Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2024

Nở hết mình trong căn phòng thầm lặng

Nở hết mình trong
căn phòng thầm lặng

Biết làm sao níu giữ vẻ đẹp lâu hơn/ Mỗi hành trình ngắn ngủi của hoa/ Không giống thước phim có thể dừng hình đúng lúc mình muốn/ Sớm mai ngực vỡ òa
Khi những cánh hoa giã từ 
Theo đóa sen về đây
Hơi lạnh bùn non chảy tràn nhựa cuống
Mồ hôi người trồng trộn mưa nắng
Thắp nhụy vàng lóng lánh sáng thơm
Bông sen của đất trời mênh mông
Nở hết mình trong căn phòng thầm lặng
Đổ vào lòng đêm thác mộng
Hương lồng hương ru người mê đắm
Khoảnh khắc chẳng còn gì ngoài sắc trắng
Lời đắng trôi tuột khỏi ý nghĩ mình
Biết làm sao níu giữ vẻ đẹp lâu hơn
Mỗi hành trình ngắn ngủi của hoa
Không giống thước phim có thể dừng hình đúng lúc mình muốn
Sớm mai ngực vỡ òa
Những cánh mỏng manh kiêu hãnh giã từ
Ánh nhìn đọng mắt cuống rưng rưng
Vườn hoa của Diệp
Đâu cần ai phải hiểu thêm
Diệp gọi đó là đích đến
Một góc thật thà thinh vắng
Diệp gieo bao bình minh nắng
Vun xới niềm tin mỗi ngày
Muôn cánh hồng phơi sắc bủa vây
Bóng người không còn đơn lẻ
Cuộc chơi này sẽ chỉ trao đi
Hạnh phúc nào cần mặc cả
Bàn tay nối tiếp bàn tay
Mồ hôi người trồng thấm sâu gốc rễ
Hoang sơ cũ thay bằng tưng bừng hoa nở
Lối nhỏ đưa hương dẫn khách tìm về
Người đến vô tư tíu tít gió mây
Ong bướm dập dờn hút mật mê say
Riêng mình Diệp biết…
Hoa đã tắm nước mắt trần ai
Hoa đã thở ngày tháng yêu thương dài dài
Hoa mang linh hồn của người đã khuất
Hoa dâng cho đời trọn vẹn rồi hòa với đất
Đẹp vĩnh cửu như lòng người yêu hoa.
Đậu biếc
Rất nhiều vôi vữa xung quanh chen lấn
Nhộn nhạo người xây sửa nhà mới
Bên bức tường sót lại khoảng đất trống hiếm hoi
Cây đậu biếc hoang dại trườn bò miên man
Phơi mình nắng trưa, hút hạt sương sớm
Cây lớn mỗi ngày
Người ngắm mãi
Lòng thương cây hay thương chính mình đang dầm mưa dãi gió
Loay hoay chật chội cửa ngõ đời người
Dưới trời xanh ngằn ngặt
Từng bông đậu biếc xinh như cười
Cựa cánh mỏng
Tím hết mình sắc tím.
Tranh của Tuấn
Bóc từng lớp bụi trên gương mặt người
Bằng sức hút của sắc trầm mênh mênh sâu thẳm
Chờn vờn quanh chúng ta câu kinh
Dụ lòng uống giọt thời gian chầm chậm
Khoảng không nhẹ bẫng mùa rơi
Chúng ta tự do lùi sau đám đông bất tận
Chiếc khung trở nên vô dụng
Chẳng ngăn nổi rung động lan tràn…
Hải Phòng lúc này không ào ào
Mà sắc màu vắt trái tim yêu cùng kiệt
Và sa ngã trước vẻ đẹp
Biển long lanh lóng lánh nhờ sự nhẫn nại im lặng ngàn năm
Niềm say mê thường tình cờ thế
Lẽ nào có duyên nên chúng ta đã ở đây
Tự mình trộn mình từng nét vẽ
Những mạch nguồn xúc cảm lặng lẽ
Tâm hồn chúng ta thành con thuyền nhỏ
Khao khát chở bao la hơi thở đất trời
Tranh Tuấn dẫn dụ bước thong dong
Con đường chạm bình an chân thật
Nỗi khắc khoải, âu lo cho ngày mai biến mất
Chúng ta tìm thấy một bóng râm.
Cung Trầm tháng Tư
tháng Tư tĩnh yên trên bông hoa loa kèn thèm nắng
mơ con đường nồng nàn như trăng sao
ánh mắt sáng lên
đôi khi thích những thứ làm mình chao đảo
thoáng hình dung cũng đủ ấm ngày dài
trà thơm miên man mười ngón tay gầy
vị ngọt tô giữ làn môi đỏ
chậm rãi tỏa kín chiếc bình đơn lẻ
áo váy người sũng mềm trong hương
xin chào gương mặt của tôi, lâu không gặp
xanh non ngây dại khoảnh khắc này
phất phơ Cung Trầm, nốt nhạc nhẹ bay
quên đi tất thảy dưới chân lá héo
này tôi ơi,
lời thì thầm làm trái tim vang động
tự phủ tóc mây đầy mộng
bức tường ngăn sỏi đá cuộc đời
cho tôi tìm thấy chút tôi…
Phố lụt
Hải Phòng nín lặng đêm
Đường thưa bước chân ngõ vắng
Xao xác cõi người thời dịch bệnh
Khi nhận tin nhắn từ Sài Gòn rũ buồn
Muốn dìu nhau lặn lội qua kiếp trần
Quặn lòng núi toang ngực gió
Ám ảnh những phận nghèo khao khát tìm về cố hương
Những chuỗi ngày chằng chịt vết thương
Những ly biệt mãi vương
Biết khi nào vơi vợi…
Đất nước tôi ơi,
Nhịp tim đập nhức nhối
Viết bài thơ cũng thấy lòng có lỗi
Con chữ làm được gì cho nhau
Dỗ mình thiêm thiếp giấc mau
Mong qua đêm sâu
Ngày mai chạm bình minh nắng nở
Buổi sáng dậy, trời cao trút nước như vỡ
Chưa bao giờ như bây giờ
Ôi thành phố tôi ngập ngụa
Đôi dép nổi nênh nơi hẻm chật
Bơi hoải hoài lạc chiếc nơi đâu?
Muốn nhắn đi một nỗi lo âu
Khóe mắt ầng ậc mưa lạnh.
26/8/2021
Trần Ngọc Mỹ
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyện cha con người đốt than

Chuyện cha con người đốt than 1.  Tôi còn nhớ, khi ấy, từ mấy chục năm trước, trên đường từ Long Xuyên, Châu Đốc về Thất Sơn, ngồi trong c...