Thứ Tư, 25 tháng 12, 2024

Chùm thơ của Hồ Minh Tâm ở Quảng Bình

Chùm thơ của Hồ
Minh Tâm ở Quảng Bình

Con đường đến với thơ không hề đơn giản, nó rút hết tinh túy của thi sĩ mới cho ra quặng. Do vậy, người làm thơ và người tiếp nhận đều cần đảm bảo tinh thần mở, đối thoại, chứ không phải bới lông tìm vết, hạ bệ lẫn nhau. Không ai độc quyền ngôn ngữ và quan niệm. Mỗi ngã rẽ tạo sinh các cá tính sáng tạo. Tất nhiên, chỉ cái đẹp cái hay cái mới của thơ mới thực sự ở lại. Vì “thơ là nghề của bề sâu” (Chế Lan Viên).
Hành vi bỡn cợt, lột trần ngôn ngữ khéo léo, đảm bảo nội hàm của cảm xúc và trí tuệ đã cho thấy tài sản kiến thức khá kếch xù của Hồ Minh Tâm – cây bút thơ của Quảng Bình. Hành trình đổi mới, cách tân từ “Ngủ ở quán trà” cho đến những bài thơ gần đây là hành trình không mệt mỏi của anh và cũng là thước đo định vị cá tính sáng tạo của anh trong dòng chảy thơ đương đại. Vanvn xin giới thiệu đến quý bạn đọc chùm thơ của Hồ Minh Tâm.
BÀI TÌNH CHO ĐỒNG SƠN
hẹn nhau sáng mai tám giờ mệ Luốc
ăn cho nhau cọng gạo
chả màu cà rốt tuổi thơ
mệ chờ cả đêm
sáng ra tôi đến sớm
quán già & toàn người lạ
bọn hẹn hò trễ bát cháo mấy chục năm
xem ra trong đám biết hẹn hò chỉ còn mình đủ trẻ
mùa hè tra như mệ mất rồi, Mệ ơi
hoa hồng vùng ni hồng hơn hoa hồng vùng khác
[chẳng hiểu vì sao họ gọi nơi đây là thị trấn hoa hồng?]
xương rồng _ gai cũng nhọn hơn
bạn cũ đôi người
thi thoảng gặp nhau lại cười với nhau nụ cũ
còn nhau
màu áo lạc mùa
xong việc ở đồng sơn chúng tôi kéo nhau về đồng hới
bàn nhau quán chanh quán bưởi
làm đôi ba ly mừng công việc trôi
no nê rượu mồi trên bàn mỗi món còn dôi ra chừng chục bạc
tôi nhớ cha tôi…
nhớ một chiều hè cả thềm quê ráng đỏ
từ huyện, cha tôi mua một túm đồ ăn, khấp khởi mang về
giữa những đôi mắt ngạc nhiên đen của chị em tôi
nụ cười cha là một đốm trắng
cha tôi nghèo
bạn bè cha tôi nghèo
nghèo !
… [nghèo như con mèo, nghèo thừa xương cốt…]
thềm quê gió chảy trong veo
không nhớ khi ấy tôi buồn hay vui, chỉ nhớ bụng cồn cào.
đói!
không biết tôi buồn hay vui, như bây giờ tôi về từ quán chanh quán bưởi
vài miếng ngon, thơm…tôi không nỡ bỏ lại nghênh ngang trên bàn.
ngang ngõ nhà hàng xóm
con chó nhỏ mắt sáng nhìn tôi
chún chín mũi
như muốn nói: dạ, em chào anh!
ký ức – một bức tranh
vẽ cả đời & bất thành
rồi chết
em
dở dang anh.
màu xanh của cánh đồng dở dang tiếng dế
mùa hạ rồi thì mùa đông
anh không thích nghe họ gọi nhau là vợ là chồng
nhưng anh thích thấy em cười thật lòng
thật lòng như tiếng dế
như trăng về
như tàu chuối đung đưa
giờ đã là xưa
mai kia chắc gì còn bây giờ để khác
đồng sơn là phố
tôi ở muôn năm làng
cơn mưa đi ngang hai bên đường đồng sơn rộn ràng hồng trắng hồng vàng & cánh bướm
tôi ngược gió về làng
chiều 29; 30 pháo đì đùng nổ
trên phố hình như đã Tết
nấm mộ làng tôi lay lắt sợi hương xanh.
ĐÊM – THÊM MỘT BÀI THƠ CHO MẸ
giữa mềm mại cái lằn ranh đen trắng
đêm và con
đêm yên lặng và con trong veo
[ồ không, đêm trong veo còn con thì câm lặng]
thứ gì đó ngân lên
đêm
đêm xuyên ngọt đời người.
chừng đó thôi – nửa trái đất này
chừng đó thôi - nửa hành tinh mờ mịt
chừng đó thôi - một kiếp sống đa mang
đêm là nụ cười chú bò khoang bến trú
bên kia sông tháp chuông Ba Cồn* vọng nghiêng
quả khế trên cao lúc lắc chín vàng
mẹ ngồi khuấy nồi bánh đúc
giữa nhiều chiều mưa nắng
gió lay lá chuối mùi quê
con chó vện nhà ai khóc mớchiều hôm
đêm trộn trạo buổi sáng buổi trưa
tiếng khua thuyền phía bến đò Thông Thống*
cá kim xanh khâu chỉ mùa trăng
ơn người cất rớ
vớt hồn con thất lạc quê nhà
đêm là dòng sông Gianh đỏ ngầu mắt núi
mẹ ta lưng áo màu trầu
tức ngực buổi bình minh chợ Hạ*
đổi chua lấy ngọt
đổi phân tro cười nụ ngô khoai
ầu ơ
bến đò chợ Mới*
trời còn lâu mới tết mẹ mua hành mua tỏi làm chi
(*) các địa danh thuộc Quảng Bình
VÀI MẢNH GHÉP LẸM MÙA
1.
đó là khi những lớn lao, những gầm thét chết chóc
những nút bấm chỉ hai lần sau vài phần nghìn giây
trái đất vô tội & hiền lành sẽ một lần giải thoát
cát lại về với cát
hoang vu chạm mặt hoang vu
những đức tin bấu víu đức tin
và ngơ ngác
là khi những nhỏ bé vô hình lên tiếng
từ vũ hán đến newyork, paris, luân đôn
đến mọi thành quách uy nghi, mọi ngõ ngách
trái đất bỗng phải chia từng phần – cách – ly… câm nín dò nhau
chúng ta làm gì nên tội
loài người vẫn vì nhau mà sống kia mà
cát vẫn cần bên cát kia mà
hoa cỏ vẫn giục nhau nở kịp nắng mưa kia mà
vì đâu hoang mang dồn thúc hoang mang
này: khẩu trang, khẩu trang
này: khoảng cách, khảng cách
này: sát khuẩn, sát khuẩn
này: buông nhau ra, buông nhau ra
này: khai đi, khai mau
… đau cả khi chưa thành bệnh
một lẹm khuyết vô hình
hành tinh mình chung nhau vết sẹo hoài nghi
2.
đó là sáng nay trên tháp chuông đức bà
chuông không kêu
chỉ chim kêu tiếng lạc rừng hoảng hốt
vườn trưa Alexandre de Rhodes không thấy áo học trò
những ghế đá nằm dài mặc bụi phủ
những ngã ba ngã tư đèn xanh đèn vàng rồi thì đèn đỏ
những ký tự cúi đầu
chỉ những con số liên tục nhảy nhót
một rồi hai rồi năm rồi trăm rồi triệu
cánh hoa dầu xoay xoay
như những dấu hỏi từ trời vọng xuống
những con số
những con số
biết bao giờ về không?
3.
con ơi, cháu khoẻ không
mọi người quanh khu trọ thế nào
nghe nói …
mẹ ạ, mẹ đừng quá lo
dịch bệnh, chiến tranh cũng một phần sự sống
như chuông ngân, như chim ca, như còi hụ
như mùa xuân, mùa hạ rồi thì mùa đông
hanoi, saigon những con đường như sông
mùa này lặng sóng
những cao ốc
nhà thờ
trường học
những nhà máy, công trường
mùa này thảnh thơi
hôm qua giữa trời
bung ra ngàn ô cửa sổ
saxophone trần mạnh tuấn chia cho mọi người hồn phách quê hương
con nhớ nhà mẹ ạ
4.
honda-honda-honda cuốn dòng hối hả
chằng néo quê gần quê xa
yên xe nặng tiếng thở dài của cha
cồng kềnh quầng mắt đêm của mẹ
mưa tóe tung lưng tròng bé dại
nín đi con
mình sắp đến nhà bà
và đêm
khép mắt nghe thành phố trên cao
đồng vọng tiếng rao
lạc chiều rỗng ruột
ơ kìa, con cún con ngơ ngác
nhà đâu mà về?
thế giới ngổn ngang
con chẳng thể mang hết về nhà
mẹ ạ
trời xa và rộng quá…
ngủ đi con, sớm mai mẹ luộc rau non!
hmt, 8.8.2021
VÀ RỒI TẾT CŨNG QUA
* Cho một tâm trạng cũ
tôi đã nghe tết về
trong giọng nói mẹ tôi
nỗi lo âu dày hơn lưng núi
– đàng xa, con khéo khéo mà đi
và tết về trong mắt em
thoảng chút xa xôi, chút mặn mòi năm cũ
tết về, năm có mới không em?
nơi đâu tết không về
và ơi em, tìm đâu nơi trốn tết
trốn làm sao khi mắt em rười rượi sắc xuân
nhưng
em cứ đi. em cứ tìm nơi đó
ngày về
biết đâu chút chút lòng em nhẹ nhàng
ta sờ nắn hương vị ngày sang
từ cành mai phương bắc
từ cành đào phương nam
nghe thịt da rân – rân – niềm nguồn cội
xa xôi này bên tôi
bên gương mặt quen, gương mặt bè bạn
kẻ hớn hở tựa bé con
người xót xa tiếc giọt mồ hôi cuối mùa tháng chạp
ngoài kia
tết nghiêng nghiêng bên hè phố cũ
chiếc xe lăn méo mó nụ cười
trĩu tay tập vé số
người chỉ cầu may trúng bữa cơm tươi
và tôi thấy
ngang qua bữa rượu cay
ngày cuối năm, bàn ghế tranh nhau nhớ về quê cũ
lan man chuyện bánh – trái – khói – hương
và rồi tết
cũng qua
lẫn lộn buồn vui
lẫn lộn tính toan kỳ vọng
không biết tết về năm có mới không.
8/1/2022
Hồ Minh Tâm
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chúa đất miền Khau SưaXXX

Chúa đất miền Khau Sưa Tử Pín giương súng hai nòng, tiến gần khỉ mẹ. Gần như đối diện. Ôi khiếp! Đôi mắt khỉ mẹ đỏ rực. Nhìn thẳng mặt Tử ...