mà không "thấu", "mở lòng" mà không biết "bao dung"...
... Anh, em nghĩ nếu ai cũng sợ mất, ai cũng cố tranh giành phần hơn, quyết ăn thua, quyết đạp đổ thì hậu quả ấy không phải em mà con em mới là người phải gánh nhiều nhất. Anh ấy đã không chịu thua, em cũng cố co kéo thì làm sao đây? Nếu em thắng cuộc, liệu em có ở một bên mà giữ con cả đời?... Nếu em thua, em có sống nổi không? nếu em oán giận - và tìm cái chết như cách để trừng phạt anh ấy?thì con em sẽ bị ám ảnh cả đời... Em có nên buông tay không? Em có chịu làm người xuống nước trước không? em có chịu làm người đi bước cờ lùi không? Em muốn vì em nghĩ đến con, nhưng nghĩ thì được mà làm thì khó lắm... Cá tính bướng bỉnh, ngang ngạnh của em, sự bảo thủ, ngoan cố của em và hơn hết, suy nghĩ "mình không sai, tại sao phải... " làm em muốn điên lên...
... Em đã có lần đưa con em đi ăn chè ở mọt quán mà nó thics, lựa lời hỏi nó, nếu bố phải đi làm xa con ở với ai,?... Cháu hồn nhiên bảo thích ở với mẹ vì mẹ nấu cơm ngon lắm, mẹ lại cho xem ti vi thoải mái khi mẹ dịch sách, mẹ lại cho ăn chè và dạy tiếng Anh, ở với bố không thích vì bố toàn bắt học bài, bố hay kiểm tra vở, hay mắng, ở với bố toàn phải ăn cơm quán nhưng bây giờ thì ăn xong rồi về nhà đá bóng với bố vì hai bố con hẹn nhau rồi... Em bật khóc. Em hiểu, mình phải vì cuộc sống của cháu thôi, phải dẹp bỏ cái tôi của mình.... Em đã xin nghỉ không lương một thời gian, ở nhà chăm sóc, chơi và dạy học cho con. Em hỏi han, nói chuyện với chồng, em bàn chuyện làm sinh nhật cho con. Em đi dự lễ tổng kết năm học với cả hai bố con. Em nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, dọn dẹp, và tuyệt đối không mang công việc riêng ra làm khi có mặt anh ấy, em ít lên mạng - hạn chế vào Blog, rảnh thì viết và thăm hỏi vài người bạn thân thiết hay quan tâm đến em như anh thôi... Em làm tất cả những gì có thể để cho con có những ngày vui thật vui. Em không nói gì với chồng về chuyện ly hôn nữa. Em để anh ấy tự quyết định. Em không hơn thua, không tranh cãi, không đổ lỗi nhưng thể hiện sự dứt khoát trong cuộc sống riêng tư để anh ấyhiểu hàn gắn vợ chồng sau bao nhiêu tổn thương là không thể vì em không sống dối lòng được, nhưng hãy biết trân trọng nhau, biết tin nhau và phải hiểu dù con có ở với ai thì người còn lại cũng không phải là người "bị mất của", để con luôn có cả bố lẫn mẹ dù cháu sẽ thường xuyên chỉ ở với một người. Anh, em đang cố hết sức để có được kết quả như em mong đợi. Em không biết sắp tới mọi thứ đi đến đâu nhưng em hy vọng anh ấy thấy được sự chân thành của em.
Có những lúc ngồi một mình, em nhớ anh khủng khiếp. Em muốn gọi điện thoại cho anh lắm nhưng rồi lại thôi vì em hiểu những gì anh viết. Em cũng viết bài nhiều, nhưng bài viết buồn, u uất quá nên em lại bỏ hết vì nghĩ nếu anh đọc những bài viết ấy, anh còn buồn hơn. Anh mong em vui vẻ, bình yên chứ mong gì thấy em dằn vặt thế này... Bây giờ khó mà nói là em bình thường, em vui nhưng đúng là em cảm thấy đỡ bi quan, tâm lý cũng ổn hơn rồi anh ạ. Anh có thể viết email cho em bất cứ lúc nào anh thấy muốn viết hay thấy cần chia sẻ... Hy vọng tất cả rồi sẽ tốt đẹp hơn!
