Thứ Tư, 19 tháng 8, 2026

M. A Bulgakov: "Trái tim chó" ra mắt chật vật hơn "Thợ cả và Margarita"

M. A Bulgakov: "Trái tim chó" ra mắt
chật vật hơn "Thợ cả và Margarita"

Hai cuốn tiểu thuyết này đều đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt, qua bản dịch công phu, kỹ càng của nhà văn, dịch giả Đoàn Tử Huyến.
Năm 1925 đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời và sự nghiệp của Mikhail Afanasyevich Bulgakov. Vào thời điểm viết “Trái tim chó”, ông 33 tuổi – cùng tuổi với Chúa Kitô. Nhà văn sống tổng cộng 48 năm. Số năm tháng ấy không nhiều đối với Leo Tolstoy, nhưng lại rất nhiều đối với Pushkin và Lermontov.
Là một bác sĩ được đào tạo bài bản, Bulgakov biết về căn bệnh thận di truyền của mình, bệnh xơ cứng thận, căn bệnh đã cướp đi sinh mạng cha ông, và ông khao khát được sống.
Danh tiếng của Bulgakov với tư cách là một nhà văn bắt đầu vào năm 1925, khi tiểu thuyết “Đội cận vệ trắng”, các truyện ngắn “Chuyện quỷ dữ” và “Những quả trứng định mệnh”, và tập truyện ngắn châm biếm “Ghi chú trên còng tay” được xuất bản.
Trước đó, ông được biết đến như một nhà báo tài năng viết chuyên mục cho tờ báo “Tiếng còi”. Cũng trong năm đó, 1925, đánh dấu sự chuyển đổi từ văn xuôi sang kịch. Bulgakov đã viết hai vở kịch. Năm 1926, các buổi công diễn đầu tiên của “Những ngày của gia đình Turbin” tại Nhà hát Nghệ thuật Moscow và “Căn hộ của Zoyka” tại Nhà hát Vakhtangov đã thành công vang dội. Ông cũng đã ký hợp đồng với Nhà hát Nghệ thuật Moscow để chuyển thể tiểu thuyết “Trái tim chó” thành kịch, nhưng tiếc thay, điều này đã không bao giờ xảy ra do bản thảo bị tịch thu trong một cuộc khám xét của OGPU (Cơ quan An ninh Công cộng Moscow).
Năm 1925 cũng là năm đánh dấu một thời điểm thay đổi trong cuộc sống của ông. Từ tháng Giêng đến tháng Ba năm 1925, Bulgakov đã viết “Trái tim chó” và sống với người vợ thứ hai- Lyubov Evgenyevna Belozerskaya, trong hai tháng tại ngõ Chisty-Obukhov trên phố Prechistenka. Đó cũng là nơi Giáo sư Preobrazhensky, nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện, sinh sống tại Nhà Kalabukhov. Chính tại thời điểm đó, nhà văn đã có được chiếc bàn viết đầu tiên và một bản thảo truyền thống. Trước đó, theo hồi ức của người đánh máy của ông, Irina Sergeevna Raaben, ông chỉ viết trên những mẩu giấy vụn, trong một cuốn sổ tay, và không bao giờ rời khỏi bản thảo của bà; ông luôn đọc chính tả các văn bản, bao gồm cả tiểu thuyết “Đội cận vệ trắng”, và, theo như bà tin, ông đã ứng khẩu một phần trong khi đọc chính tả. Chính từ đó, nhà văn đã phát triển phong cách đặc trưng của mình: suy nghĩ trước về cốt truyện, tình tiết và từng câu chữ đến từng chi tiết nhỏ nhất trong đầu, rồi chuyển văn bản đã được nghiền ngẫm cẩn thận như thế lên giấy. Đó là lý do tại sao ngay cả những bản nháp đầu tiên của “Thợ cả và Margarita” cũng giống như bản thảo cuối cùng của các nhà văn khác.
Không có thông tin nào về nguồn gốc của câu chuyện “Trái tim chó”. Chúng ta chỉ biết rằng Bulgakov đã viết nó cho niên giám “Nedra”. Những “bài phê bình” đầu tiên về “Trái tim chó” không được in trên báo, mà chỉ được ghi lại trong tư liệu của OGPU (Cục Xuất bản Chính thống Nga). Một người đại diện có mặt tại buổi đọc truyện của Bulgakov tại câu lạc bộ văn học “Nikitinskie Subbotniki” vào tháng 3 năm 1925, với sự tham dự của 48 người, kể rằng câu chuyện đã gây ra “sự phẫn nộ của hai nhà văn cộng sản” và “sự thích thú chung với phần còn lại của khán giả”. Người đại diện này đã thuật lại chi tiết các cảnh quan trọng – cuộc trò chuyện của Preobrazhensky với những người cùng thuê nhà về bảy phòng và mong muốn có thêm phòng thứ tám, đoạn độc thoại về “sự tàn phá” không nằm trong tủ quần áo mà nằm trong đầu óc con người, câu nói “đừng đọc báo Xô Viết trước bữa trưa”- và ghi lại phản ứng của khán giả: “tiếng cười hả hê”, thậm chí cả những tiếng reo hò “thiên đường”. Kết luận của người đại diện nghe giống như một phán quyết chính trị: “Bulgakov rõ ràng căm ghét và khinh miệt toàn bộ Liên Xô, phủ nhận mọi thành tựu của nó… Cuốn sách này sẽ làm hài lòng những kẻ hợm hĩnh, những người phụ nữ phù phiếm và những ông già đồi trụy. Nhưng nhiệm vụ chính của nó đã hoàn thành: nó đã gieo mầm vào tâm trí của người đọc và mài sắc ngòi bút của họ.
Tháng 3 năm 1925, Bulgakov đã đọc truyện ngắn “Trái tim chó” tại câu lạc bộ “Đèn xanh” và tại một buổi tối do Angarsky-Klestov, biên tập viên kiêm nhà xuất bản của niên giám “Nedra” rất ngưỡng mộ “Trái tim chó”. Ông thậm chí còn quan tâm đến cuốn sách hơn cả tác giả và đã ba lần cố gắng xuất bản nó. Ban đầu, ông này nộp đơn thông qua nhà xuất bản Glavlit, nhưng vào tháng 5 năm 1925, ông nhận được thư từ chối với lý do “toàn bộ tác phẩm không thể chấp nhận được”. Sau đó, ông sử dụng các mối quan hệ trong ngành xuất bản và đảng phái thông qua Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành phố Moscow, Lev Borisovich Kamenev. Ông nhờ Kamenev đọc truyện ngắn. Angarsky đã trông chờ vào điều này, nhưng nó không thành công. Nhà xuất bản yêu cầu Bulgakov sửa lại truyện ngắn, gạch chân khoảng 50 đoạn gây tranh cãi trong bản thảo đầu tiên. Nhưng Bulgakov không thỏa hiệp vì lợi ích xuất bản và chỉ sửa những điểm nhỏ, không quá mười điểm . Mặc dù bản thảo thứ hai đã được kiểm duyệt, Bulgakov vẫn đưa cho Kamenev bản thảo đầu tiên, kèm theo ghi chú của biên tập viên. Và vào ngày 11 tháng 9 năm 1925, ông nhận được phán quyết của Kamenev: “Đây là một cuốn sách nhỏ sắc sảo về thời hiện đại và tuyệt đối không được xuất bản”. Và vào năm 1926, Angarsky một lần nữa đã cố gắng xuất bản câu chuyện, nhưng lại không thành công. Chính Bulgakov, trong một cuộc thẩm vấn của OGPU vào ngày 22 tháng 9 năm 1926, đã nói: “‘Trái tim chó” hóa ra lại độc ác hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng khi viết nó, và lý do cấm xuất bản thì tôi hiểu rõ”.
Lần đầu tiên câu chuyện được xuất bản ở phương Tây vào năm 1968. Toàn thế giới- cả phương Tây và Liên Xô – lần đầu tiên tiếp xúc với tác phẩm cũng không phải với phiên bản gốc, mà là một văn bản bị bóp méo chứa đựng những sai sót và mâu thuẫn đáng tiếc. “Trái tim chó” được xuất bản lần đầu vào năm 1968: trên tạp chí “Grani” ở Frankfurt (Nhà xuất bản Posev) và trên tạp chí “Student” ở London (Nhà xuất bản Flegon). Một năm sau, một cuốn sách được xuất bản tại Paris bởi YMCA-Press, trong đó Elena Sergeyevna Bulgakova, bà vợ ba của nhà văn tham gia. Việc văn bản này được xuất bản ra nước ngoài bằng cách nào, và ai là người đã đánh máy bản thảo mà các tạp chí sử dụng để in ấn, vẫn còn là một bí ẩn.
Cần lưu ý rằng bất kỳ phiên bản nào cũng đều mang theo những lỗi mới. Điều này thường không dễ nhận thấy đối với người đọc thông thường, nhưng đối với nhà phê bình văn bản và tác giả, những điểm không nhất quán này là rất quan trọng. Trong phiên bản thứ ba, tác giả đã sửa các lỗi và bổ sung các chỉnh sửa nhỏ. Người đánh máy thứ ba là Elena Sergeevna Bulgkova. Điều này được xác định bởi những đặc điểm riêng biệt trong nét chữ , kiểu chữ của máy đánh chữ và loại giấy được sử dụng để in. Các bản in nước ngoài dựa trên bản máy lần thứ tư, không được phép sử dụng, được thực hiện vào những năm 1960. Phiên bản này trở thành cơ sở cho tất cả các bản dịch nước ngoài, và thậm chí cả chí cho các bản in đầu tiên của Liên Xô vào cuối những năm 1980. Hầu hết các tác phẩm của nhà văn sau đó đều được xuất bản từ những bản sao này.
“Trái tim chó” khó xuất bản hơn cả “Thợ cả và Margarita”. Nó được ra đời 20 năm sau khi cuốn tiểu thuyết chính được xuất bản vào năm 1987 trên tạp chí “Ngọn cờ”, sau khi người vợ thứ ba của nhà văn qua đời . Công bằng mà nói, phải thừa nhận rằng Bulgkov đã may mắn với tất cả những người vợ của mình, và đặc biệt là với người vợ thứ ba, bà Elena Sergeyevna Bungakova. Bà không chỉ trở thành nguyên mẫu cho nhân vật Margarita trong ” Thợ cả và Margarita”, mà còn là nàng thơ, người bạn đồng hành và trợ lý trong suốt cuộc đời ông. Các nhà văn thường nói đùa: “Không phải là bà vợ nào, mà là bà vợ góa nào đóng vai trò quan trọng” trong bảng vàng ấy. Elena Sergeevna Bungakova đứng ngang hàng với các bà vợ nổi tiếng của những văn hào Nga như: Sofya Andreyevna Tolstaya, Anna Grigoryevna Dostoevskaya và Lilya Brik. Bà đã bảo tồn kho lưu trữ, tái bản và đưa toàn bộ tác phẩm của nhà văn đến với độc giả.
Thời gian đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó. “Trái tim chó” của Bulgakov là một trong những tác phẩm đầu tay của nhà văn, nhưng ngay cả ở tác phẩm này, những dấu ấn về một tài hoa chín muồi của nhà văn đã hiện rõ. Nó là sự kết hợp yếu tố châm biếm sắc bén về cuộc sống ở Moscow trong thời kỳ Chính sách Kinh tế Mới (NEP) với các yếu tố kỳ ảo và những câu hỏi triết học về sự tồn tại. Tất cả những điều này sau đó sẽ được thể hiện rõ trong tiểu thuyết ” Thợ cả và Margarita”. Đối với các nhà phê bình, câu chuyện thú vị chủ yếu bởi tính châm biếm của nó. Đối với các nhà triết học, đó là một câu chuyện ngụ ngôn, là bài học đạo đức về trách nhiệm của một nhà khoa học đối với các thí nghiệm của mình; đối với những người khác. Đó còn là một tác phẩm lên án chủ nghĩa toàn trị. Với bản thân Bulgakov thì sao? Năm 1924, trong một cuộc tranh luận với nhà văn vô sản Lyashko, Bulgakov đã nói: “Thời đại hiện nay là thời đại của việc thanh toán nợ nần”.
Trước “Trái tim chó”, giới trí thức hầu như đều biến mất trong các tác phẩm của “thời đại thanh toán thù hận”, bao gồm cả Korotkov trong “Con quỷ quỷ” và Giáo sư Persikov trong “Những quả trứng định mệnh”. Nhưng đến tiểu thuyết thứ ba, “Trái tim chó”, giới trí thức, được đại diện bởi Preobrazhensky và Bormental, đã sống lại. Các nhà phê bình nhận xét rằng Bulgakov đã tiến hành cuộc một cuộc tấn công về mặt tư tưởng trong thời đại “thanh toán thù hận”. Những hình ảnh và những câu châm ngôn trong tiểu thuyết đã trở thành một phần của mã văn hóa Nga. Tên “Sharikov” và “Shvonder” trở thành những cái tên quen thuộc. Sharikov và Shvonder trở thành những hình mẫu. Bulgakov đã tạo ra một kiểu người sẽ sống mãi: Shvonder là một viên chức hiện đại, và vẫn còn nhiều người giống ông ta trong các cơ quan hành chính khác nhau ngày nay. Sharikov là một kẻ hung hăng, thô tục, thiếu học thức, một người mà bất cứ ai cũng có thể gặp ở lối vào một tòa nhà, trên đường phố, tại nơi làm việc.
Năm 1934, Elena Bulgakova đã ghi lại nhận xét của mình như sau: “Đối với chồng tôi, căn hộ là một từ kỳ diệu. Ông không ghen tị với bất cứ điều gì trên đời – chỉ ghen tị với một căn hộ tốt! Đó là một nỗi ám ảnh khốn khổ đối với ông”. Và năm 1938, bà đã viết trong nhật ký của mình những lời của nhà văn: “Tôi sẵn sàng bán mình cho quỷ dữ, chứ đừng nói đến Nhà hát Nghệ thuật Moscow, chỉ để có được một căn hộ”.
Có thể nói, Bulgakov đã may mắn khi “Trái tim chó” không được xuất bản vào những năm 1920 – điều đó sẽ hủy hoại cuộc đời ông, và các nhà phê bình vô sản trong thời đại “thanh toán ân oán” sẽ không tha thứ cho ông vì một tác phẩm như vậy. Nhưng độc giả những năm 1980 đã may mắn: tiểu thuyết đã trở thành một luồng gió mới, một biểu tượng của sự tự do trong thời kỳ Công khai và Đổi mới. Độc giả năm 1987 không chỉ thấy một tác phẩm châm biếm thập niên 1920 mà còn thấy một tấm gương phản chiếu ngay thời đại của chính họ, với đầy đủ sự thô tục, quan liêu, sự tàn phá thường nhật. Tất cả những điều này được coi là lời bình luận mang tính thời sự về thực tại đương thời.
Sự nổi tiếng của câu chuyện càng được củng cố bởi thực tế là nó bị cấm trong hơn 60 năm. Bulgakov đã cũng bộc lộ khát vọng về sự thoải mái, nhà ở, người hầu và những bữa ăn kiểu nhà hàng, điều “bất thường” trong văn học Xô Viết, đặc biệt là trong những năm 2000 đối với cư dân Moscow. Tất nhiên, bộ phim “Trái tim chó” của Vladimir Bortko đã trở thành một biểu tượng văn hóa, mang tính bước ngoặt của thời kỳ cải tổ. Một bản chuyển thể điện ảnh xuất sắc, được dàn dựng theo phong cách phim đen trắng. “Trái tim chó” là một tác phẩm sẽ dạy cho nhiều thế hệ cách sống. Những câu thoại của các nhân vật đã trở nên kinh điển, hay như người ta thường nói ngày nay, là những câu nói hài hước: “Đừng đọc báo Liên Xô trước bữa trưa”, “Đừng rót thêm rượu cho Sharikov”, “Sự tàn phá không nằm trong nhà vệ sinh, mà nằm trong đầu chúng ta”, “Kẻ không vội vàng sẽ đến được mọi nơi”, “Tài liệu là thứ quan trọng nhất trên đời”… Những câu thoại này sẽ tiếp tục vang vọng trong lòng công chúng trong một thời gian dài nữa.
2/1/2026
Tô Hoàng
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thiếu Lâm - Võ Đang, ai mới là đệ nhất làng võ Trung Hoa?

Thiếu Lâm - Võ Đang, ai mới là đệ nhất làng võ Trung Hoa? Cố văn hào Kim Dung không ít lần khơi gợi lên một cuộc so sánh kinh điển trong l...