Tinh thần tận hiến và ý
chí viết sự thật:
Đồng, tập thơ mới của Trần Lê Khánh
Là một người học tập lâu dài, rồi thực hành truyền thống thơ Lục Bát đầy tôn kính, Trần Lê Khánh đã làm chủ được Lục Bát đến mức các hình thức vần điệu đòi hỏi khắt khe của nó không bao giờ gượng ép trong các bài thơ của ông, như thường thấy ở nhiều bài thơ khác. Sự lặp lại và gieo vần trong tiếng Việt trôi chảy một cách tự nhiên và chính là yếu tố cuối cùng dẫn dắt những bài thơ này.
Được biết đến và thực
hành rộng rãi bởi các nhà thơ trên khắp thế giới, có một niềm tin chung cho rằng
yêu cầu quan trọng nhất mà các nhà thơ phải đối mặt và đáp ứng liên tục là khả
năng không ngừng thách thức tài năng của chính mình. Như nhà thơ lớn người Mỹ
Philip Levine đã viết: “luôn tự làm khó mình.”
Bất kỳ ai đã chọn sống một đời thơ đều hiểu rằng bằng sự tận tụy nghiêm túc và kiên định với công việc cần làm, họ có thể đạt được những đỉnh cao đáng kể và trở thành người xuất sắc trong việc viết một loại thơ nhất định. Những người xung quanh có thể sẽ nói “tuyệt vời” và “thơ hay quá,” vậy tại sao nhà thơ lại phải quay lưng để thay đổi phong cách vừa được khám phá khi mọi người đều yêu thích những gì họ đang làm? Tất nhiên, đây chính là lúc mọi thứ trở nên khó hơn.
“Tự làm khó mình” có
nghĩa là buông bỏ những đỉnh cao mà bạn vừa đạt được với các bài thơ của mình
và bắt đầu lại, cố gắng vươn cao hơn nữa về mặt nghệ thuật và trí tuệ. Điều này
có nghĩa là cuộc đấu tranh để sáng tạo không bao giờ kết thúc với nhà thơ. Những
nhà thơ giàu kinh nghiệm hiểu rằng, càng lớn tuổi, việc sáng tác càng trở nên
khó khăn hơn, bởi kinh nghiệm khiến mình nhận ra sự vô tận của những khả năng
thi ca trước mắt.
Tất cả những điều này để
nói rằng tập thơ mới nhất của Trần Lê Khánh, Đồng, một tập
thơ Lục Bát phong phú, là một ví dụ xuất sắc về điều có thể xảy
ra khi một nhà thơ cố “tự làm khó mình,” chấp nhận thách thức thậm chí là định
nghĩa lại một truyền thống thơ ca. Vì tôi đã biết và làm việc với nhà thơ Trần
Lê Khánh, cùng dịch các bài thơ của ông sang tiếng Anh trong nhiều năm, tôi có
những hiểu biết mà không nhiều người khác có được.
Là một người học tập lâu
dài, rồi thực hành truyền thống thơ Lục Bát đầy tôn kính,
Khánh đã làm chủ được Lục Bát đến mức các hình thức vần điệu
đòi hỏi khắt khe của nó không bao giờ gượng ép trong các bài thơ của ông, như
thường thấy ở nhiều bài thơ khác. Sự lặp lại và gieo vần trong tiếng Việt trôi
chảy một cách tự nhiên và chính là yếu tố cuối cùng dẫn dắt những bài thơ này.
Tất nhiên, vì đặc tính trọng âm của tiếng Anh, việc tái hiện Lục Bát trong
một bài thơ tiếng Anh là không thể. Ngay cả khi áp dụng một số biểu thức nhịp
điệu hoặc âm tiết lặp đi lặp lại, hình thức thơ Việt sẽ biến mất chỉ sau vài
dòng. Đó là tin xấu khi dịch tác phẩm của Trần Lê Khánh sang tiếng Anh. Nhưng
cũng có tin tốt là ngữ cảnh của từng bài vẫn có thể truyền tải được.
Thành tựu nghệ thuật
chính và được duy trì đẹp đẽ trong tập thơ Đồng nằm ở sự kết hợp
giữa tinh thần tôn trọng truyền thống thơ lâu đời, Lục Bát, với một
cách tiếp cận hậu hiện đại, đầy quyến rũ đối với ngôn ngữ mà thường không xuất
hiện trong thể thơ Lục Bát truyền thống ở Việt Nam. Với sự kết
hợp này, nhà thơ đã nâng những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày của chúng ta
-những thất bại đau đớn và những chiến thắng nhỏ bé – lên tầm nghệ thuật cao. Sự
mâu thuẫn, hay đúng hơn, sự nghịch lý này là một trong những đặc điểm quan trọng
làm nên sự khác biệt của tập thơ Đồng so với phần lớn thơ ca đương đại.
Sau cùng, tôi muốn nhấn mạnh
rằng nhà thơ Trần Lê Khánh đã phá vỡ mọi rào cản truyền thống để đạt tới một mức
độ biểu đạt thi ca mà tôi chưa từng thấy trước đây, ít nhất là trong trải nghiệm
của tôi. Tôi ngưỡng mộ những bài thơ trong Đồng. Chúng thực sự là những tác phẩm
xuất sắc và quan trọng.
Chúng có ý nghĩa đối với
chúng ta.
25.01.2025
BRUCE WEIGL
the collisions of
words (sự va chạm của chữ)
trích lục bát múa/ xứ/ và đồng
trăng làm tháng chạp tròn
vo
đêm lọt khuôn mặt qua tờ giấy than
cây thay chiếc bóng bằng
nàng
gió về dâng hết giang san của mình
tại vì tạo hóa thông minh
cho nên mảnh vỡ có hình tự nhiên
ta đặt chiếc lá ngoài
hiên
cho con kiến đỡ muộn phiền bước qua
mỗi mảnh vỡ một hồn ma
bao vị phật một đóa hoa cúng dường
em về trong mộng mù sương
dấu chân in xuống con đường hiện thân
ngày mới bắt đầu từ chân
con kiến sẽ sống hết phần sáng nay
quá khứ hiện tại vị lai
sao em mải miết chia sai thì buồn
ngoài đường lá rụng như
tuôn
hàng cây cũng thấy buồn buồn bóng râm
cành đào nụ đỏ về thăm
em là kiếp trước đang nằm chiêm bao
hôm qua có một vì sao
xa đến nỗi chẳng thể nào là anh
nếu kiếp trước em là
trăng
thì kiếp trước nữa ánh rằm buồn không
sông còn giữ nổi sóng
không
ta lấy tay vỗ lên dòng nước xanh
người là ngọn bút thiên
thanh
quẹt lên một lớp an lành màu tôi
một ngày chúa ở trên ngôi
trần gian vắng một chỗ ngồi cho ta
linh hồn vừa mới lên ba
mà thân xác giỡn lăn qua chín đời
sông xưa nuôi sóng bằng lời
đò nay trái vụ lép người phương xa
nàng vén mùng một chui ra
tháng giêng đang nhú vài ba bữa liền
tình là quả hay là nhân
nếu là quả vậy tình nhân là gì
con kiến buộc lại lối đi
những bước chân nhỏ như vì sao xanh
quê hương giờ quá mong
manh
con đò cặp bến cũng sành điệu hơn
mùa xuân thiếu những lối
mòn
trời xanh nhiễu xuống một con đàn bà
rồi hôm em mới đi qua
dấu chân em giấu cười xòa biệt tăm
Xứ 80 (tập thơ Đồng)
nhà sư đi giữa bụi trần
nắng vàng nằm lót bàn chân trên đường
gió về giữ giọng cho
hương
đóa quỳnh mà nở bình thường thì thôi
thế gian đầy ắp tiếng cười
em đua nước mắt khi trời chuyển mây
nhà sư tránh dẫm lên ngày
bóng chiều đã lọt vào cây bồ đề
Xứ 100 (tập thơ Đồng)
ngoài khơi sóng nổi bão
bùng
vầng trăng đi bộ trên lưng một người
nghe quen tiếng dế bao đời
những cành củi mục tự rơi một phần
ta ném đám lá xuống sân
mà mảnh trăng vỡ không cần nguyên do
ngôi chùa được dựng sơ sơ
cỏ đi vài bước vu vơ là
thành
Tranh
của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều
một số bài thơ ngắn trong tập thơ Ngàn bài thơ khác:
nội tâm
con đường thi ca
không có lấy một cái cây
nhưng đầy bóng râm của chúng
sự gọn gàng của tỉnh thức
nhà sư
bước lên chánh điện
chiếc bóng của mình
dạt sang bên
hành trình về phương đông
mỗi lần
đi qua mùa thu
chiếc áo cà sa
khô hơn chiếc lá
tường vi
đóa hoa
tựa mình vào buổi sáng
cả hai cùng chờ nở
từ đêm qua
giấc mơ của cỏ
mưa rơi xuống đất còn thứ
tự
sao áo em khô trước buổi
chiều
người đi về đậy tiếng bước
nhẹ
gạch sân chùa nằm đỏ dưới hàng me
phía sau mặt trời