Anh
Em không bao giờ cho phép mình chạy vòng quanh mình như con mèo đuổi theo cái đuôi của nó. Chỉ cần em biết người khác không thích mình, em tự rút lui ngay lập tức. Nhược điểm lớn nhất của em đấy - Tự trọng và tự ti luôn song hành nên thành tự tôn, tự ngạo... có người từng chân thành khuyên em sống mềm đi, đừng rạch ròi trắng đen nhiều quá, cứ nhắm mắt vào khi mỏi mệt, cứ coi như không nghe, không biết để giữ lại cho mình sự tự tại, cứ tin bình yên dù biết chưa bình yên, biết trong bình yên còn nhiều giả tạo, thì giữ được cũng hơn là mất hết... nhưng em toàn để mình mất hết... lần nào cũng vậy, chẳng rút được bài học nào...
Quá khứ của Nhỏ đã hiện ra trước mắt anh rõ ràng, mạch lạc, dù cô chỉ vắt tắt, Hình như, các điểm nhấn, những khúc quanh trong cuộc đời mình, Nhỏ đã cho anh biết cả. Điều ấy, chứng tỏ cô tin anh tuyệt đối, bởi lúc ấy, ngoài cậu con trai dứt ruột sinh ra của mình, anh là người cô coi là điểm tựa để mình không sụp đổ, để còn có cái cớ tồn tại trong cuộc đời này.,, Cũng nhờ Nhỏ nói ra, anh mới biết và nhớ lại câu chuyện của một cô giáo ở tỉnh nọ, sau mấy năm kiên trì khiếu nại nỗi oan sai của mình, cuối cùng đã thắng kiện cả một cơ quan quản lý nhà nước mà một dạo báo chí viết nhiều. Ngày ấy, anh đã theo dõi tin tức này, và kết quả của việc minh oan cho cô từng được công luận xem là điển hình cho việc giải quyết đơn thư khiếu tố và nỗi hàm oan kéo dài. Và anh đã khớp được tên thật của Nhỏ với tên nhân vật chính trong vụ hàm oan đó.
Sau đận ấy, bằng đi đến vài năm, anh và Nhỏ tuyệt nhiên không có một liên hệ nào thêm. Trang cá nhân của Nhỏ không đóng, nhưng không có thêm một bài viết nào nữa. và Nhỏ cũng không ghi cảm nhận ở bất kỳ blog bạn bè nào khác. Không email, không điện thoại. Anh thì công việc ngập đầu, đây đó suốt, song vẫn cố gắng viết bài mới, đặng duy trì hoạt động của blog cá nhân, nhưng thiếu vắng dấu hiệu của Nhỏ, blog như vắng đi một nửa. Anh vẫn nhớ đến Nhỏ, nhưng thực lòng, anh muôn cô hàn gắn rạn nứt gia đình, lành vết thương lòng, yên vui cùng chồng con. Anh dặn lòng vậy và đã giữ được như thế, song điều đó, không có nghĩa là anh thôi tìm dấu vết thông tin về Nhỏ. Rồi một ngày, rỗi rãi, anh lang tháng trên mạng, tình cở bắt gặp một trang blog mang chủ đề gia đình. Anh xem thêm, cách cấu trúc, trang trí blog và hành văn, theo suy đoán, đùng là Nhỏ. Đọc kỹ các bài viết của trang này, anh tin chắc là của Nhỏ, còn dấu hiệu cho thấy, cô đã suy nghĩ khá nhiều về hạnh phúc gia đình. Vậy là, với Nhỏ, chiều hướng đã yên hàn? Anh mừng cho Nhỏ, những cũng ít nhiều chạnh lòng. Rất có thể, hình bóng của anh đã phai mờ trong trái tim cô, vì thế, vài năm qua cô như người biệt tăm. Thế cũng là tốt, anh có thể không phải bận lòng về cô nữa...
Rồi một ngày, trang blog của anh bỗng có hai blogger mới đến ghi cảm nhận. Đến trước là blogger lấy tên trang của mình bằng tiếng Anh, nữ tính và lời ghi cẩn trọng, lạnh lùng. Sau chút là blogger có trang cá nhân tên dài dòng hoa mỹ, xác định giới tình nam, lời ghi lộ rõ sự giả làm thân và thiếu thật lòng... Học được cái ứng ứng xử trên mạng sau vài ba sự cố ngày đầu, với bất kỳ blogger mới nào, anh cũng đón nhận trân trọng, nhưng có ý nghe ngóng xem sao... Lâu lâu giở lại blog chủ đề gia đình nọ, anh không tìm thấy nữa. Việc blog này biến mất, xuất hiện blog mới ghé trang của anh ghi cảm nhận, khiến anh nghi ngờ, sâu chuỗi, so sánh, và nhanh chóng nhận định, cùng một chủ nhân, và điều ấy, có nghĩa là Nhỏ đóng của blog kia, mở ra blog này... Và rồi, sau một thời gian ngắn, anh phát hiện ra, blogger nam tính mới ghé thăm xã giao vài ba lần rồi nhãng đi, chỉ xuất hiện ở trang của anh, khi blogger tiếng Anh đến ghi cảm nhận, và lời lẽ của chàng này lạnh tanh với anh, cạnh khóe với blogger tiếng Anh... Vì xác nhận blogger Tiếng Anh là Nhỏ, nên cảm nhận và suy đoán, rất có thể, blogger nam tính kia là chống của Nhỏ?... Vậy là, lại có chuyện không yên rồi...
Quả nhiên, bỗng một lần, đang trong chuyến công tác phương Nam, buổi tối, anh đang quán xá bia bột với anh em đồng nghiệp thì điện thoại reo. Anh nghe máy, vừa alo thì một giọng nam cưng cứng, Bắc đá Nam, mắng liền: “Ông bỏ ngay cái kiểu làm thơ tán gái đi nhé. Tôi biết ông là ai rồi đấy...”, rằng thế nọ thế kia một hồi, khiến anh ngạc nhiên, ớ người vì bất ngờ, chẳng biết nói sao. Khi anh ý thức được hỏi anh ta là ai, thì người này tắt máy luôn... Anh quay lại bàn nhậu với bạn bè, mà đầu óc cứ ong ong với những lời mắng vốn của người lạ vừa nãy... Ngẫm nghĩ, mình đăng thơ mình trên trang cá nhân của mình thì chết ai đâu nhỉ? Nhưng rồi, anh nhanh chóng nhận định, có lẽ do hiểu lầm nào đó mà dẫn đến sự nghen tuông chăng?
Những tưởng vậy rồi thôi. Chỉ ít lâu sau, một buổi chiểu anh đang chơi thể thao bạn bè thì anh có điện thoại. Nhận ra số máy của người này, anh ra ngoài bấm máy và chủ động át anh ta, rằng nếu anh ta còn quấy rồi, sẽ báo lực lượng chức năng xử lý anh ta. Có lẽ anh ta bất ngờ, nên đe dọa vài câu rồi vội tắt máy ngay. Anh lưu số máy này với câu hỏi Ai, nhưng rồi sau đó không còn cuộc gọi nào nữa... Tuy nhiên, không còn cuộc quấy rồi bằng điện thoại, anh lại bị người đàn ông lạ kia quấy rối trên mạng. Người này, đã mấy lần cóp thơ từ trang của anh, mang dán vào phần cảm nhận trên trang của blogger tiếng Anh. Không những thế, người này còn theo dõi phần cảm nhận của anh trên trang của một số người khác, kích động họ này nọ với ý định để họ gây chiến với anh. May mà, phần đông những người ấy đều quen biết và hiểu anh, từng giao du với anh trong đời thật, nên chẳng một ai mắc mưu người đó. Chán rồi thôi. Người đó bỏ bê blog của mình, nhưng dường như không muốn phiền phức, blog tiếng Anh cũng đóng cửa, mất tăm trên không gian mạng... Thực lòng, anh khá bực bội bởi sự quấy rồi này, tuy nhiên, anh nghĩ người này là chông Nhỏ, và anh ta biết vợ mình có tình cảm với anh và anh cũng trân trọng tình cảm đó, nên cho rằng sự rạn nứt của gia đình mình có phần nguyên nhân từ đấy. Còn anh, trân quý tình cảm của Nhỏ, nhưng không thể làm gì khác để đáp lại, nên vẫn mong cô trở lại với gia đình cô. Nhẫn nhịn anh ta, cũng là cách không gây thêm rắc rối, để họ về với nhau. Và mọi sự cũng qua đi,...
Dễ chừng nửa năm sau, một lần anh check mail, anh thấy thư của Nhỏ. Anh mừng lắm, vội xem. Nhỏ kể vắt tắt chuyện của chuyện của mình mấy năm qua. Thì ra, Nhỏ đã hoàn tất thủ tục ly hôn rồi, và điều cô mong muốn là quyền nuôi con cũng được toại nguyện. Anh không ngờ là Nhỏ quyết tâm thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đến vậy, khi mà anh vẫn tưởng là họ về lại với nhau. Tin ấy làm anh buồn vui lẫn lộn. Đàn bà tuổi này, lập lại gia đình không dễ, mà sống nuôi con một mình cũng cực lắm thay... Vậy là, anh và Nhỏ lại thỉnh thoảng gửi email cho nhau, khi cần thì điện thoại, cả hai đều giữ sự tôn trọng, chuẩn mực. Song, anh nhận thấy, có một Nhỏ khác hẳn cô Nhỏ của mấy năm về trước với nhiều đam mê nhiệt huyết trong sách bút, ẩm thực và tình cảm, thay vào đó là sự diềm tĩnh, cẩn trọng và mạnh mẽ nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi, gắng gượng để khỏi sụp đổ... Anh hiểu tình trạng áy, và nếu như đặt mình vào hoàn cảnh của Nhỏ, chắc gì anh được vậy, có thể sẽ suy sụp hơn nhiều...
Và rồi, không lâu, Nhỏ đã vượt lên hoàn cảnh. Cô vốn đã quen với sự tự lập nên biết cách lấy lại cân bằng cuộc sống của mình. Nhỏ vấn sống chính bằng nghề giảng dạy của mình, cô vẫn viết đều, cộng tác với nhiều trang điện tử về ẩm thực và sách vở, không hẳn vì đam mê như trước đây, viết để chơi, để thỏa mãn mình và giao lưu với bạn bè, mà coi đó như một việc làm nghiêm túc, để có thêm thu nhập, đặng trang trải cuộc sống nuôi con một mình,...
Cò lần, vui chuyện, anh hỏi Nhỏ, rằng cô có biết việc, một người nào đó mà anh cho là chồng cô, đã quấy rối anh không? Nhỏ rất ngạc nhiên và hoàn toàn không biết. Nhưng rồi, Nhỏ nhanh chóng, tìm ra được người ấy. Đó là một người quen cũ của Nhỏ, và anh này cũng bị đổ vỡ gia đình, khi biết hoàn cảnh của cô, đã tiếp cận Nhỏ với ý định thành thân sau khi cô ly hôn. Nhỏ cũng nhận rằng, cô cũng đã trân trọng tình cảm và thành ý của người đó, nhìn nhận một cách nghiêm túc việc tái hôn giữa hai người. Nhỏ bảo rằng, việc cô cắt đút mọi liên lạc với anh mấy năm qua, có nguyên nhân ở việc cô gắng thử hàn gắn rạn nứt gia đình, và còn vì cô xem xét việc tái hôn cùng người đàn ông nọ, nên không muốn để bất cứ mối quan hệ tình cảm, xã hội nào xen vào. Nhưng rồi, Nhỏ đã không thể chấp nhận được người đàn ông này để gắn bó lâu dài của phần đời còn lại...
Thực tình, anh chẳng biết khuyên giải hay giãi bày gì cả, chỉ lặng lẽ chia sẻ cùng cô. Nhỏ có cuộc sống của cô, với mơ ước đến một ngày nào đó, có căn nhà riêng của mình, cùng những thứ vui nho nhỏ, sách bút, ẩm thực, hoa lá, và những người bạn chân thành để chia sẻ buồn vui...
Anh thì cũng bận rộn với công việc yêu thích của mình, và hơn hết, ấy là trách nhiệm với gia định.
Đã có lần, anh ngỏ ý tìm gặp lại Nhỏ, song cô từ chối, và hẹn khi nào thích hợp. Nhỏ bảo, cô tin là có duyên thì gặp lại. Thôi đành, vạn sự tùy duyên, như người đời vẫn nói.
Anh không dám hỏi và Nhỏ cũng chẳng nói ra, nên anh không biết đời sống riêng tư của cô đã có gì chuyển biến chưa? Riêng mình, anh hiểu, Nhỏ vẫn hiển hiện trong ý nghĩ của anh hàng ngày, và hình bóng cô, lúc đậm lúc mờ, nhưng luôn phảng phất đâu đó trong các sáng tác của anh. Anh nhớ cô nhiều lắm. Và giờ đây, anh hối tiếc, ngày ấy, ngoài những lời an ủi, động viên, vun vào để cô quay đầu, hàn gắn hạnh phúc gia đình, thì anh chẳng làm được điều gí khác cả. Anh chỉ lo làm tròn vai trò “người anh lớn” của Nhỏ, và đã e ngại tình cảm mãnh liệt của cô dành cho anh...
Giờ thì anh biết, trong lòng anh có hình bóng của Nhỏ, và kể từ ngày đầu làm quen với nhau, cô đã luôn có chỗ trong ý nghĩ của anh rồi.
Và anh, anh có còn chỗ trong trái tim cô?...
Nguyễn Chu Nhạc
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyện cha con người đốt than

Chuyện cha con người đốt than 1.  Tôi còn nhớ, khi ấy, từ mấy chục năm trước, trên đường từ Long Xuyên, Châu Đốc về Thất Sơn, ngồi trong c...