Thứ Tư, 19 tháng 8, 2026

Lý luận phê bình văn học cần ánh sáng, không cần lửa cháy

Lý luận phê bình văn học
cần ánh sáng, không cần lửa cháy

“Cuộc tranh luận quanh tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” suy cho cùng là một phép thử: Phép thử đối với văn hóa tranh luận của chúng ta hôm nay. Lý luận phê bình văn học không cần lửa cháy của giận dữ và cực đoan, mà cần ánh sáng của tri thức, trách nhiệm xã hội và lòng nhân văn”. Tác giả Phạm Văn đã viết trên trang mình nhân cuộc tranh luận quanh tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh trên mạng xã hội. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một cuộc tranh luận gay gắt xoay quanh tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” của nhà văn Bảo Ninh. Cuộc tranh luận nhanh chóng phân hóa thành hai luồng ý kiến đối lập: một bên khen ngợi, bảo vệ tác phẩm như một đỉnh cao văn học viết về chiến tranh; bên kia phê phán, thậm chí công kích bằng những ngôn từ nặng nề, không chỉ nhắm vào tác giả mà còn mạt sát cả những người lên tiếng bênh vực tác phẩm.
Hiện tượng này không mới, nhưng cách nó diễn ra lại đặt ra một câu hỏi nghiêm túc:
Chúng ta đang phê bình văn học hay đang “đốt lửa” cảm xúc và định kiến?
1. “Nỗi buồn chiến tranh” – một tác phẩm không thể đọc bằng định kiến
Ra đời từ cuối thập niên 1980, “Nỗi buồn chiến tranh” là một trong những tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt Nam thời kỳ Đổi mới. Bảo Ninh không viết về chiến tranh bằng giọng sử thi chiến thắng, mà đi sâu vào nỗi đau tinh thần, ký ức đổ vỡ, thân phận con người sau chiến tranh.
Tác phẩm không phủ nhận ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến, mà đặt trọng tâm vào cái giá con người phải trả: mất mát, ám ảnh, cô đơn, tan vỡ của tình yêu và nhân tính. Chính vì vậy, tác phẩm từng gây tranh luận ngay từ khi ra đời, nhưng cũng được dịch ra nhiều thứ tiếng, được giới nghiên cứu quốc tế đánh giá cao như một tiếng nói nhân bản, trung thực và sâu sắc.
Một tác phẩm như vậy, nếu chỉ đọc bằng tâm thế tìm lỗi, quy chụp động cơ hay áp đặt ý thức hệ cứng nhắc, thì khó có thể tiếp cận được giá trị nghệ thuật và tư tưởng của nó.
2. Khi phê bình biến thành công kích: một biểu hiện đáng lo ngại
Điều đáng bàn trong cuộc tranh luận lần này không nằm ở chỗ có khen hay có chê, bởi văn học vốn cần tranh luận. Điều đáng lo là ở cách chê.
Không ít ý kiến đã:
Dùng từ ngữ xúc phạm cá nhân tác giả;
Gán ghép động cơ chính trị, đạo đức một cách võ đoán;
Mạt sát những người bảo vệ tác phẩm như “thiếu hiểu biết”, “lệch lạc”, thậm chí gọi nhau bằng “thằng”, quy kết nặng nề…
Đây không còn là phê bình văn học, mà là bạo lực ngôn từ.
Phê bình, nếu không dựa trên văn bản tác phẩm, không có lập luận khoa học, không tôn trọng con người, thì chỉ tạo ra lửa cháy của hằn học, chứ không mang lại ánh sáng của nhận thức.
3. Lý luận phê bình chân chính phải đứng về phía Chân – Thiện – Mỹ
Từ góc nhìn của một nhà lý luận phê bình văn học chân chính, cần khẳng định:
Thứ nhất, Chân – trung thực với văn bản và lịch sử văn học
Không thể cắt xén, xuyên tạc hay đọc tác phẩm ngoài ngữ cảnh ra đời của nó. Nỗi buồn chiến tranh là sản phẩm của một thời kỳ văn học đang tìm cách nhìn thẳng vào sự thật con người, chứ không phải là sự phủ định lịch sử hay lý tưởng.
Thứ hai, Thiện – tôn trọng con người
Văn học, suy cho cùng, là vì con người. Phê bình văn học càng không được phép chà đạp nhân phẩm tác giả và người đọc. Tranh luận mà thiếu lòng nhân ái sẽ chỉ làm nghèo đi đời sống tinh thần xã hội.
Thứ ba, Mỹ – tôn trọng giá trị nghệ thuật
Có thể không thích một tác phẩm, nhưng không thể phủ nhận những tìm tòi nghệ thuật nghiêm túc của nó: kết cấu phi tuyến, giọng điệu trầm buồn, ngôn ngữ ám ảnh, khả năng khắc họa chiều sâu tâm lý con người sau chiến tranh – những điều làm nên sức sống lâu dài của Nỗi buồn chiến tranh.
4. Phê bình văn học trong xã hội dân chủ, nhân văn, tiến bộ.
Trong một xã hội hướng tới dân chủ và tiến bộ, văn học cần được:
Đọc bằng nhiều cách;
Tranh luận bằng lý lẽ;
Phản biện bằng tri thức.
Chúng ta có quyền không đồng ý, nhưng không có quyền xúc phạm.
Chúng ta có thể phê phán tác phẩm, nhưng không được hủy hoại đối thoại.
Một nền phê bình lành mạnh không dập tắt khác biệt, mà soi sáng khác biệt, giúp con người hiểu nhau hơn, bao dung hơn, trưởng thành hơn.
5. Thay cho lời kết:
Cuộc tranh luận quanh “Nỗi buồn chiến tranh” suy cho cùng là một phép thử:
Phép thử đối với văn hóa tranh luận của chúng ta hôm nay.
Lý luận phê bình văn học không cần lửa cháy của giận dữ và cực đoan, mà cần ánh sáng của tri thức, trách nhiệm xã hội và lòng nhân văn.
Chỉ khi đó, văn học mới thực sự góp phần đề cao con người, chữa lành ký ức, và mở đường cho một tương lai tinh thần lành mạnh, tiến bộ.
6/1/2026
Phạm Văn
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thiếu Lâm - Võ Đang, ai mới là đệ nhất làng võ Trung Hoa?

Thiếu Lâm - Võ Đang, ai mới là đệ nhất làng võ Trung Hoa? Cố văn hào Kim Dung không ít lần khơi gợi lên một cuộc so sánh kinh điển trong l...