Vũ Trần Anh Thư và "Ban mai
thơm mắt nắng" vàng lên lấp lánh
Gấp tập thơ lại rồi mà
tôi vẫn còn nghe gió “ban mai” thổi da diết cả một triền sông, và “mắt nắng”
mai, cứ dõi theo ướp mật và lên men trong từng li ti cảm xúc của lòng mình. Có
lẽ nào thơ hay cũng là ngọn gió để chữa lành chăng?
Cầm cuốn sách được tặng từ
nhà thơ Vũ Trần Anh Thư, Hà Nội gởi vào, tôi mân mê mãi. Bìa sách đẹp tao nhã,
giấy in còn thơm. Đặc biệt ấn tượng với tên sách: Ban mai thơm mắt nắng,
Nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 2024.
Một là, năm 2022, tôi
cũng có xuất bản tập thơ thiếu nhi: Bánh mì thơm ban mai. Vậy là có một sự
trùng hợp ngẫu nhiên và thú vị. Tất cả đều gợi lên một ban mai thơm tho và tinh
khiết sạch sành sanh đến vô cùng.
Hai là, Ban mai thơm mắt nắng bao gồm 123 bài thơ, viết theo thể thơ 1-2-3 do nhà thơ Phan Hoàng sáng tạo ra. Đây là thể thơ mới, gồm 6 câu chia làm 3 đoạn; đoạn 1, một câu, câu đầu cũng là nhan đề của bài thơ gồm không quá 11 chữ; đoạn 2, hai câu, mỗi câu không quá 12 chữ; đoạn 3, ba câu, mỗi câu không quá 13 chữ; câu đầu và câu cuối mang tính hô và ứng.
Lật mở trang bìa, bức
chân dung với nụ cười tươi tắn của nữ sĩ sinh năm 1973, cùng quê với “Chị Hai
Năm tấn” đã dẫn dắt tôi vào văn bản thơ. Tôi đọc một mạch gần hết cả buổi chiều.
Sóc Trăng nói riêng và miền Tây nói chung, tháng này bắt đầu cho một mùa nắng,
dài mãi cho tới tháng Năm năm sau. Gió mùa chướng từ dòng sông Maspero xinh đẹp
thổi lồng lộng mang theo hơi nước mát mẻ vào thành phố. Phố đã lên đèn xõa xuống
dòng sông lấp lánh. Trên bàn tôi ngồi đây hình như những câu chữ trong Ban mai
thơm mắt nắng cũng ánh vàng lên lấp lánh:
Một phác thảo dịu êm
Anh tìm về tháng Giêng
Bung khuy áo sông Hồng gió xuân ngời ngợi
Cúc chi xỏa vai châu thổ
Nụ cười em rạng rỡ hoa
đào
Anh nghe tình trổ nhánh
Hoặc là:
Inh lả ơi, sao noọng ời!
Nếp nhà sàn đơn sơ ẩn hiện
Rừng thông đổ bóng gương hồ
Bản Áng say vũ điệu mùa
xuân
Hồn hậu vòng xòe. Dậu dìu
lễ hội Hết Chá
Áo cóm ửng má hoa ban chụm
môi nghiêng ngả rượu cần
Nữ sĩ Vũ Trần Anh Thư đi
nhiều, biết nhiều, hiểu rộng; vốn sống, vốn văn hóa vùng miền, thậm chí cả ở nước
ngoài rất đa dạng phong phú. Sự năng động khám phá thế giới tự nhiên cộng hưởng
thế giới nội tâm đang độ chín đã đem lại cho người đọc những bung vỡ cảm xúc
khi thưởng thức thơ chị:
Ngoạn mục hoàng hôn Grand Canyon
Dòng chảy Colorado nhẫn nại
bào mòn cao nguyên
Trầm tích thời gian hiển lộ trác tuyệt đại vực
Nắng khảm mật lộng lẫy
phiến đá già
Gỗ thạch đẫm ráng chiều
trầm mình dải ngọc
Cảm tạ ân tình triệu triệu
năm ghềnh thác hư hao
Hay là:
Vén bức rèm bí mật nghìn năm ở Sutton Hoo
Rưng rưng phút giây chạm
mộ thuyền vua Anglo-Saxon
Bí ẩn kho tàng dấu tích văn minh tiền trung cổ
Gò đất hạt Suffolk suýt
chôn vùi nhà khảo cổ Brown
Trước khi khai quật con
tàu hoàng gia chôn giấu báu vật
Không đủ đam mê, can đảm
sao truyền giá trị muôn sau?
Tôi dừng lại thật lâu và đọc đi đọc lại bài thơ “Giấc hoa hồng”. Đây có thể là bài thơ 1-2-3 vắn nhất của chị trong tập thơ này. Bài thơ vỏn vẹn có 25 chữ, nhưng sức rung ngân thật lâu thật đằm. Câu cuối mang tính hô ứng với câu đầu cũng là nhan đề của bài thơ: “Giấc hoa hồng/…Dụ ban mai về thơm mắt nắng”.
Vâng, giấc hoa hồng ở đây
có thể hiểu là giấc ngủ, giấc mơ đẹp thường thấy và cũng có thể hiểu là giấc mơ
thơ ẩn dụ siêu thực xuyên suốt trong tập thơ Ban mai thơm mắt nắng của Vũ Trần
Anh Thư:
Giấc hoa hồng
Vàng mơ
Mơ màng
Những cánh hoa cuộn tròn
lòng phố
Trong giấc mơ rose
Dụ ban mai về thơm mắt nắng
Hay là:
Một ban mai xanh suốt đời nhau
Mẹ không nhớ ngày sinh
em- vô tình trao anh cơ hội
Đánh dấu khoảnh khắc chào đời em trùng lễ thôi nôi anh
Nâng chén rượu ngang mày
xin đất trời chứng giám
Nghĩa tao khang từ thuở lọt
lòng
Nguyện tim này suốt đời
thắp ấm một Rạng đông
Bài thơ trên đây nhà thơ Vũ Trần Anh Thư có hai chú thích nhỏ; một là, “Một ban mai xanh suốt đời nhau” là viết thay lời của cha tôi dành tặng cho mẹ; hai là, Rạng là tên của mẹ tôi hiểu theo nghĩa rạng đông. Bài thơ nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn của tình cha con và tình mẫu tử nói chung, tình yêu thương của nhà thơ dành cho cha mẹ mình nói riêng!
Thơ Vũ Trần Anh Thư giàu
hình ảnh, đa nghĩa, đậm chất trữ tình dù nói về tình mẹ con, tình yêu, tình vợ
chồng hay tình quê hương xứ sở: “No giấc phù sa mặn mà châu thổ/ Làng
Bo ơn đời trái ngọt dâng hương” (Trang 90). Hay là: “Mẹ gánh tuổi thơ con/…Mẹ tảo
tần bán – mua thành thị/…mẹ gồng mình cơm áo nhà ta” (Trang 87)…
Bao giờ cũng vậy, thơ trước
hết là tiếng lòng, nhà thơ mượn ngôn ngữ, chữ viết để nói lên cảm thức của lòng
mình trước cái đẹp cái chân chính và thiện lương trong cõi nhân sinh:
Này chiếc váy bị bỏ quên trong tủ
Ước một ngày thế giới
không còn covid
Chúng mình miên du hoàng hôn
Rực rỡ váy không dây căng
phồng gió biển
Sóng tóc tự do bỏ quên bờ
vai trắng
Nhường mắt môi anh di trú
bay về
Hay là:
Trên đại lộ nối đôi bờ giãn cách
Chỉ hai giờ bay và tấm vé
khứ hồi
Sao Hà Nội – Sài Gòn bỗng cách xa vời vợi
Bến Bạch Đằng một vì sao
đi lạc
Thăm thẳm mắt đêm Nguyễn
Huệ ai chờ
Người có nhận ra dấu giày
cô Tấm?
Gấp tập thơ lại rồi mà
tôi vẫn còn nghe gió “ban mai” thổi da diết cả một triền sông, và “mắt nắng”
mai, cứ dõi theo ướp mật và lên men trong từng li ti cảm xúc của lòng mình. Có
lẽ nào thơ hay cũng là ngọn gió để chữa lành chăng?
Để kết thúc bài viết này tôi xin phép được mượn lời giới thiệu của nhà thơ, nhà lý luận phê bình văn học, dịch giả Nguyễn Chí Hoan nhận xét cho tập thơ này: “Với cảm thức rộng trải và không đứt đoạn như thế về tình yêu, thơ tình này của Vũ Trần Anh Thư nhìn thấy hay cảm thấy cái trật tự đầy nhựa sống… Với chín chắn đàn bà, ngây thơ là một nguồn sức mạnh”.
29/1/2025
Trần Thanh Dũng
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét