Thơ ba câu của Mai Văn Phấn gây tranh cãi
Một số bài trong tập thơ
“thả” của tác giả Mai Văn Phấn thu hút những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội
trong những ngày qua.
“Viếng mộ ông bà/ Thắp hương xong/ Dựa lưng/ Vào ngôi mộ bên cạnh
Ly rượu/ Thắp
hương cha/ Tưới xuống đất/ Thành tiếng
Cây ở nghĩa trang/
Lắc lư nhiều hướng/ Lá nửa non/ Nửa già
Nơi đầu gió/
Vàng mã bén lửa/ Gió giật vội/ Mang đi”
(Phần chữ in đậm tùy theo cách hiểu có thể là tên bài thơ, tiêu đề một đoạn hay một dòng thơ đặc biệt).
Những câu thơ trên khiến
một số độc giả cho rằng sáng tác này “không xứng đáng được gọi là thơ”, “làm
thơ như thế này tôi cũng làm được”, thậm chí bỉ bôi tác giả, cho đây là “khủng
hoảng thừa trong ngành công nghiệp giấy”. Một số còn “nhại” lại thơ bằng những
bình luận ngắt dòng thành ba câu.
Tuy nhiên, ở thái cực ngược
lại, một số độc giả lại cho rằng những đánh giá kia là thiếu công bằng với tác
giả.
Phá vỡ cấu trúc truyền thống
Độc giả Vũ Ánh Dương (40
tuổi, TP.HCM) chia sẻ về trang cá nhân một bài viết chê bai tác phẩm có nhiều
tương tác, nhẹ nhàng bày tỏ ý kiến: “ý vị nhẹ bẫng của những bài thơ trong tập thả của
Mai Văn Phấn, một tập thơ yêu thích, bao giờ cũng đọc trong lớp biên kịch của
mình”. Ánh Dương hiện đứng lớp dạy biên kịch, là giảng viên ngành Điện ảnh và
Truyền thông tại một số trường đại học. Chia sẻ với Tri thức – ZNews,
anh cho biết có hai lý do anh đọc tập thơ thả trong lớp kịch bản.
Một là, trong khi miêu tả,
thuật một sự việc trên trang giấy, những bài thơ gợi ra một sự tình trong tâm
trí người đọc. Điều này tương tự cách cấu trúc một cảnh phim.
Thứ nữa, anh cho rằng thơ
trong tập này thuộc thể loại thơ haiku, và do đó rất có giá trị với phép
montage (thuật ngữ xuất phát từ tiếng Pháp, có nghĩa là “biên tập”, “tập hợp”, ở
đây là kỹ thuật ghép nối các cảnh quay ngắn thành một chuỗi liên tiếp để truyền
tải thông điệp, cảm xúc và thông tin một cách hiệu quả – PV) trong dựng phim.
“Có hẳn một thể loại phim
từ những bài haiku, mà người ta thường biết đến với tên gọi nôm na là haiku thị
giác. Tôi nghĩ bản thân tác giả tránh tự gọi thơ mình là haiku mà chỉ gọi là
thơ ba câu là một sự khiêm tốn, và để tránh bị đánh giá theo kiểu quy chiếu
nghiêm luật của thơ haiku”, anh nói.
Ngoài ra, theo anh, việc
đặt tiêu đề của bài thơ cũng quan trọng, “nó cho thấy cảm thức ghi chép quan
sát để phát hiện ra những cái ở đó mà ta hay không nhìn thấy”.
Sáng tác của Mai Văn Phấn
khiến Ánh Dương “nghĩ đến tính nhẹ mà Italo Calvino đã nhắc đến trong bài giảng
của ông. Nếu không thấy được cái nặng của cuộc ‘đời nhẹ khôn kham’, chắc khó
lòng mê đắm những bài thơ này”.
Minh Huy (36 tuổi, Đồng
Nai) cũng yêu thích thơ Mai Văn Phấn. Theo anh, những câu thơ như “Đích /
Chiếc là mùa xuân / Rơi / Trúng mùa hè” (trích tập thơ thả)
có hình ảnh và ý tứ xuất sắc.
Lặng yên cho nước chảy (2015)
của Mai Văn Phấn là tập thơ mà anh sẽ đọc lại nhiều lần, “dù không phải bài nào
cũng hay nhưng có những bài đọc rất thích”, anh chia sẻ.
Cảm nhận chung về thơ của
tác giả gốc Ninh Bình, Minh Huy nói: “Thơ ông phá vỡ cấu trúc truyền thống, rất
cô đọng và giàu tính biểu tượng, sử dụng nhiều hình ảnh và tứ thơ xoay quanh về
thiên nhiên để nói đến con người và sự tồn tại. Ngôn từ tối giản nhưng gợi nhiều
suy tư và giàu nhịp điệu, từ đó mở ra những tầng ý nghĩa sâu sắc”.
Cảm nhận thơ ca là dân chủ,
song nên có nền tảng kiến thức
Trả lời Tri Thức – ZNews, nhà thơ Mai Văn Phấn cho biết ông không nao núng trước những ý kiến phê bình. Ông quan niệm “thơ là nghệ thuật ngôn từ mang đến thế giới khác lạ. “Cõi thơ đó người không có nhãn quan thơ ca khó lòng thấy được, như cái cây có linh hồn mà con người không nhìn ra”, Mai Văn Phấn bộc bạch.
Công việc sáng tác đối với
ông “không đơn giản ngẫu hứng, tức cảnh sinh tình”, mà là lao động thơ ca dựa
trên nền tảng triết học, mỹ học vững vàng. Ông ý thức mình có hai lựa chọn: Một
là chiều theo thị hiếu độc giả, hai là sẵn sàng dấn thân tìm cái mới, cái khác
lạ. “Có những tác phẩm vừa ra đời đã được yêu thích ngay, nhưng cũng có tác phẩm
cần sự thử thách của thời gian”, ông nói.
Trước luồng dư luận trái
chiều, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên khẳng định cảm nhận thơ ca là dân chủ, miễn
xuất phát từ năng lực cảm thụ của cá nhân. Do đó từng độc giả đều có cách khác
nhau để đọc một tác phẩm cụ thể: Cùng một bài thơ đó có người cho là rối rắm,
khó hiểu, người lại thấy thấm thía, sâu sắc.
Mặt khác, nhà phê bình
lưu ý rằng để cảm thụ văn chương nghệ thuật cũng cần trang bị hiểu biết. Tương
tự hội họa, âm nhạc hay bất kỳ hình thức nghệ thuật nào khác, nếu không có kiến
thức thì độc giả thơ dễ rơi vào những nhận định chủ quan bó hẹp trong khuôn khổ
vốn hiểu biết của mình.
Quay về với trường hợp
thơ của Mai Văn Phấn, ông Phạm Xuân Nguyên đánh giá đây là “nhà thơ cách tân
quan trọng của thơ Việt hiện đại, nhiều năm qua miệt mài tìm tòi đổi mới thơ”.
Với tập thơ thả, “khoảng trống giữa những đoạn ba câu là dành
cho trí tưởng tượng cho độc giả”, ông nói. Nhà phê bình cảm nhận được chiều
sâu, hiểu được lý do nhà thơ chọn từng sự việc, khung cảnh để làm thành tứ thơ.
Ông Phạm Xuân Nguyên dẫn
hai bài haiku nổi tiếng của Basho “Ao cũ/ Con ếch nhảy vào/ Vang tiếng
nước xao” và “Trên cành khô/ Cánh quạ đậu/ Chiều thu” (Nhật
Chiêu dịch), dù đơn giản nhưng “cả thế giới bình luận, tán thán
không ngớt. Ý nghĩa cực kỳ sâu xa trong mấy chữ như thế”. Theo ông, đọc thơ
không nên dừng ở bề mặt đánh giá câu chữ đơn giản hay uyên thâm, mà cần cảm nhận
để hiểu được điều tác giả muốn truyền tải.
Mai Văn Phấn sinh năm
1955 tại Ninh Bình. Tập thơ thả của Mai Văn Phấn gồm 1.017
bài, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành, đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ
như Anh, Tây Ban Nha, và Hindi.
Nhà thơ Mai Văn Phấn là một trong số ít nhà thơ Việt Nam được giới thiệu rộng rãi ra quốc tế, với 27 tập thơ xuất bản ở nước ngoài và được dịch ra 40 ngôn ngữ. Ông cũng đã nhận giải thưởng Cikada của Thụy Điển vào năm 2017.
24/2/2025
Tâm Anh
Nguồn:
Theo https://vanhocsaigon.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét