Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé

Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé...
"Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
Bỏ mặc tôi về giữa đời tôi"

Ngày anh đi một mình nó lang thang qua những con đường vắng. Nước mắt không rơi nhưng trái tim dường như đã đánh rơi đâu đó. Nó lang thang trong vô định, ý niệm về không gian và thời gian cũng đã rời bỏ tâm trí nó. Cùng với cái đầu trống rỗng là trái tim rỗng tuếch chỉ còn vang lên đâu đó xa lắm những giai điệu:
"Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi
Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người
Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa
Bỏ mặc tôi là tôi là ai"

Nó đã đọc trên trang cộng đồng nào đó về cung hoàng đạo của mình như thế này: Trong cuộc đời của sư tử có hai lần yêu thực sự. Sư tử yêu lần đầu với tất cả sự trẻ con và yêu lần hai với tất cả sự trưởng thành". Chiêm nghiệm bản thân nó thấy cũng đúng. Nó yêu anh là mối tình thứ hai, để có thể bắt đầu nó đã phải nghĩ rất nhiều, cân nhắc rất nhiều và cũng thử thách cảm xúc rất nhiều. Anh và nó vốn là bạn học, vì nhiều lý do mà cả hai mất liên lạc trong một thời gian khá dài. Anh trở lại đúng thời điểm nó chia tay mối tình đầu. Ngày nó quay lưng cố giấu giọt nước mắt đang lăn trên má cũng là ngày niềm tin về tình yêu và niềm tin vào người khác giới cũng quay lưng với nó. Trong 3 năm đó, nó không muốn đến gần ai, cũng không muốn ai đến gần mình. Người duy nhất mà nó tin và chia sẻ mọi chuyện về cuộc sống, về những dự định và cả về ý định sinh con một mình là anh. Anh luôn bên nó khi nó cần một người bạn, cần người ngồi nghe nó huyên thuyên đủ thứ vớ vẩn linh tinh, dù cho anh có bận rộn thì cũng cố gắng dành cho nó một chút thời gian trong cái quỹ vốn rất eo hẹp của mình.

Anh cũng cố khuyên nó cho người ta cơ hội đến gần nó, để lấy chồng và có gia đình riêng. Một vài người bạn cũng đã cố vun đắp cho hai đứa và đặt câu hỏi sao hai đứa không đến với nhau, bởi rõ ràng khi còn học chung anh có thích nó. Nhưng cả anh và nó đều biết và hiểu "Không yêu nhau thì còn bạn, yêu nhau không đến được với nhau người yêu mất đi, bạn cũng không còn". Nó cũng cố gắng chấp nhận những lần gặp mặt, cũng đã cho người khác và cho chính mình cơ hội, để rồi nó nhận ra cảm xúc của nó là dành cho anh, nó đã yêu anh nhưng lại luôn huyễn hoặc mình bằng hai chữ "Tình bạn". Ai đó đã nói: Có 2 thứ không thể che giấu đó là cái nghèo và tình yêu. Dần dần rồi anh cũng cảm nhận được nó yêu anh và ngược lại, nhưng cả 2 đều muốn giữ khoảng cách, giữ tình bạn. Cuộc sống đâu phải cứ muốn là được, khi mà cả hai đều không phải là những kẻ giỏi che giấu cảm xúc và cũng thật khó để giữ cho mọi thứ đúng trật tự. Thế nên cuối cùng đã thống nhất hãy sống thật với cảm xúc của mình. Anh và nó yêu nhau như thế đấy, không có tỏ tình lãng mạn, không có những lời nói hoa mỹ, chỉ đơn giản là: Giờ mình sẽ không kìm nén cảm xúc nữa nhé, yêu nhau đến khi nào còn chấp nhận được nhau nhé!
Anh có quá nhiều tham vọng, quá nhiều đam mê với công việc mà anh đang theo đuổi và nó cũng luôn ủng hộ anh.

Thế nhưng, khi yêu ai cũng ích kỷ, là bạn nó vui vẻ và bằng lòng với sự quan tâm của anh, là người yêu anh dành cho nó nhiều thời gian hơn, vậy mà nó lại luôn có cảm giá bị bỏ rơi, bị lãng quên và giận dỗi khi anh xếp nó sau vô số thứ thuộc về công việc và đam mê. Đến giờ khi không thể tiếp tục làm cho nhau mệt mỏi nó chọn cách buông tay để anh ra đi và anh luôn là thế, làm theo những gì nó muốn, không phản đối, không ngạc nhiên, chỉ có ánh mắt phảng phất một nỗi buồn. Nó chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu anh dành cho nó, nhưng nó lại không đủ can đảm để tiếp tục, anh luôn nói nó ngốc, nó ngốc nên đã đánh mất anh...
Để chiều nó anh cũng đã buông tay nó!
"Bỏ mặc đêm dài bỏ mặc tôi
Bỏ mặc gian nan bỏ mặc người
Bỏ xa xôi yêu và gần gũi
Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui
Bỏ mặc mưa về bỏ chiều phai
Bỏ mặc hư vô bỏ ngậm ngùi
Bỏ đêm chưa qua ngày chưa tới
Bỏ mặc tay buồn không bàn tay"

Mùa đông này bàn tay nào sẽ sưởi ấm đôi tay buốt giá của nó? 
Mình chỉ tạm xa nhau để cảm nhận mình cần nhau biết bao thôi anh nhỉ? Vì trái đất tròn nên những người yêu nhau sẽ quay về bên nhau và mùa đông đến anh sẽ lại nắm tay em và nói: Con gái gì mà tay lúc nào cũng lạnh ngắt. Em sẽ nói với anh: Vì tay anh ấm nên tay em lạnh, như thế để biết mình cần có nhau và bù đắp cho nhau!.

Em đi bỏ mặc con đường
Trịnh Công Sơn - Khánh Ly
Tình ca - Điểm hẹn 
của những người yêu nhạc Trịnh
Theo http://cafetrinhca.com/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...