đường trần đầy khăn gói
thánh nhân
em bóp nhẹ tay cho nắm
cơm thở
mặt của gió chiều hôm
dính khói bếp
vẫn nhân danh ngọn lửa mới qua đời
chẳng nhớ cách quên nhau
áo nhà sư đang hồi sứt chỉ
mấy mươi năm tiếng mõ vẫn
liền
tiếng chuông chiều vang
mà không động
gõ bức tượng đồng người thấy tâm không
The Devotion of Spirit
and the Will to Write Truth:
Dong, the New Poetry from Tran Le Khanh
It is a widely known and
practiced belief among poets all over the world that the most important demand
that poets must continually face and fulfill is the ability to continually
challenge their talents; or, as the great American poet Philip Levin wrote to:
“always make it hard.” Anyone who has undertaken a life of poetry
understands that through a serious and committed devotion to the work that
needs to be done, one can reach notable heights and become accomplished writing
a certain kind of poem. Those around him or her will say “bravo,” and
“wonderful writing,” so why would the poet turn around and change that newly
discovered style given the fact that people liked what he was doing.
This, of course, is where it gets a little difficult.
“Always make it hard”
means letting go of the latest heights you’ve reached with your poems and
starting over, pushing to reach even higher places artistically and
intellectually. This means the struggle never ends for the poet.
Long-experienced poets understand that the older one gets, the more difficult
writing poems becomes because of the way that experience reveals to the poet
the enormity of the poetic possibilities at hand.
All of this to say that
the most recent poems from Tran Le Khanh, Dong, a rich collection of Luc
Bat, is a brilliant example of what can happen when a poet struggles to “make
it hard,” taking on the challenge even of redefining a poetic tradition.
Because I’ve known and worked with this poet, co-translating his poems into
English, for several years, I claim insights not afforded to many others.
A long-time student then practitioner of the honorable poetic tradition of the
Luc Bat form, Khan has so mastered the Luc Bat that it’s demanding musical form
never feels forced in his poems like in so many others, and the repetitions and
rhymes in Vietnamese, which flow and appear naturally, are what finally drives
these poems. Of course, because of the accentual nature of English, it would be
impossible to duplicate the Luc Bat in an English poem. Even with some
repetitive numerical expression of beats or syllables, the Vietnamese form
would vanish in a few lines. That’s the bad news about translating this
poet’s work into English. But there’s good news too.
The major, and
beautifully sustained artistic gesture of this collection comes in the form of
the marriage between a long-held, widely practiced, formal regard for poetry,
the Luc Bat, with a post-modern, seductive regard for language not typically
found in the Luc Bat form in Vietnamese. With this gesture the poet
manages to elevate the story of our daily lives, our hard defeats and minor
gains, to the level of high art. This contradiction, or more rightly,
this paradox, is one important characteristic that distinguishes this
collection from a great deal of our more recent poetry. In conclusion I
want to say that the poet Tran Le Khanh has broken through all traditional
barriers as a poet to reach a level of poetic expression not seen before, at least
by me. I admire these poems. They are accomplished and
important. They mean something to us.
25/1/2025
Bruce Weigl
Trần Lê Khánh dịch
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét