Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2024
Đêm gió Thượng Phùng
Bởi nơi đây là máu thịt, dẫu là sỏi đá, nhưng là đất cha ông để lại, thiêng liêng lắm dứt tình sao được. Nhìn dáng mẹ lầm lũi, gập lưng gùi nước trên đường về nhà. Trong ráng chiều hầm hập nắng, cả gia đình: ông bà, bố mẹ, con cháu vần đá để làm bờ kè giữ đất để rồi sau một mùa mưa, công việc nặng nhọc ấy tiếp tục lặp lại…
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chuyện cha con người đốt than
Chuyện cha con người đốt than 1. Tôi còn nhớ, khi ấy, từ mấy chục năm trước, trên đường từ Long Xuyên, Châu Đốc về Thất Sơn, ngồi trong c...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Thiên nhiên trong thơ Nguyễn Trãi 1. Trong lịch sử văn học Việt Nam, cảm thức thiên nhiên của các thi nhân không phải là hiếm. Nhưng t...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét