Người thơ trú - Ngụ - Trụ non ngàn
Trên tay tôi là cuốn thơ
khổ nhỏ, mỏng nhẹ và trang nhã, một sản phẩm dễ cầm. dễ đọc cho những người ưa
di chuyển và thích tiện lợi như tôi. Ở nhà thì sao cũng được, báo, tạp chí,
sách, mạng cỡ nào cũng nằm ngồi ngốn cho bằng hết khi thấy thích; còn đi xa
trên đường đi, ngoài phương tiện chuyên dùng thì phải có sách báo để thay đổi
cho con mắt.
Việc đọc giúp tôi quên thời gian xa gần, quên những chuyện bên ngoài không cần thiết; và, cuốn thơ “Ở trọ non ngàn” của bạn Trương Vu Giang đã làm tôi thích và ưng cái bụng trên mọi phương diện. Chỉ chừng năm mươi bài thơ và trăm trang sách tác giả đã thể hiện được hết mình về quãng đời đã sống, hỉ – nộ – ái – ố được bày ra cả để mọi người thưởng thức bằng đủ thể loại thơ tự do, lục bát, tứ ngũ tuyệt…
Nhà văn Đặng Ngọc Lan đã
có bài viết và phân tích khá hay về tập thơ này ở cuối sách và tôi đồng ý với
tác giả cũng như người phân tích tác phẩm là: Hãy để bài ở phía sau, đừng có dạo
đầu khi bạn đọc chưa đọc dòng thơ nào của bạn mà đã thấy lời khen thì hỏng. Nhiều
bài viết và giới thiệu sách hiện nay là giết sách, bởi qua bài của bạn tôi đã
biết nội dung sách, những ý thơ hay, những câu nói độc rồi, đọc chi để mất sướng.
Tôi không có dụng ý
chuyên sâu về thơ, thường chỉ đọc chơi và viết để giải khuây khi thấy cần chuyển
tải một vấn đề nào đó mà mình thích nói với bạn bè trên Blog hay Facebook;
nhưng vì quen biết và mến Thành Được tôi gợi ý tác giả gửi sách bán, để tôi mua
chứ không nhận sách tặng, (hiện nay các tác giả địa phương khi được tài trợ hay
tự in sách chỉ để biếu tặng hay cho bạn bè hoặc mang bán vào các cơ quan, trường
học mà lại để giá rất cao) tôi cho là một sai lầm khiến người đọc không đồng cảm
và ủng hộ người viết. Mỗi người viết đều có hoàn cảnh riêng về tài chính về tiếng
tăm trong bạn đọc, nhưng sách là hàng hoá đặc biệt, phải mua đọc nó mới quý mới
thể hiện hết tình cảm với nhau, giúp nhau biết trân quý sách và người viết ra
nó.
Tôi đã đọc qua rồi đọc lại,
mang cả ra vùng Tây Bắc để khi rảnh thì thẩm sâu hơn. Nhưng trên đường đi nhiều
việc, nhiều cảnh đẹp thành ra chưa thể viết nổi điều gì và hôm nay cuốn sách lại
ở ngay trước mặt nhắc tôi phải có một đôi chữ gì đó với người viết và bạn đọc
nơi mình đang sống. Hình như các văn nghệ sĩ địa phương thường ít nói ít viết về
nhau khi có một cuốn sách hay được trình làng. Không biết là tôi có phá lệ
không nhưng thích thì nhích thôi. Cầm cuốn sách, tôi đã cảm ngay các từ Trú –
Ngụ – Trụ; đó chính là tâm tư của con người phần đông khi lớn lên, xa cha mẹ bước
vào trường đời (tự thân lập nghiệp):
“Quá nửa đời trai bước
lên non
Tôi đem ô trọc tỉa vào hồn
Em mang tinh khiết về vun
xới
Nẩy một mầm thơ bé bé
con”…
(Ngụ)
Vâng, cảm như vậy là tuyệt
khi cuộc đời đã trải qua nhiều công việc. Chuyện được – mất, vui – buồn, hạnh
phúc cũng là thường thôi; tuổi trẻ của tôi cũng như tác giả đều phải bươn chải
vượt qua bao gian nan khổ hạnh để sống làm người, đã có lúc nghĩ nơi mình ở chỉ
là ở trọ, nghĩa đen hay nghĩa bóng thì tuỳ. Nhưng nhiều khi tác giả đã phải
than:
“… Trần gian
Sót
Một thân tôi
Bước trong giông
gió…
Tơi bời khói nhang…
(Và khi đó chỉ còn gia
đình, còn nàng và thơ thì tác giả đã thổ lộ rõ)
Xin về trú dưới ngực nàng
Qua cơn biến loạn – biển
tràn, đất rung…
Xác thân nào mãi tơ
nhung?
Luân hồi
còn chuyển sau cùng đợi nhau…”
(Trú)
Là một người từng trải đời
quân ngũ, về học đại học, làm công tác đoàn, mặt trận ở huyện rồi lên làm quan
tỉnh (Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng) nhưng rồi sống đời mới thấm
chốn quan trường ganh đua phức tạp:
“Chân đi chưa hết bốn
mùa
Nhột lưng mới biết gió
lùa ngang lưng”
hay câu “qua sông
thì phải luỵ đò” như tác giả đã thổ lộ:
“Tôi không quen lệ đò
ngang
Lắm khi ngụp lặn lê
sang bến mình…”
(Câu hò sang sông)
Thực ra cuộc đời như trái
bóng, như quả chanh chua, nhưng là thứ gì thì nó cũng góp ích cho đời, mang cho
xã hội lớp người trước ngẫm, lớp người sau thấy mà theo hay tránh. Và sau nữa
thì tác giả tự bạch:
“Lợi danh – Một gánh nhẹ
hều
Chức quyền – Một quẩy
rong rêu bụi trần
Tha hương thương thẩy xa
– gần
Nên nhiều cuộc gọi ân cần
hỏi han…”
Thơ về tình yêu, về cảnh
đẹp đã có nhiều người viết rất hay, lớp sau này khó có thể toả sáng. Tôi thường
nói với những người bạn viết rằng “tiếng Việt có từng ấy từ, các cụ xưa đã dùng
cả rồi, còn bao ngữ nghĩa mà rơi xuống mình”. Khi ngồi uống cà phê với tác giả
Trương Vu Giang ở Đơn Dương, trong lúc chuyện vui anh nói “làm chính trị thì viết
thơ để đó, khi về hưu rồi thì thì tung gió rải ra chơi”. Vâng, thơ cũng chỉ là
nỗi niềm của mỗi con người, nhưng viết được như Vu Giang quả là khó, chỉ năm
mươi bài thơ ngắn và lời bình chí tình, chí nghĩa của nhà văn Đặng Ngọc Lan
trong bài “Khúc tâm tình của Trương Vu Giang” đã cho bạn đọc
thấy cả nội hàm và nội lực của nguồn thơ, Tôi tin ở tuổi lục tuần với cái nhìn
rộng và cởi mở, anh sẽ còn gửi đời nhiều bài thơ tâm huyết hay hơn nữa.
Tôi vẫn nghĩ chữ ở “Trọ”
non ngàn cần nằm trong ngoặc kép bởi tác giả đã thực sự TRÚ rồi NGỤ và đã TRỤ ở
non ngàn rồi.
ĐỖ BÀN
Thơ TRƯƠNG VU GIANG
TRÚ
Không còn ba để chở che
Chẳng còn mẹ để vỗ về –
những khi…
Chị đà khuất nẻo từ bi
Anh vừa lên kịp chuyến đi luân hồi.
Trần gian
Sót
Một thân tôi
Bước trong giông gió… tơi bời khói nhang.
Xin về trú dưới ngực nàng
Qua cơn biến loạn – biển
tràn, đất rung…
Xác thân nào mãi tơ
nhung?
Luân hồi còn chuyến sau cùng, đợi nhau…
NGỤ
Quá nửa đời trai bước lên
non
Tôi đem ô trọc tỉa vào hồn
Em mang tinh khiết về vun
xới
Nảy một mầm thơ bé bé con.
Kìa, chồi thơ ấy chạy lon
ton
Ríu rít hát, ca… cười thật
giòn
Xua hết đời tôi mầm ô trọc
Bằng bàn chân lẫm đẫm gót son.
Rồi một ngày xanh vụt lớn
khôn
Trên non, con gieo cuộc
vuông tròn;
Em dìu ta bước qua triền
núi
Về ngụ bên kia bến hoàng hôn.
TRỤ
Gửi lại muộn phiền chốn
đua tranh
Về đây, là trụ chỗ an
lành
Bên dòng nước mát, trong
như ngọc
Có khóm anh đào biêng biếc
xanh.
5/4/2025
Đỗ Bàn
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét