"Năng lượng chữ và bút lực" của
nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thiện
Mùa hè 2025, tôi nhận được
cuốn tiểu luận phê bình “Năng lượng chữ và bút lực” vừa ra đời của PGS-TS Nguyễn
Ngọc Thiện. Thật sự khâm phục người thầy đã chạm mốc tuổi 80 mà vẫn say sưa
nghiên cứu văn học, với những tác phẩm của bạn văn gửi đến thầy đọc nghiêm cẩn
và có những bài viết xác đáng.
Tập tiểu luận phê bình “Năng lượng chữ và bút lực” có độ dày gần 400 trang, là tập sách in riêng thứ 11, ngoài ra còn có 40 cuốn sách ông là chủ biên, và nhiều cuốn in chung khác.
Theo thông tin PGS Nguyễn
Ngọc Thiện ở cuối sách thì từ năm 1974, nhà giáo, nhà văn, nhà lý luận phê bình
văn học Nguyễn Ngọc Thiện đã có một gia tài đồ sộ. Các tác phẩm của ông đã được
lưu trữ tại các thư viện lớn tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Từ tháng 7 năm 2022 ông đã
được Trung tâm lưu trữ quốc gia tiếp nhận hồ sơ lưu trữ vĩnh viễn các hiện vật
chọn lọc bao gồm các tác phẩm chính đã xuất bản công bố, bản thảo viết tay
trong 50 năm sự nghiệp hoạt động của ông…
Phải nói rằng, PGS Nguyễn
Ngọc Thiện là một người luôn dốc hết tâm can với nghề nghiệp của mình một cách
cẩn trọng, chi tiết và kỹ lưỡng. Mỗi sản phẩm khoa học của ông đều được nâng
niu gìn giữ, lan tỏa tinh thần yêu nghề, yêu sách từ phòng viết của ông đến với
học trò, đồng nghiệp và các bạn văn.
Mỗi bài báo khoa học ông
tâm huyết cắt nghĩa vấn đề mà cả xã hội quan tâm về học thuật, như trong bài mở
đầu cuốn sách: Từ ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghĩ về đội ngũ văn nghệ sĩ
tài năng trong thời cuộc mới. Trong bài tiểu luận này, PGS Nguyễn Ngọc Thiện
cho chúng ta thấy được tấm lòng, tri thức của Bác Hồ luôn trân trọng tài năng
văn nghệ sĩ. Đó là 3 lần 3 câu chuyện về Bác Hồ với các văn nghệ sĩ khi dịch
thơ chữ Hán của chưa chuẩn, nhưng Bác khen và chỉ cười và gửi lại nhóm dịch
thơ. Bác khen các chú dịch hay hơn thơ Bác, nhưng ẩn chứa ý nhắc nhở công việc
của người làm nghiên cứu, dịch thuật luôn cần giữ sự chân thực với nguyên tác,
dù thêm thắt có hay hơn nhưng không cần thiết…
Là lần tại Viện Văn học tổ chức Hội nghị về Cải tiến chữ quốc ngữ, Bác nói về cách viết tiếng Việt, chữ quốc ngữ sao cho ngắn gọn đỡ tốn giấy, Bác phát biểu trong Hội nghị ngắn gọn và chính xác, khiến đại biểu hết sức khâm phục cách tham gia về việc cải tiến chữ quốc ngữ nhưng Bác khiêm tốn không cho công bố ý kiến của mình khi Hội nghị đang diễn ra. Đó là phẩm chất của một vị lãnh tụ đặc biệt, chi tiết này nếu không được đọc bài tiểu luận của PGS Nguyễn Ngọc Thiện chắc số đông trong đó có tôi không thể biết về câu chuyện thú vị này.
Và lần thứ ba vẫn cùng
bài này, tôi xin trích lại vì câu chuyện của Bác Hồ với Viện Văn học, qua câu
chuyện nhỏ mà không nhỏ đối với Người từ một câu thành ngữ là vô cùng đặc biệt.
Là “cuối tháng 10 năm 1962, một hôm cơ quan Viện Văn học nhận được một bì thư từ
Phủ Chủ tịch gửi xuống. Mở phong bì thư chỉ có 1 bài báo do Hồ Chủ tịch cắt ta
từ một tờ báo nước ngoài. Người lấy bút mực đỏ khuyên vào một câu trong bài báo
đó (nguyên văn chữ Trung Quốc). Câu đó tác giả bài báo trích dẫn câu nói nổi tiếng
của cổ nhân : “Lương công bất thị nhàn dĩ phác”, dịch sang tiếng Việt là: “Người
thợ khéo không đưa cho người dùng những sản phẩm vụng về”. Biết việc này, lãnh
đạo và toàn thể Viện Văn học vô cùng xúc động , trân trọng tìm hiểu, qua đó những
ý tứ sâu xầm Người muốn gửi gắm tới những người nghiên cứu-phê bình văn học nói
riêng cũng như toàn giới văn học nói chung…”
Sang lĩnh vực văn hóa
thông qua cuốn sách của nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng
và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Những
vấn đề cốt lõi được ông phân tích thêm và chắt lọc để người đọc dễ tiếp cận vấn
đề. Đó là văn nghệ sĩ phải đồng hành cùng dân tộc. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc,
nói lên bản sắc dân tộc, Văn hóa còn thì dân tộc còn…
Là bài viết về GS Hà Minh
Đức mà theo như PGS Nguyễn Ngọc Thiên thông tin ông có 2 lần là học trò người
thầy đặc biệt này là nghiệp văn và nghiệp báo. Những kỷ niệm về thầy được PGS
Nguyễn Ngọc Thiện, ông đã viết về người thầy đáng kính Hà Minh Đức những con chữ
đầy ân tình thế này: “Bút lực báo chí hòa quện văn chương của Hà Minh Đức, là một
bút lực sung mãn, dẻo dai… Có thể nói ông là một cây báo chí xuất sắc, độc đáo
trong làng báo chí văn nghệ, càng về già, như Chế Lan Viên nói, ông càng thu lượm
được những tác phẩm dụng công, như những chiếc lá thơm và đẹp.”
Mỗi tác phẩm ông dành cho
bạn bè là những trang văn từ tác giả thành danh hay chưa thành danh ông đều
dành tình cảm viết về tác phẩm của họ với những điều trân quý nhất. Như đọc
tiểu thuyết Suối cọp của Hữu Ước, ông nhận ra những cái riêng
của nhà văn Hữu Ước như ông nhận xét: “Với độ lùi nửa thế kỷ, xuất hiện sau nhiều
người viết trước, song tiểu thuyết Suối cọp đã cắm một mốc mới, tìm tòi con đường
riêng để thể hiện đề tài thuộc về quá khứ mà không ít nhà văn đương đại còn đắn
đo, hoang mang chưa dám mạnh dạn thử thách ngòi bút…”
Với nhóm nữ nhà văn Thu
Lâm, Chu Nga, Diệu Ân, Nguyễn Thị Thiện, ông cũng đọc tác phẩm của họ kỹ lưỡng
và viết về họ với những điểm mạnh, điểm yếu, những cái được và những trân trọng
từng trang viết của bạn viết. Với các chân dung nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng như
Hoàng Kim Đáng, Nguyễn Bá Khoản và một vài bạn viết khác, ông đều dành những
trang viết ân tình và sắc nét…
Trong tập còn có nhưng
bài tham luận khoa học khác với nhiều vấn đề nhiều lĩnh vực mà PGS Nguyễn Ngọc
Thiện tham gia tôi xin không đề cập. Nhưng ở cuối phần 1 có bài viết Chị
tôi – nhà giáo cầm bút viết văn, một bài báo nhiều thông điệp mà nhà nghiên
cứu Nguyễn Ngọc Thiện gửi tới bạn đọc. Đó là tư liệu vô cùng quý giá của 5 chị
em ông cùng lớn lên trong thời buổi khó khăn, nhưng tất cả đã vượt qua khó khăn
đó để vươn lên, thành công bằng con đường học vấn. Các con cháu thế hệ sau cũng
lấy gương từ các bậc phụ huynh đều học hành tấn tới, thành công ở trong nước và
nước ngoài. Như cháu trai con chị cả đã trở thành PGS, rồi GS cơ hữu và trở
thành giảng sư tại Đại học Paris Sud, rồi Đại học Lille (Cộng hòa Pháp)… Những
câu chuyện nhỏ thời niên thiếu của 5 chị em ông đã như một bức tranh xã hội thu
nhỏ, một gia đình hiển đạt và danh tiếng được kế tục từ một gia đình nhà nho ở
Kẻ Nành vùng Kinh Bắc cổ kính.
Phần sau cuốn sách là phụ
lục của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thiện, nhìn danh mục càng khâm phục
lao động chữ nghĩa của ông. Trong đội ngũ trùng điệp giới nghiên cứu văn học
nói riêng và giới nghiên cứu khoa học nói chung, tôi chắc PGS Nguyễn Ngọc Thiện
đã đi qua những “đại lộ chữ nghĩa” ghi danh vào bảng vàng của những người thầy
cầm bút! Người đã gắn bó cả cuộc đời với chữ nghĩa, với học thuật, thành tựu của
nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thiện có thể nói phải đánh đổi cả cuộc đời mới có
thành công ngày hôm nay. Để nói về thầy, là nói về tấm gương lao động chữ nghĩa
miệt mài, không ngừng nghỉ, một “năng lượng và bút lực” đặc biệt hiếm có.
Gấp lại cuốn sách mới của
nhà giáo, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thiện, tôi như được nhận thêm món quà
“kép” từ người thầy khả kính. Không phải chỉ được nhận một cuốn sách, mà nhận
được “năng lượng chữ” từ thầy tôi, PGS-TS Nguyễn Ngọc Thiện. Xin kính chúc thầy
cứ mạnh khỏe và lại có những trang viết và cuốn sách được xuất bản ở ngưỡng tuổi
vàng này!
Hạ Long, 3/7/2025
Vũ Thảo Ngọc
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét