Sức hấp dẫn “Cánh diều trên đảo Trường Sa” của Phạm Thị Hồng Thu
Với các em, hình ảnh “Cánh diều lộng gió Trường Sa” chính là biểu tượng của ngày hội, của tuổi thơ trên đảo. Cánh diều tuy nhỏ bé, nhưng sức vươn lên cao, bay xa không có giới hạn, giống như khát vọng của tuổi trẻ Trường Sa…
Cánh diều trên đảo Trường Sa
Cánh diều lộng gió Trường
Sa
Trẻ con khắp đảo vỡ òa
vui reo
Hành trang chàng lính
mang theo
Là con diều sáo đem gieo đất lành
Chiều chiều diều lượn đảo
xanh
Hải âu ngỡ bạn bay nhanh
theo vào
Sáo diều vi vút tầng cao
Gói thương dồn nhớ gửi vào buồm mây
Quê nhà cha mẹ vui thay
Cánh diều muôn thuở tung
bay giữ trời
Giữ hồn quê, giữ biển
khơi
Giữ cho con trẻ tiếng cười hồn nhiên
Sáo vi vu đến mọi miền
Trường Sa đầu sóng đất liền
yêu thương
Cánh diều kết gió bốn
phương
Lung linh diều sáo kiên cường Trường Sa.
Phạm Thị Hồng Thu
Mới chỉ nhìn vào nhan đề,
ta đã cảm nhận được một không gian rộng lớn, phóng khoáng, nơi cánh diều bay
cao vút lên trời, tựa như khát vọng và niềm tự hào dân tộc. Những hình ảnh ấy
không chỉ gợi nhớ đến một vùng đất nổi tiếng mà còn khắc họa tình yêu quê
hương, đất nước và sức mạnh kiên cường của dân tộc Việt Nam. Đó chính là sức
hút kỳ diệu của hình tượng thơ trong bài “Cánh diều trên đảo Trường Sa” của nhà
thơ Phạm Thị Hồng Thu.
Bài thơ gồm 4 khổ, được
viết theo thể lục bát truyền thống. Trong khổ thơ đầu tiên, người đọc cảm nhận
được niềm vui sướng và ngạc nhiên của tuổi thơ trên đảo khi lần đầu tiên thấy
cánh diều bay lên, cùng lý do nó xuất hiện ở một vùng đất đặc biệt như Trường
Sa:
Cánh diều lộng gió Trường
Sa
Trẻ con khắp đảo vỡ òa
vui reo.
Hoàn cảnh xuất hiện của
cánh diều thật đặc biệt – trên huyện đảo Trường Sa! Cuộc sống ngoài đảo xa vốn
biệt lập với đất liền, ít nhiều gây ra nỗi buồn nhớ về những sinh hoạt quen thuộc
nơi thôn làng, đồng ruộng như chọi trâu, đấu vật, đá bóng, hát chèo, hội đám
ngày xuân… Thậm chí, nước ngọt và cây xanh cũng trở nên khan hiếm. Chính vì vậy,
cánh diều thân yêu bỗng nhiên xuất hiện giữa đầu sóng ngọn gió, nơi mà tưởng chừng
như không bao giờ có, lại trở thành một hiện tượng bất ngờ, thú vị. Bao nhiêu nỗi
nhớ kìm nén bấy lâu trong lòng người dân đảo, bỗng nhiên như được giải tỏa, trở
thành những tiếng hân hoan, vui sướng vang lên từ những đứa trẻ: “Trẻ
con khắp đảo vỡ òa vui reo”.
Điều đáng chú ý là “Cánh
diều trên đảo Trường Sa” không phải là chi tiết kỳ ảo trong truyện cổ
tích mà là một thực tế. Cánh diều còn chứa đựng tình yêu của người lính trẻ –
thế hệ đàn anh dành cho các em thơ. Trẻ trung, khỏe khoắn và giỏi giang, họ ra
trấn giữ Trường Sa, bảo vệ biển đảo quê hương, chống lại mọi âm mưu xâm lược.
Tuy nhiên, điều thú vị là người đọc có thể cảm nhận được niềm say mê, sự lãng mạn
rất riêng của một quân nhân hiện đại qua những lời thơ. Bên cạnh những vật dụng
cần thiết, người lính vẫn mang theo món đồ chơi quen thuộc của tuổi thơ:
Hành trang chàng lính
mang theo
Là con diều sáo đem gieo
đất lành.
Tình yêu quê hương, đất
nước không phải là điều tự nhiên mà có. Nó được người lính kế thừa từ thế hệ
trước và giờ đây, sẽ được truyền lại cho thế hệ trẻ trên đảo. Với cánh diều
mang từ đất liền, anh muốn khẳng định rằng Trường Sa không phải là một vùng đất
khô cằn, mà là “đất lành”. Từng tấc đất, tấc đá nơi đây rồi sẽ nở
hoa thơm, trái ngọt, dâng tặng cuộc đời.
Với các em, hình ảnh “Cánh
diều lộng gió Trường Sa” chính là biểu tượng của ngày hội, của tuổi
thơ trên đảo. Cánh diều tuy nhỏ bé, nhưng sức vươn lên cao, bay xa không có giới
hạn, giống như khát vọng của tuổi trẻ Trường Sa. Không chỉ là niềm vui trước mắt,
cánh diều còn mở ra một tương lai đầy hứa hẹn cho các em, một tương lai bay
cao, bay xa như chính cánh diều ấy.
Tiếng diều sáo bay lượn
giữa biển trời Trường Sa như một tiếng ru, một làn điệu dân ca của quê hương, của
Tổ quốc. Nó xoa dịu nỗi nhớ nhà của những người con xa, đồng thời khích lệ, động
viên sức sống của mọi người dân trên đảo. Mang theo con diều sáo, để nó bay “lộn
nhào tầng không”, các anh không chỉ là những người lính kiên cường mà còn là những
con người đầy cảm xúc, không phải là những cỗ máy chiến tranh. Bay lượn tự do
cùng với giai điệu nhẹ nhàng giữa gió, mây, trời, biển, con diều sáo là hình ảnh
của tâm hồn thanh cao, mơ mộng, tình cảm và trẻ trung. Đó là tinh thần “người”
của những chiến sĩ, những chiến binh đất Việt – mơ mộng, lãng mạn nhưng cũng
kiên định với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng một cuộc sống bình yên cho
nhân dân.
Cảm nhận của Hồng Thu về
cánh diều sáo trên đảo Trường Sa chứa đựng những tưởng tượng bay bổng và phong
phú. Khi nhìn thấy cánh diều, hải âu tưởng nhầm đó là một con chim khác, liền
bay đến để đón và đùa vui. Lòng hiếu khách và khát khao giao cảm của hải âu
giúp xoa dịu nỗi cô đơn giữa biển cả rộng lớn, thu hẹp khoảng cách giữa các
“người bạn” chim. Không gian biển bỗng trở nên xôn xang, khi cùng với dáng bay
nhịp nhàng của hải âu, cánh diều tạo nên những đường nét mềm mại, duyên dáng và
phóng khoáng. Tiếng sáo diều cũng thay đổi theo không gian. Trên đất liền, tiếng
sáo hòa cùng gió và tiếng xào xạc của cây lá, còn gió Trường Sa mang theo mùi mặn
mòi của biển và tiếng sóng vỗ vào bờ đá, khiến âm điệu sáo diều thêm dạt dào,
nhịp điệu trở nên nhộn nhịp và đầy sức sống. Tất cả hòa quyện thành một bản hợp
xướng vừa êm ái, vừa hùng tráng:
Chiều chiều diều lượn đảo
xanh
Hải âu ngỡ bạn bay nhanh
theo vào.
Tiếng sáo không chỉ vút
cao như giấc mơ, mà đôi lúc lại trầm xuống, lan xa, chứa đựng nỗi “thương” cha,
“nhớ” mẹ và tình yêu quê hương. Những cảm xúc ấy như được dồn nén, gửi vào
“cánh buồm mây”, mong sao nó có thể mang về phương trời xa xôi của đất liền:
Sáo diều vi vút tầng cao
Gói thương dồn nhớ gửi
vào buồm mây.
Tiếng sáo diều không chỉ
là tấm lòng của người con hiếu thảo, mà đến khổ 3 – nó còn trở thành âm thanh
linh cảm kỳ diệu, thiêng liêng của tình cha nghĩa mẹ, gởi gắm về phía những người
con lính đảo:
Quê nhà cha mẹ vui thay
Cánh diều muôn thuở tung
bay giữ trời
Giữ hồn quê, giữ biển
khơi
Giữ cho con trẻ tiếng cười
hồn nhiên.
Từ đất liền ra biển đảo
cách xa muôn dặm, không thể nghe bằng thính giác bình thường, nhưng bằng trái
tim và giác quan thứ sáu, bậc cha mẹ vẫn cảm nhận được tiếng sáo diều tha thiết
của con mình. Điệp ngữ và phép liệt kê “giữ trời”, “giữ hồn quê”, “giữ
biển khơi”, “giữ cho con trẻ tiếng cười hồn nhiên” làm lời thơ vừa
tình cảm, vừa nghiêm túc, thể hiện tình yêu con, yêu nước và mệnh lệnh thiêng
liêng của bà mẹ Tổ quốc. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cũng sâu sắc, thấu đáo hơn.
Không chỉ là giữ gìn biên giới vật chất nhìn thấy được trên đất đai, vùng biển,
vùng trời… mà còn bao gồm cả lĩnh vực tinh thần như bản sắc “hồn quê” độc đáo của
dân tộc Việt.
Trong ba khổ thơ đầu,
cánh diều sáo luôn là khách thể trong tưởng tượng đầy cảm xúc của nhân vật trữ
tình Hồng Thu. Ở khổ 1, diều sáo là niềm vui, tình yêu của trẻ em và lính đảo
Trường Sa. Đến khổ 2, nó trở thành người bạn mới trong khát khao giao cảm của
cánh chim hải âu. Ở khổ 3, diều sáo là tiếng lòng của cha mẹ lính nơi quê nhà.
Và đến khổ 4, diều sáo mới trực tiếp trở thành tiếng lòng của chính tác giả Hồng
Thu:
Sáo vi vu đến mọi miền
Trường Sa đầu sóng, đất
liền yêu thương.
Cảm xúc ngợi ca của Hồng
Thu đã nâng cao âm điệu của diều sáo Trường Sa. Vượt ra ngoài ý nghĩa đơn giản
của một đồ chơi dân gian, diều sáo trở thành tiếng lòng sâu sắc của lính đảo và
tình cảm của nhân dân cả nước đối với Trường Sa. Tiếng sáo vi vu ấy như giai điệu
Quốc ca Việt Nam, vừa khẳng định chủ quyền, vừa kêu gọi đoàn quân Việt Nam bảo
vệ Tổ quốc. Đáp lại tiếng lòng của lính đảo, từ miền núi đến miền xuôi, từ đồng
bằng đến các hải đảo, toàn dân Việt Nam đều hướng về Trường Sa với lòng tin,
yêu và biết ơn.
Chính mục đích bảo vệ Tổ
quốc và khát vọng hòa bình của tiếng sáo Trường Sa đã khiến cánh diều, với âm
vang của mình, vượt ra ngoài biên giới quốc gia, vươn tầm quốc tế. Giai điệu
sáo diều mang tính chính nghĩa, thu hút sự quan tâm và ủng hộ từ dư luận tiến bộ
trên thế giới. Sức mạnh đấu tranh bảo vệ Trường Sa của nhân dân Việt Nam vì thế
được củng cố và lan tỏa mạnh mẽ hơn.
Đến khổ 4 và cũng là kết
thúc bài, hình tượng cánh diều có ý nghĩa sâu xa:
Cánh diều kết gió bốn
phương
Lung linh diều sáo kiên
cường Trường Sa.
Sức mạnh tự thân cùng sự ủng
hộ quốc tế đã làm tăng thêm sự huyền diệu, kỳ ảo, “lung linh” của
cánh diều Trường Sa. Diều sáo khi gần khi xa, khi cao khi thấp, khi trầm khi bổng,
lúc tỏ lúc mờ… như tâm hồn Việt Nam, yêu Tổ quốc, yêu hòa bình. Không hề mong
manh hay dễ rơi đứt, vì cánh diều ấy được gắn bằng sợi dây bền bỉ của lòng
trung thành, nối kết với biển đảo Trường Sa – nơi có bà mẹ Việt Nam giàu yêu
thương, hy sinh cho con dân, nhưng cũng kiên quyết với kẻ thù. Bản lĩnh dân tộc
Việt được khắc họa qua phép đối vế và đảo ngữ tài tình, trong đó “diều
sáo” và “Trường Sa” là điểm nhấn, kết tinh trong câu
thơ cuối cùng, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc.
Với sự nhạy cảm tinh tế
và lãng mạn bẩm sinh, Hồng Thu đã khéo léo phát hiện và khắc họa một hiện tượng
tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang đậm giá trị biểu cảm và ý nghĩa sâu sắc. Bằng
ngôn ngữ thơ giản dị, dễ hiểu và gần gũi, tác giả đã tạo nên một tác phẩm hay
và ý nghĩa. Tình yêu thiên nhiên, con người trên biển đảo Trường Sa hòa quyện
cùng lòng yêu quê hương, Tổ quốc đã thăng hoa trong tâm hồn Hồng Thu, mang đến
niềm tự hào về bản lĩnh và khí phách của dân tộc Việt Nam. Chính từ sự kết hợp
hoàn hảo giữa hình ảnh thơ bay bổng, cảm xúc lãng mạn và chân thực, bài
thơ “Cánh diều trên đảo Trường Sa” đã tạo nên sức hấp dẫn mạnh
mẽ, khiến người đọc không thể không lắng đọng và suy ngẫm.
10/7/2025
Thái Thị Hải
Theo https://vanhocsaigon.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét