Về chuyện Trung tâm Văn bút Việt Nam
Ngày 3.3 hàng năm là
ngày quốc tế dùng để tôn vinh những nhà văn (International Writers’ Day).
Ngày này do PEN International (Hiệp hội Văn bút quốc tế) sáng lập. Nhân đây
cũng nhắc lại một thời kỳ trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại có sự hiện diện
của Trung tâm Văn bút Việt Nam.
Biểu
tượng Trung tâm Văn bút Việt Nam
Ngày lễ tôn vinh người cầm
bút
International Writers’
Day có thể tạm dịch là Ngày Quốc tế Nhà văn diễn ra hàng năm vào ngày 3 tháng
3. Ngày này được sáng lập từ năm 1986, bởi PEN International (có thể dịch là Hiệp
hội Văn bút quốc tế), một hiệp hội toàn cầu tập hợp những người cầm bút chuyên
nghiệp thuộc nhiều thể loại sáng tác và nghiên cứu văn chương.
Nhà
văn Nhất Linh (tức là Nguyễn Tường Tam) được mời làm cố vấn kiêm thành viên
danh dự Trung tâm Văn bút Việt Nam
PEN International là một
tổ chức quy tụ những người cầm bút, được thành lập tại London (Anh) vào năm
1921. Những thành viên đầu tiên của nó là những nhà văn nổi tiếng thời bấy giờ,
có thể kế đến những cái tên như: George Bernard Shaw, H. G. Wells…
PEN là chữ viết tắt gồm
những mẫu tự đầu tiên của Poets, Essayists và Novelists (các nhà thơ; các nhà
viết tiểu luận, tức là nhà nghiên cứu, lý luận phê bình và các tiểu thuyết
gia). Về sau người ta hiểu E còn có thể là Editors (người biên tập) và P là
Playwrights (nhà viết kịch). Ngày nay tổ chức PEN còn mở rộng cửa cho các nhà
báo, các nhà hoạt động xã hội dùng ngòi bút để hành động, các nhà sử học…
Cho đến nay, PEN là tổ chức
văn học quốc tế có uy tín và lâu đời nhất trên thế giới với hơn 100 trung tâm
PEN chi nhánh tại hơn 100 quốc gia. Ở Việt Nam, dưới chế độ Việt Nam cộng hòa từng
có tổ chức PEN tại Việt Nam. Mục đích của PEN là nhằm thúc đẩy việc hợp tác,
giao lưu và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nhà văn; Thiết lập một cộng đồng các
nhà văn trên toàn thế giới; Làm nổi bật vai trò trung tâm của văn học trong sự
phát triển của nền văn hóa thế giới; Bảo vệ văn học và những người cầm bút khỏi
những mối đe dọa mà thế giới mang lại do tính chất và nghề nghiệp của họ.
Một số tên tuổi lớn từng
làm Chủ tịch PEN International như: Malcolm Afford, Alberto Moravia, Heinrich
Böll, Arthur Miller, Mario Vargas Llosa, Homero Aridjis, Jiří Gruša… Chủ tịch
PEN International đương nhiệm là John Ralston Saul.
Trung tâm Văn bút Việt
Nam (Vietnam PEN Club) và những đóng góp
Tồn tại trong giai đoạn từ
năm 1957 đến 1975, Trung tâm Văn bút Việt Nam (Vietnam PEN Club) đã có những
đóng góp quan trọng trong đời sống văn hóa dưới chính quyền Việt Nam Cộng hòa một
thời.
Ý tưởng thành lập Trung
tâm Văn bút Việt Nam được một nhóm nhà văn khởi xướng sau khi biết và tìm hiểu
thông tin về PEN International (Hiệp hội Văn bút quốc tế). Điều này xuất phát từ
nhu cầu giao lưu, học hỏi, hiểu biết về thế giới văn chương bên ngoài của những
người cầm bút ở miền Nam Việt Nam thời bấy giờ. Vào ngày 17 tháng 8 năm 1957, một
số nhà văn, nhà thơ đã quyết định thành lập một tổ chức đặt tên là Hội Bút Việt.
Họ mượn địa chỉ số 25 đường Võ Tánh của báo Thế Giới Tự Do để làm trụ sở về mặt
pháp lý.
Những nhà văn, nhà thơ đó
là những tên tuổi sáng giá nhất ở miền Nam thời bấy giờ như: Đỗ Đức Thu, Vương
Hồng Sển, Vi Huyền Đắc, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Lê Văn Siêu, Bùi Xuân Uyên,
Lê Ngọc Trụ, Phạm Việt Tuyền, Như Phong Lê Văn Tiến, Tchya Đái Đức Tuấn, Thạch
Trung Giả, Triều Đẩu, Xuân Nhã, Đông Hồ, Mộng Tuyết, Mai Xuyên, Hiếu Chân Nguyễn
Hoạt, Phạm Tăng, Thuần Phong…
Nhà
văn Đỗ Đức Thu làm Chủ tịch Trung tâm Văn bút Việt Nam đầu tiên trong giai đoạn
từ 1957 đến 1961.
Nhà văn Nhất Linh (tức là
Nguyễn Tường Tam) được mời làm cố vấn kiêm thành viên danh dự. Chủ tịch là nhà
văn Đỗ Đức Thu. Ông làm Chủ tịch Trung tâm Văn bút Việt Nam trong giai đoạn từ
1957 đến 1961. Nhà văn Nhất Linh giữ cương vị này từ năm 1961 đến 1963. Linh mục
học giả Thanh Lãng là người giữ cương vị này lâu nhất, từ năm 1963 đến 1975.
Nhà thơ Vũ Hoàng Chương cũng từng giữ chức chủ tịch song từ chức ngay vì lý do
sức khỏe để nhường vị trí cho linh mục Thanh Lãng.
Trong 18 năm hoạt động
Trung tâm Văn bút Việt Nam còn có các Phó Chủ tịch là: Thanh Lãng, Vương Hồng Sển,
Tchya Đái Đức Tuấn, Vi Huyền Đắc… Tổng thư ký là Nguyễn Hoạt, Phạm Việt Tuyền…
Ngoài ra còn có các cố vấn như Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, Vũ Hoàng Chương, Lê
Văn Siêu, Bùi Xuân Uyên, Mộng Tuyết… Không chỉ các nhà văn, nhà thơ, học giả
nghiên cứu tham gia, mà Trung tâm Văn bút Việt Nam còn thu hút nhiều nhạc sĩ, họa
sĩ, nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh, quan chức giáo dục trong chính thể Việt Nam Cộng
hòa… Số lượng người từng tham gia Trung tâm Văn bút Việt Nam lên đến khoảng 300
người, trong đó chủ yếu là ở Sài Gòn. Sau năm 1975, Trung tâm Văn bút Việt Nam
không còn tồn tại và hiện nay tổ chức Trung tâm Văn bút Việt Nam hải ngoại
tuyên bố là người kế tục.
Về mặt hành chính, pháp
lý thì ngay từ khi mới thành lập thì Hội Bút Việt đã thành lập một ban vận động
nhằm xúc tiến các thủ tục gia nhập là Hiệp hội Văn bút quốc tế. Tại Đại hội lần
thứ 29 của Hiệp hội Văn bút quốc tế ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, diễn ra từ
ngày 01 đến ngày 09 tháng 09 năm 1957, đã kết nạp thêm hai hội viên mới là Hội
Bút Việt của Việt Nam và PEN Club của Iceland. Tham dự Đại hội này có 350 tác
giả đến từ 27 quốc gia.
Đến ngày 21 tháng 10 năm,
Bộ Nội vụ Chính phủ Việt Nam Cộng hòa ra Nghị định số 111-BNV/NA/P5 công nhận
tư cách pháp lý của Hội Văn bút Việt Nam (sau này là Trung tâm Văn bút Việt
Nam), gọi tắt là Hội Bút Việt. Lúc này thì Trung tâm Văn bút Việt Nam đã có được
sự chính danh và thừa nhận từ phía Chính phủ Việt Nam Cộng hòa và quốc tế.
Trung tâm Văn bút Việt Nam lấy một huy hiệu làm biểu tượng. Đó là mẫu huy hiệu bên trong có hình cây bút gác chéo với thanh kiếm và thanh kiếm thì bị gẫy làm hai, mang ý nghĩa: “Ngòi bút bẻ gẫy được cường quyền”. Trong huy hiệu có 2 hàng chữ: TRUNG TÂM VĂN BÚT VIỆT NAM và PEN Club International.
Trong thời gian hoạt động, trụ sở của Trung tâm Văn bút Việt Nam cũng đã được chuyển nhiều lần. Đầu tiên là ở số 25 đường Võ Tánh, sau chuyển sang 157 Phan Đình Phùng, rồi sang địa chỉ 36/59 đường Cô Bắc. Sang đến thập niên 70, nhờ sự tài trợ của Quỹ Châu Á (Asia Foundation), và chính phủ Việt Nam Cộng hòa nên Trung tâm Văn bút Việt Nam dời trụ sở về số 107 đường Đoàn Thị Điểm Sài Gòn, là trụ sở khang trang hơn cả. Trụ sở này đã trở thành nơi lui tới gặp gỡ đàm đạo chuyện chữ nghĩa, văn chương của nhiều nhà văn, nhà thơ nhờ vào khuôn viên rộng rãi và trang bị nhiều bộ bàn ghế để các nhà văn nhà thơ có thể uống trà, cà phê miễn phí.
Mặc dù trong điều lệ sơ
khởi ban đầu ghi rõ: “Nhóm không phải là một tổ chức có hệ thống chặt chẽ, có
chủ trương cương lĩnh hoặc đường lối nhất định nào hết. Nó không phải là một
văn đoàn, văn phái. Cũng không phải là một hội ái hữu. Bút Việt chỉ là một câu
lạc bộ của các nhà cầm bút muốn gặp nhau để trao đổi ý kiến về sáng tác, về
công phu tìm hiểu cũng như công phu giới thiệu”, nhưng tồn tại trong 18 năm,
Trung tâm Văn bút Việt Nam đã làm được nhiều việc, trong đó phải nói đến việc
quy tụ một lực lượng nhà văn đông đảo, có tài năng, uy tín với những đóng góp
vào lịch sử văn học Việt Nam hiện đại nói chung và văn học miền Nam nói riêng.
Một số hoạt động của Trung tâm Văn bút Việt Nam có thể kể đến như:
Tháng 4 năm 1958 thành lập
báo “Kỷ yếu Bút Việt” làm cơ quan ngôn luận, ấn hành song song
bằng ba tiếng Việt, Anh, Pháp, nhưng không định kỳ.
Thành lập Ban chèo cổ do
Vũ Huy Chấn, Nhất Linh và Trần Tuấn Khải phụ trách, Ban kịch do Vi Huyền Đắc,
Vũ Khắc Khoan, Vũ Hoàng Chương phụ trách.
Tháng 7 năm 1962 Trung Tâm Văn bút Việt Nam có thêm tờ nguyệt san “Tin sách”. Nội dung tờ “Tin sách” chỉ tập trung vào chuyện văn chương, gồm hai phần chính: khoảng 2/3 số trang được dành cho các bài phê bình về một số tác phẩm do các nhà văn, nhà thơ, 1/3 số trang còn lại thì điểm những thông tin cơ bản về những cuốn sách mới xuất bản.
Hàng tháng Trung tâm Văn
bút Việt Nam tổ chức những buổi nói chuyện về các đề tài văn học nghệ thuật do
chính các hội viên làm diễn giả, thu hút đông đảo công chúng yêu văn chương.
Trung tâm cũng đứng ra tổ chức và cho mượn địa điểm khi các tác giả có nhu cầu
ra mắt sách. Trung tâm cũng đứng ra tiếp đón nhiều tác giả nước ngoài đến thăm,
giao lưu văn học.
Từ năm 1964, cứ hai năm một lần, Trung tâm Văn bút Việt Nam tổ chức một giải thưởng văn chương, đầu tiên là thể loại truyện ngắn, sau mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác như: tiểu thuyết, kịch, biên khảo, thi ca, phóng sự, nghiên cứu lịch sử, sân khấu… Những tên tuổi đã từng đạt giải thưởng của Trung tâm Văn bút Việt Nam như Nguyễn Mộng Giác, Minh Quân, Lê Tất Điều, Lê Hương, Kim Chi (tức là nữ nghệ sĩ Kim Cương) v.v…
Trung tâm Văn bút Việt
Nam cũng tuyển chọn và dịch các truyện ngắn hay ra tiếng Anh, Pháp để đóng góp
cho tập san của Hiệp Hội Văn bút Quốc tế, tham dự các giải văn chương dành cho
các nước thuộc vành đai Thái Bình Dương (Pacific Rim). Các Đại hội của Hiệp hội
Văn bút Quốc tế đều tham dự đầy đủ và cử đại biểu phát biểu ý kiến. Bản thân
Trung tâm Văn bút Việt Nam cũng cử đại diện tham gia Hội đồng Văn hóa Giáo dục,
một tổ chức nằm trong định chế quốc gia của chính thể Việt Nam Cộng hòa. Nhờ
vào đó, nhà văn đã có cơ hội để biểu đạt tiếng nói, quan điểm của mình.
Như vậy trong suốt quãng thời gian tồn tại tuy khá ngắn ngủi, nhưng Trung tâm Văn bút Việt Nam là đại diện duy nhất của văn học miền Nam khi giao lưu, tiếp xúc với văn học thế giới. Đây cũng là tổ chức quảng bá văn học miền Nam ra với thế giới trong gần 20 năm, quy tụ được những tên tuổi lớn trong làng văn chương để cùng nhau làm việc, hoạt động, dùng ngòi bút để phụng sự cho nghệ thuật, cho xã hội. Cho dù ngày nay không còn tồn tại nữa, nhưng những di sản mà Trung tâm Văn bút Việt Nam để lại cho công chúng yêu văn chương vẫn cần được gìn giữ và trân trọng.
4/3/2025
Hà Thanh Vân
Theo https://vanhocsaigon.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét